Phương Pháp Tẩy Trắng Của Vai Ác

Chương 2: Sau khi đâm nam chủ một đao - 2

Cuối cùng Già Dương thẳng thắn ngậm miệng, đỡ cho hệ thống có cớ trừ điểm cậu.

Cậu liếʍ đôi môi có chút khô nứt của mình, nghĩ thầm, hiện tại cậu phải kiếm chỗ nào bán đồ ăn uống.

Ít nhất cậu phải mua một chút nước.

Thân thể cậu đã sắp không chịu nổi.

Cũng may nơi là là đại sảnh cảng neo đậu phi thuyền hơn nữa còn là trạm kiểm soát xuất nhập của sao Ngải Á, cho nên nơi có thể mua đồ ăn rất nhiều.

Nhưng mà...

Cậu phải tìm một chỗ sử dụng tiền mặt mà không phải đồng tinh tế. Già Dương chẳng cần nghĩ cũng biết hiện giờ tài khoản của cậu đã bị theo dõi, chỉ cần có một chút động tĩnh sẽ bị phát hiện ngay lập tức.

[Theo số liệu tôi rà quét được, cơ thể cậu bây giờ đang thiếu đồ ăn và nước uống trầm trọng, ít nhất cậu cần mua một chai nước.] Giọng của hệ thống vang lên trong đầu Già Dương.

[Tao biết.]

Nơi này hầu như chỉ có cửa hàng tự phục vụ, mà những cửa hàng này chỉ nhận đồng tinh tế. Già Dương tìm mãi mới thấy được một chỗ thu tiền mặt.

Cậu lấy chút tiền lẻ còn sót trong túi mình đưa cho người ta định mua một chai nước và một củ khoai nướng.

May cho Già Dương chỗ tiền ấy vừa đủ.

Người bán khoai là một bà thím trung niên vô cùng nhiệt tình.

Bà ta vừa gói khoai cho cậu vừa cười nói: "Cậu thanh niên tới sao Ngải Á của chúng tôi du lịch à? Để tôi nói cho cậu nghe, sao Ngải Á của chúng tôi có rất nhiều chỗ để chơi, đặc biệt là mấy di tích của hành tinh cũ còn sót lại, nếu cậu muốn đi tôi có thể bán rẻ cho cậu một tấm bản đồ, chỉ cần ba đồng tinh tế thôi."

Hàng năm, các thanh niên độ tuổi giống Già Dương tới nơi này du lịch rất nhiều, đây có thể coi như một trong những nguồn thu không nhiều lắm của sao Ngải Á.

Già Dương qua loa đáp: "Tôi tới tìm bạn."

Sau khi nghe xong, bà thím cười sang sảng: "Vậy tôi bán rẻ cho cậu thêm chút, hai đồng tinh tế được không, cậu có thể đi chơi cùng bạn cậu luôn."

Già Dương: "..."

Hiện giờ trong mắt Già Dương chỉ có khái vọng với chai nước và củ khoai nướng trong tay đối phương, mà cố tình đối phương vẫn đang lải nhải chào hàng không ngừng.

Ngay lúc cậu định tìm lý do chậm dứt đề tài, lấy đồ ăn rồi rời đi thì cả sảnh bến tàu đột nhiên biến thành màu hồng, kèm theo đó là tiếng còi cảnh báo vang lên chói tai.

Mọi người trong sảnh đều bị dọa sợ.

Sắc mặt Già Dương cũng thay đổi, cậu như đoán được là chuyện gì xảy ra. Cả nước và khoai nướng cậu đều không cầm, ngay cả tiền cũng không đòi lại mà vội vàng chạy đi, Già Dương chỉ nghĩ phải mau chóng rời khỏi sảnh bến tàu này.

Cậu bắt buộc bản thân phải bình tĩnh nghĩ cách. Hiện tại nơi cậu có thể đi chỉ có cống thoát nước ngầm.

Cậu chỉ cần trốn trong này mấy giờ là được.

Cậu không tin nam chủ biết cậu ở đây, dù sao lúc cậu lái phi thuyền tới đã che giấu hết dấu vết của bản thân.

Chắc là nam chủ còn chưa tìm được nhanh như vậy.

[Cậu chạy mau, ngày vạn lần đừng để bị phát hiện.] Thanh âm của hệ thống cũng trở lên sốt ruột.

Già Dương hơi kinh ngạc, cậu không ngờ hệ thống cũng lo lắng an nguy của cậu.

[Tôi cá cược với hệ thống khác, tôi cược cậu có thể sống được ba ngày, bây giờ còn chưa tới ba giờ, cậu ngàn lần đừng để bị tóm."

[...]

Mặc dù trong nháy mắt Già Dương muốt cắt đứt với hệ thống, nhưng chuyện trong yếu bây giờ không phải việc này, cậu phải tránh thoát một kiếp trước mắt này rồi mới có thể suy tính chuyện tiếp theo.

Tiếng còi cảnh báo chói tai vang lên không ngừng, Già Dương lẫn trong đám người cố gắng đi tới chỗ toilet.

Đúng lúc này, trên không xuất hiện một máy bay không người lái dừng trên đầu cậu, nó lập tức phát ra tiếng còi cảnh báo.

Vẻ mặt Già Dương thay đổi.

Con mẹ nó, Già Dương chửi bậy, thế mà còn trang bị hệ thống cảm ứng nhận diện cậu.