Tiếng gầm rú thật lớn vang vọng trong không gian, theo phi thuyền càng ngày càng lên cao, không khí bị khuấy động càng mãnh liệt.
Quân nhân đóng giữ ở cảng Ngải Á đứng ở dưới nhìn lên.
Chờ đến khi phi thuyền biến mất hoàn toàn mọi người mới quay trở lại vị trí canh gác của bản thân tiếp tục làm nhiệm vụ.
Trong lòng họ không nhịn được hâm mộ, nếu không phải vì vây bắt thiếu tá phạm tội chỉ sợ cả đời sao Ngải Á sẽ không có nhiều quân nhân cấp bậc cao như vậy tới đây, càng đừng nói đến việc có thể nhìn thấy phi thuyền cao cấp nhất đại biểu cho Liên Bang này.
*
Trong phi thuyền.
Giống y lời La Lâm nói, sau khi lên tàu, có bác sĩ tới chữa bệnh cho Già Dương.
Nhưng mà…
Mẹ nhà nó, bọn họ không tiêm thuốc tê cho cậu.
Vết thương được xử lý không có thuốc tê, cảm giác đau đớn muốn mạng cậu.
Già Dương đau đớn, đôi môi cậu trắng bệch, mồ hôi từ trán chảy ra không ngừng. Chỉ có một phút ngắn ngủi, cả khuôn mặt cậu đã bị mồ hôi lạnh làm ướt đẫm.
Suốt quá trình xử lý vết thương, La Lâm đều đứng bên cạnh quan sát.
Chờ đến khi bác sĩ chữa trị băng bó xong, La Lâm nhìn về phía Già Dương chỉ còn một hơi thở.
Trên mặt hắn ta vẫn chẳng có tí cảm xúc nào: “Vết thương đã xử lý xong, sẽ không để lại di chứng gì. Bây giờ còn mười năm tiếng đồng hồ nữa là sẽ trở về hành tinh chủ của Liên Bang, ngài có thể nhân lúc này nghỉ ngơi cho tốt.”
Mà Già Dương thì sao, cậu không thể nói ra nổi một từ để đáp lại.
Cậu cảm giác cơ thể mình đau tới chết lặng, linh hồn như rời khỏi cơ thể bay lơ lửng trên không.
La Lâm không có ý chờ Già Dương đáp lại, sau khi nói xong hắn ta ngay lập tức rời đi. Cửa tự động bị khóa lại, trong phòng giam giữ chỉ còn duy nhất một mình Già Dương.
Cậu thở hổn hển.
Mồ hôi liên tục từ mặt cậu rơi xuống. Đôi tay bị còng sau ghế cũng đã rã rời.
[Hì hì, cậu còn khỏe không?] Hệ thống hỏi.
Bởi vì ban nãy Già Dương chịu đau đớn nên giá trị tinh thần của cậu lên xuống thay đổi dữ dội, hệ thống tránh cho bản thân bị liên lụy mà rời đi một lúc, chờ cho giá trị tinh thần cậu ổn định hơn nó cảm thấy an toàn mới mò về.
[Còn sống được.] Thanh âm Già Dương khàn khàn, mấy chữ ngắn ngủi tựa hồ lấy hết sức lực của cậu.
[Mà cậu tính làm gì tiếp đây? Theo tôi thấy phương án chạy trốn trên đường này không có hy vọng lắm.] Hệ thống thở dài, nó không muốn phải đổi một ký chủ mới tí nào.
Già Dương không nói gì.
Cậu nhắm hai mắt nghỉ ngơi một hồi. Chờ đến khi hệ thống cho rằng cậu ngủ mất thì đột nhiên mở miệng: [78we231-9321`22]
[???] Hệ thống.
[ID, ID mà tôi dùng để phát tín hiệu năm đó.] Giọng nói khàn khàn không có sức lực của Già Dương cố gắng giải thích.
Bởi vì ban nãy này quá đau đớn, Già Dương muốn dời lực chú ý đi nên đã xem lại cốt truyện nhiệm vụ của thế giới này một lần. Dù sao qua thời gian lâu như vậy, phần lớn chi tiết nhỏ lẻ cậu đã quên hết.
Không thể không nói, cách này còn có tác dụng khiến cậu không còn thấy đau đớn như trước nữa.
Đương nhiên, cậu cũng tìm được một vài thông tin hữu ích.
Ví dụ như ID kia.
