Thích nhìn cậu khóc
Từ Vi Trần vừa đứng lên liền ôm Hạ Triêm vào l*иg ngực, hai chân Hạ Triêm thuận thế kẹp bên hông hắn, được hắn đưa vào phòng tắm chơi 'xuất trong' trong truyền thuyết.
Vòi sen trong phòng tắm đã được bật, nước nóng xối lên người Hạ Triêm từ đầu đến chân, làm cho cậu có chút nóng, thế nhưng cơ thể Từ Vi Trần vẫn luôn hơi lạnh, Hạ Triêm víu trên người hắn hỏi hắn: "Từ Vi Trần, anh là người chết hở, tại sao không có thân nhiệt?"
"Không phải thân nhiệt của tôi thấp, mà là thân nhiệt của ngài quá cao." Từ Vi Trần trả lời cậu.
"Vậy thì anh hôn tôi nhanh lên, giúp tôi hạ nhiệt."
Hạ Triêm quấn lấy hắn hôn môi, cậu phát hiện mình đã nghiện việc này mất rồi, dù cho không làʍ t̠ìиɦ cậu vẫn muốn hôn Từ Vi Trần.
Nụ hôn vừa kết thúc, Hạ Triêm rút ra khỏi miệng hắn, cọ chóp mũi hắn hỏi: "Từ Vi Trần ơi, sao anh hôn giỏi thế?"
Cậu càng nghĩ trong lòng càng thấy khó chịu, "Chắc chắn anh đã hôn rất nhiều người rồi đúng không? Có thể cho một con số cụ thể không?"
Từ Vi Trần nói: "Rất ít."
"Tôi không tin đâu."
"Có rất ít bạn giường làm tôi nảy sinh du͙© vọиɠ muốn hôn môi, hầu hết thời gian đến cả làʍ t̠ìиɦ cũng rất miễn cưỡng. Đến vài tháng cuối cùng, về cơ bản chỉ còn giữ liên lạc, tôi thậm chí... không thể nào cương lên trước một cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ."
Hạ Triêm cắn chóp mũi hắn một cái, "Từ Vi Trần, anh đa tình quá đấy, bạn giường trước đây của anh đều là đàn ông sao? Anh đã từng ở dưới chưa?"
"Tôi là thuần 1, không có ham muốn với cơ thể phụ nữ, hơn nữa tôi tuyệt đối trung thành với mọi bạn giường, sao ngài có thể nói tôi đa tình được?" Từ Vi Trần trả lời cậu từng cái một.
"Nếu vậy tại sao phải luôn thay đổi? Lẽ nào không thể nghiêm túc yêu đương sau đó vừa có thể làʍ t̠ìиɦ luôn à."
Từ Vi Trần cười khẽ, hỏi ngược lại cậu: "Ngài cho rằng giành được chức danh giáo sư là chuyện dễ dàng lắm sao?"
"Trước 30 tuổi, hầu hết tâm tư của tôi đều dành cho phương diện giảng dạy và nghiên cứu khoa học, không hề có thời gian sắp xếp tình cảm cá nhân, cho dù có tìm đối tượng hẹn hò cũng sẽ làm cho đối phương cảm thấy bị lạnh nhạt, sau đó cứ cãi vã không ngừng rồi chia tay, nếu thế thì có lẽ tôi phải đợi đến bốn mươi, năm mươi tuổi mới có thể lên làm giáo sư được, cho nên tìm bạn giường là cách tiện lợi nhất, bọn họ cũng đều là người bận rộn không có thời gian yêu đương, chẳng qua chỉ là giải quyết nhu cầu cho nhau mà thôi."
Thực ra Hạ Triêm không hiểu cách nghĩ của Từ Vi Trần cho lắm, cậu nghĩ về yêu đương quá đơn giản, cho rằng chỉ là hai người lúc chưa có gì thì nhắn tin tặng quà, nếu hơn chút nữa thì lên giường, nào có phiền phức như hắn nói cơ chứ.
