Nghe hệ thống lải nhải, Gia Dương thấy bực bội vô cùng.
Nếu biết trước như vậy, lúc trước cậu đã không nhận nhiệm vụ này. Bởi bây giờ cậu biết, cho dù có làm gì thì kết quả cũng vẫn chỉ có một – ngỏm củ tỏi.
Mẹ…
Ít nhất nếu chết từ trước thì còn dễ dàng, bây giờ cậu rơi vào tay nam chủ, không biết hắn sẽ tra tấn cậu như thế nào đây.
“Thiếu tướng quân, ngài muốn uống chút nước không?”
Già Dương gật đầu, bây giờ cậu khát vô cùng.
Sau đó người này nâng cốc lên để cậu có thể uống được chút nước. Chờ cậu uống xong, hắn ta dùng vẻ mặt phức tạp nhìn cậu: “Vậy thì tôi ra ngoài trước đây, nếu ngài có yêu cầu gì thì có thể gọi tôi.”
Già Dương: “Cảm ơn.”
Hắn ta lắc đầu sau đó bưng khay đồ ăn rời khỏi phòng giam giữ.
Già Dương rũ mắt nhìn xuống sàn, trong lòng cậu nặng nề vô cùng.
Hoàn cảnh trước mắt vô cùng bất lợi với cậu. Xem tình hình này thì ngay cả cha cậu cũng không định để ý đến cậu.
Dựa theo cốt truyện bình thường, hiển nhiên gia tộc của vai ác cũng sẽ có kết cục thê thảm.
Theo tuyến thời gian của thế giới này, bây giờ cách lúc trước cậu rời đi tròn một năm. Trong một năm này, gia tộc cậu chắc chắn đã bị nam chủ trả thù.
Cho nên, cha cậu mới mặc kệ cậu như vậy.
Bây giờ thứ duy nhất mà cậu dựa vào chỉ có thông tin lúc trước cậu gửi cho cấp dưới của nam chủ để họ tới cứu hắn, không biết nam chủ có thể tha cho cậu một mạng không.
Hệ thống hợp tác cùng Già Dương nhiều năm, chỉ cần Già Dương có ý tưởng, nó gần như có thể hiểu được, nó trầm tư sau đó nói: [Theo kinh nghiệm của tôi thì khả năng này gần như bằng không.]
[Khả năng gì?]
[Khả năng cậu giữ được mạng sống nha, tôi cảm thấy không có hy vọng. Cậu quên năm đó cậu nói với nam chủ những lời gì rồi sao?] Hệ thống vừa ăn bắp rang vừa nói.
Già Dương yên lặng, sau đó cậu cẩn thận nhớ lại mọi chuyện, sắc mặt ngày càng khó coi.
[Nguyên văn lời nói lúc đó của cậu là: Anh biết vì sao tôi làm như vậy không? Bởi vì anh không nên thích em ấy, tôi thích Bối Na, cho nên, anh yên tâm chết ở đây đi.”
[…]
[Cậu có biết kết cục của những người nhớ thương nữ nhân của nam chủ là gì không? Càng đừng nói đến việc cậu còn đâm hắn một đao, bắn hắn một súng. Cho dù cậu có nỗi khổ riêng thì tôi thấy hy vọng sống sót cũng bằng không.]
Bối Na là vị hôn thê mà gia tộc chọn cho nam chủ.
Mà lúc ấy Già Dương không tìm được cái cơ nào khác, nên cậu nhanh trí nhớ tới trong các cốt truyện khi nhân vật nam số hai phản bội lại nam chủ đa phần cũng vì thích nữ chủ còn gì. Vì thế Già Dương thuận theo nói ra như vậy.
Quả nhiên, đống lời nói của cậu có hiệu quả rất tốt.
Lúc cậu đâm nam chủ một đao, vẻ mặt nam chủ cũng không thay đổi lớn đến thế, trông hắn chỉ hơi đờ ra như không ngờ được. Nhưng sau khi cậu nói câu kia xong, vẻ mặt hắn biến đổi nhanh chóng, trở nên lạnh lẽo vô cùng khiến người sợ hãi.
Ánh mắt hắn nhìn Già Dương khiến sống lưng cậu cũng phát lạnh.
Quả nhiên, không một người đàn ông nào có thể chịu đựng người khác nhớ nhung vợ mình.
Già Dương yên lặng ba giây, sau đó nói: [Mày còn đang đặt cược tao sống được mấy ngày chứ? Bây giờ mày đem hết điểm của tao đặt cược tao sống được năm ngày. Đến khi đó tao sẽ tìm cách sống tới ngày thứ năm xem xem có thể thắng được chút điểm cược không, có khéo đủ cho tao mua thuốc sống lại.]
Hệ thống trầm mặc một lát sau đó mở miệng: [Có tiền đồ.]
Già Dương dần dần không chịu nổi, ý thức cậu bắt đầu hỗn loạn. Đúng lúc này hệ thống bỗng nhiên mở miệng: [Khoan đã, hình như có người đang nhìn cậu.]
Già Dương không còn sức lực nói: [Đây là phòng giam giữ, tất nhiên là có hệ thống theo dõi.]
[Không… không phải hệ thống theo dõi của phi thuyền.] Hệ thống nói.
Nhưng đầu óc Già Dương đã không còn đủ tỉnh táo để phân tích, trong lúc hệ thống vẫn còn đang đau đầu lẩm bẩm thì cậu đã ngất đi.
Lông mi giống như chiếc quạt nhỏ hơi rủ xuống, ban nãy chúng bị mồ hôi nhuộm ướt còn chưa kịp khô khiến Già Dương phá lệ trông đáng thương.
Hệ thống thấy Già Dương không chịu đựng nổi cũng không gọi cậu nữa mà nó biến mất vào sâu trong đại não cậu.
*
phi thuyền xuyên qua bao nhiêu hố đen Già Dương cũng không biết bởi cậu chẳng cảm nhận được gì.
Từ mặt này có thể thấy phi thuyền này cao cấp thế nào, ngay cả rung lắc khi xuyên qua hố đen cũng không hề có.
Đương nhiên cũng có thể do Già Dương mệt mỏi quá nên không nhận thức được.
Cho đến tận khi Già Dương được đưa ra khỏi phi thuyền, cậu nhìn La Lâm bên cạnh, định dò hỏi một chút chuyện của nam chủ. Ít nhất để cậu chuẩn bị trước tâm lý.
Nhưng cậu còn chưa kịp mở miệng thì đã cảm giác được có kim tiêm đâm lên cổ mình.
Sau đó, Già Dương té xỉu.
Trước khi ngất đi, Già Dương chỉ kịp mắng một tiếng “Mẹ” sau đó hoàn toàn mất đi ý thức.
Chờ cậu tỉnh lại, Già Dương phát hiện bản thân bị nhốt trong phòng tra tấn của quân đội.
Già Dương: “…”
[Hình như việc lớn không ổn rồi.] Hệ thống nói.
Già Dương nhắm mắt: [Đi một bước tính một bước.]
[Cậu cố lên, tôi đã đặt cược cho cậu xong rồi. Cậu cố gắng sống năm ngày đấy, như vậy số điểm thẳng được đủ để cho cậu mua một liều thuốc sống lại.]
[… Con mẹ nó, để tao cố gắng.]
[Nói lời thô tục, trừ mười điểm.]
[???]