Năm đó, trong trận chiến với trùng tộc, cậu khiến nam chủ tưởng rằng mình rơi vào tình cảnh nguy hiểm cần hắn tới cứu.
Chờ khi hắn đến nơi, Già Dương cho hắn một súng.
Hơn nữa để cho tận chức trách của vai ác cậu còn đâm thêm một đao lên ngực hắn.
Để tránh cho hắn truyền tin cầu cứu người bên ngoài, cậu gần như phá hủy sạch cơ giáp của hắn, đảm bảo nó không còn dùng được mới yên lòng.
Mọi việc cậu làm tuyệt tình vô cùng.
Sau đó cậu thả ra một đống lời nói tàn nhẫn điển hình rồi mới yên tâm rời đi.
Đừng tưởng lúc đó cậu rời đi nhẹ nhàng như thế, lúc đó chân Già Dương cũng mềm.
Cái ánh mắt của nam chủ nhìn cậu lạnh lẽo vô cùng, cậu chưa từng thấy hắn có ánh mắt như vậy bao giờ. Cậu không biết đấy có phải là ánh mắt tức giận không, nhưng hắn cứ lạnh lùng nhìn cậu như vậy khiến Già Dương cũng hoảng.
Đương nhiên Già Dương không định để hắn chết thật, sau khi rời khỏi, Già Dương nhanh chóng dùng hệ thống mã hóa gửi tọa độ nam chủ cho thuộc hạ của hắn cầu cứu.
Dù sao nam chủ bị thương cộng thêm bộ cơ giáp hỏng bét không dùng được, nếu gặp trùng tộc thì hắn chết thật rồi.
Mà ID kia chính là ID mà năm đó Già Dương dùng để gửi tin tức.
Nhưng Già Dương đã dùng kỹ thuật tối cao để che giấu, nếu cậu không nói ra ID này, thì không ai có thể tra ra được ID này tới từ đâu. Mà ban nãy, Già Dương nhớ đến cái này.
Hệ thống kinh ngạc: [Vậy cậu tính nói cho nam chủ rằng lúc trước cậu phát tín hiệu làm người ta tới cứu hắn?]
[Ừ.] Sau khi trả lời, Già Dương Thở mạnh một cái rồi nói tiếp: [Cho dù vô dụng thì thân phận của tôi cũng có chút tác dụng.]
Trong lúc Già Dương nói chuyện với hệ thống, thanh âm cửa điện tử mở ra đột nhiên vang lên.
Già Dương vất vả ngẩng đầu, sau đó cậu thấy một người mặc áo blouse trắng bưng đồ ăn bước vào.
“Thiếu tướng quân.” Ánh mắt đối phương nhìn Già Dương vô cùng phức tạp.
Tầm mắt của Già Dương dừng trên mặt người ta một lúc mới nhận ra người tới là ai.
Nhân viên chữa bệnh này có lẽ thuộc về phe phái của gia tộc cậu.
“Anh …”
“Thiếu tướng quân.” Đối phương thở dài rồi tiếp tục nói: “Ngài cần phải ăn cơm, nếu không cơ thể ngài sẽ không chịu nổi. Vì thế trung tá La Lâm phát tôi tới đưa chút đồ ăn cho ngài.”
Tuy rằng quân hàm Già Dương chỉ có thiếu tá nhưng thân phận của cậu lại không thấp.
Dù sao cũng là vai ác, thân phận vai ác sao có thể thấp được.
Cha cậu chính là một trong năm vị tướng quân mà cậu là con trai của tưởng quân, điểm xuất phát giống hệt nam chủ năm đó.
Già Dương cắn một miếng bánh mì suy nghĩ có nên truyền lại chút tin tức cho người này để hắn nghĩ cách nói cho cha cậu rằng cậu rơi vào tay nam chủ rồi.
Nhưng mà người này tựa hồ biết được Già Dương nghĩ gì, hắn lắc đầu thở dài nói: “Tướng quân đã biết ngài bị bắt, nhưng theo ý tướng quân, quyền xử lý ngài sẽ giao toàn bộ cho tướng quân Eros, ông ấy sẽ không nhúng tay.”
Già Dương: “…”
[Đáng thương, ngay cả cha ruột cũng không cần cậu.] Hệ thống như thở dài cảm thán nói.
Sau đó nó lại tiếp tục: [Tôi đoán cha cậu bị cậu hố thảm rồi, hiện giờ nam chủ ở quân đội một tay che trời. Cho dù là quân đội hay là quốc hội thì gia tộc cậu cũng đã sứt đầu mẻ trán.]