"Từ Vi Trần, anh chỉ đang viện cớ cho sự vô trách nhiệm của mình mà thôi!" Hạ Triêm cắn vai hắn.
"Tình cảm cần phải giữ gìn." Từ Vi Trần vuốt ve eo Hạ Triêm, "Tôi chỉ bắt đầu một mối quan hệ khi có thể bảo đảm sẽ dành toàn bộ sự quan tâm cho đối phương."
"Còn tôi thì sao?" Hạ Triêm hỏi hắn, "Tôi còn có thể làm anh cương không?"
Từ Vi Trần không nhịn được cười, nói: "Tôi không hiểu tại sao ngài cứ phải so kè cao thấp với bọn họ."
"Anh đừng ngắt lời, trả lời tôi, tôi có thể làm anh cương không? Sau này thì sao?"
Từ Vi Trần nói: "Tôi nhìn ngài mặt thôi là có thể cương rồi, sau này cũng vậy."
Hạ Triêm được hắn nói đến mở cờ trong bụng, quên mất giao ước nửa năm của bọn họ, lại hỏi hắn: "Thế sau này tôi khó coi cũng vậy sao?"
Từ Vi Trần cũng giả vờ đã quên giao ước nửa năm, nhẹ giọng trả lời cậu: "Hạ Triêm Triêm, chỉ cần cậu bằng lòng để tôi chơi, thì tôi có thể luôn luôn cương với cậu."
Cuối cùng, Hạ Triêm bị hắn đặt trên bồn rửa mặt, trước mặt là gương, sau lưng là vòng tay của Từ Vi Trần.
Đúng như lời cậu nói, lần này Từ Vi Trần không đeo bao mà trực tiếp tiến vào.
Cả người Hạ Triêm run lên vì cảm giác sảng khoái khi bị tiến vào, thiếu đi một lớp màng ngăn khiến người ta càng sung sướиɠ hơn, từng đường gân trên dương v*t của Từ Vi Trần đều dính sát vào vách ruột của Hạ Triêm, không chút cách trở, hai bộ phận trần trụi cọ xát vào nhau sinh ra dòng điện, sau đó vận chuyển tín hiệu vui sướиɠ đến trung khu thần kinh, làm cho vỏ đại não trở nên tê dại.
Hạ Triêm nhìn Từ Vi Trần trong gương, vẻ mặt hắn vô cùng tập trung, lúc làʍ t̠ìиɦ dường như hắn luôn chú trọng đến việc làm cho đối phương được thoải mái, nhưng bản thân hắn lại phản hồi rất ít, Hạ Triêm có lòng cũng muốn làm cho hắn thoải mái, cố ý siết chặt vách ruột mυ'ŧ lấy dương v*t của hắn.
"Như này có thoải mái không, Từ Vi Trần?"
"Thoải mái." Từ Vi Trần dịu giọng trả lời cậu.
"Anh nói dối! Nếu anh thoải mái thật thì hoàn toàn không phải giọng nói này!"
"Hạ Triêm Triêm." Từ Vi Trần bỗng nhiên trầm giọng nói, "Tôi phải làm sao để truyền đạt cho ngài biết tôi rất thích làʍ t̠ìиɦ với ngài đây?"
Hạ Triêm vặn mông về sau ve vuốt dương v*t của hắn, khiến động tác Từ Vi Trần trở nên nhanh hơn, Hạ Triêm vừa ngâm nga vừa nói: "Vậy thì anh mau ** tôi mạnh vào... sâu hơn một chút..."
Từ Vi Trần tăng nhanh tốc độ thật, mỗi lần đều ** vừa sâu vừa hiểm, khiến Hạ Triêm rêи ɾỉ không ngừng, và hô hấp của chính hắn cũng dần dần rối loạn.
Hạ thân của Hạ Triêm bị cᏂị©Ꮒ rất thoải mái, miệng cũng chẳng ngừng, "Từ Vi Trần ** tôi phê quá à... Sâu thật..."
