Tiếng còi cảnh báo chói tai vang lên trên đầu Già Dương không ngừng.
Đám người vốn đứng chật cứng xung quanh người cậu đột nhiên hoảng sợ tránh xa. Quanh người Già Dương xuất hiện một vùng trống rỗng vô cùng bắt mắt.
Già Dương đứng im, hệ thống cũng yên lặng.
Một lúc sau hệ thống mới mở miệng nói: [Cậu tiêu đời rồi.]
Chân Già Dương cũng trở nên nặng nề, cậu không nghĩ sẽ bị tóm nhanh như vậy. Cậu còn đặt giả thuyết sự việc rất khó giải quyết, thâm chỉ chuẩn bị sẵn kế hoạch cho từng tình huống phát sinh, điều duy nhất cậu không ngờ được là mọi chuyện diễn ra nhanh như vậy.
Chỉ có hai tiếng rưỡi nam chủ đã tìm ra cậu.
[Tốc độ này có thể chứng minh nam chủ rất quan tâm tới cậu, chắc chắn một đao cậu đâm hắn năm đó khiến hắn nhớ mãi không quên.]
[…]
Một chùm sáng vây quanh người Già Dương, đây là súng laser có thể bắn nát người chỉ cần một phát, mà bây giờ vô số súng laser đều ngắm chuẩn trên người cậu.
Cả đoàn quân nhân mặc trang phục thống nhất từ từ vây quanh Già Dương.
Lúc này sảnh chờ lặng ngắt như tờ, các hành khác đã được sơ tán đi hết, trong này chỉ còn nhân viên của cảng Ngải Á.
Tất cả nhân viên đều run sợ, không ai dám mở miệng nói một lời.
[Bây giờ cậu tính sao?] Hệ thống hỏi
[Chạy.]
Hệ thống [ồ] một tiếng sau đó nói: [Vậy cậu cố lên, tôi ở đây cổ vũ cậu.]
Già Dương ngay lập tức chọn đóng hệ thống. Tiếp đó cậu nhìn quân nhân Liên Bang vây xung quanh mình, trong lòng nhẩm tính xác suất mình chạy trốn được.
Cậu biết mình chỉ mơ mộng viển vông mà thôi.
Cho dù thân thủ của cậu có tốt thì cùng không thể nhanh hơn tốc độ của súng laser.
Xác suất cậu chạy trốn thành công chỉ có 0,001%.
Nhưng dù chỉ có 0,001% thì cậu cũng phải thử. Bằng không chờ nam chủ tóm được cậu vật thì xong đời.
Nghĩ tới đây, cặp mắt xanh thẳm cửa Già Dương trở lên đậm màu hơn một chút.
Nhưng quân nhân Liên Bang vẫn chưa có động tĩnh gì, họ chỉ đứng yên cầm súng laser nhắm thẳng Già Dương, tựa hồ cậu chỉ cử động một chút sẽ không ngần ngại cho cậu một phát.
Không ai tới gần người khiến cho khả năng vật lộn của Già Dương không có đất dụng võ.
Điều này khiến trái tim Già Dương càng nặng nề hơn.
Mà lúc này một nam nhân ăn mặc quân trang đen như mực từ trong đâm quân nhân bước ra.
Già Dương biết người này, Hắn ta là tướng lĩnh hàng đầu dưới trướng nam chủ, tên là La Lâm.
Gương mặt La Lâm cúng thuộc dạng ưa nhìn nhưng tiếc là hắn quá nghiêm túc và lạnh lùng.
Lúc này La Lâm không cảm xúc nhìn Già Dương chăm chú: “Đã lâu không gặp, thiếu tá Già Dương.”
Sự kiện cậu phản bội oanh liệt năm đó mọi người đều biết.
Mà La Lâm thân là thuộc hạ đắc lực của nam chủ tất nhiên rõ ràng mọi chuyện.
Già Dương không mở miệng.
La Lâm cũng không định nói nhiều, hắn ra lệnh người phía sau tiến lên tròng tay Già Dương lại. Mà Già Dương đang chờ cơ hội này. Cậu cảm thấy mình có thể khống chế đối phương, nhân cơ hội chạy thoát khỏi đây.
Đây là cơ hội chạy trốn duy nhất của cậu.
Nhưng không chờ Già Dương gia tay, một tiếng súng nổ vang lên.
Giây tiếp theo, Già Dương cảm nhân được cảng chân đau đớn, cậu không không chế nổi mà quỳ một chân trên mặt đất.
Khi cậu cúi đầu, Già Dương thấy chân mình trúng đạn, máu tươi nhiễm đỏ một mảng quần
Đau, cậu thấy đau vô cùng.
Sắc mặt Già Dương trắng bệch, mồ hôi to như hạt đầu lăn từ trán cậu rơi xuống.
Biểu tình La Lâm không thay đổi, hắn ta bình tĩnh đút súng trở lại nói: “Tướng quân dặn dò phế một chân ngài rồi mang về, như vậy ngài sẽ an phận một chút. Nhưng mà ngài cũng không cần lo lắng, chờ sau khi lên tinh hạm sẽ có bác sĩ chuyên môn chữa trị cho ngài.”
Sắc mắt Già Dương tái mét. Cậu không chỉ đau mà còn lạnh. Sau khi cảm nhận được tay mình bị còng lại, Già Dương biết mình không có khả năng chạy trốn.
Xem ra cậu chỉ có thể cố gắng nghĩ cách khác.
Già Dương đau đầu.
Hệ thống cũng sợ ngây người, nó ở bên Già Dương lâu như vậy còn chưa thấy cảm thê thảm như thế này bao giờ. Nó vốn cho rằng Già Dương ra tay với nam chủ đã đủ ác độc, ai mà ngờ nam chủ còn ác độc hơn.
Đáng sợ quá.
Hệ thống vừa nghĩ vừa ăn bắp rang bơ.