"Anh có thoải mái à... A... Tôi hút anh thoải mái không..."
Trong lúc cậu đang đong đưa mông thì lỗ nhỏ cũng đang phối hợp với động tác vừa bú vừa rút, như cái miệng đang mυ'ŧ lấy c̠ôи ŧɧịt̠ của Từ Vi Trần, những giọt nước chưa khô trên người thỉnh thoảng sẽ trượt xuống nơi giao hợp của hai người, rồi bị Từ Vi Trần nện vào trong lỗ nhỏ xong lại bị kéo ra, tiếng nước dần dần vang lên, còn da^ʍ hơn cả tiếng da thịt đánh vào nhau.
Từ Vi Trần thấp giọng khen cậu: "Ừm, ngài hút rất giỏi."
Hạ Triêm được khen ngợi bèn hút hăng hơn, mông cậu vốn đã rất khoẻ, kéo theo cả lỗ nhỏ nhúc nhích không thành vấn đề, cậu có thể cảm nhận được tiếng thở dốc càng lúc càng lớn của Từ Vi Trần, rơi vào tai cậu vừa trầm thấp lại gợi cảm, cậu rất thích nghe.
"Từ... Từ Vi Trần có phải anh... Ưʍ... Bị tôi hút sướиɠ rồi đúng không..."
Từ Vi Trần nói: "Tôi sắp bị ngài hút bắn rồi."
"A không được, giọng của anh bây giờ hay quá... A a a... Nhanh quá... Tôi muốn bắn..."
"Không được." Từ Vi Trần đột nhiên chặn miệng dương v*t của cậu lại, giọng trở nên lạnh hơn, "Chờ tôi nữa."
"Con *** chó đẻ ông buông tôi ra... A ưʍ... Không được, không được mà... Tôi muốn bắn... Mau để tôi bắn..."
Hạ Triêm bị Từ Vi Trần trì hoãn lêи đỉиɦ, cậu sắp không xong rồi, bụng dưới căng đến đau, Từ Vi Trần vẫn đang ra vào không ngừng dưới người cậu, càng làm tăng thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ cho kɧoáı ©ảʍ vốn đã vượt quá ngưỡng cho phép, Hạ Triêm cảm thấy lỗ hậu của mình chảy ra rất nhiều nước, ướt đẫm, mỗi lần dương v*t Từ Vi Trần đút vào đều phát ra tiếng nước, cậu gục ngã kêu la: "Từ Vi Trần, ông bắn cho tôi mau lên..."
Vào lúc này Từ Vi Trần lại xấu xa nhìn cậu, nói: "Khi yêu cầu giáo sư điều gì đó, phải nói 'xin'."
Hạ Triêm lại không nhịn được rơi nước mắt, "Xin thầy đó, giáo sư Từ, mau bắn cho em đi mà... Xin bắn cho em... Em muốn tϊиɧ ɖϊ©h͙ của thầy..."
"Khóc to nữa lên, nhanh."
Hạ Triêm gào khóc nói: "Từ Vi Trần, đồ *** khắm nhà ông! A a a... Đừng nắc vào đó, tôi không chịu được... Bắn vào nhanh lên... Nhanh lên..."
Cuối cùng, Từ Vi Trần ** vào nơi sâu nhất của Hạ Triêm, liếʍ hôn lên nước mắt trên mặt cậu, vừa bắn cho cậu vừa nhẹ giọng nói với cậu: "Hạ Triêm Triêm, tôi rất thích nhìn cậu khóc."
Hạ Triêm rốt cuộc cũng thoát ra khỏi sự kiềm chế của Từ Vi Trần, bắn cùng lúc với khi bị bắn vào trong, tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng hổi của Từ Vi Trần va vào vách thịt mang đến kí©ɧ ŧɧí©ɧ sâu hơn, cơn cao trào kéo dài rất lâu, cho đến khi ý thức trở về với đại não, cậu mới vừa khóc nấc lên vừa mắng: "Từ Vi Trần, ** má nó ông điên à!"