Sống lưng Quý Lẫm lập tức cứng đờ lại, khó tin mà quay đầu ra nhìn về phía sau, chỉ thấy một con thú bông hình gấu nâu, nhưng hắn không hề thả lỏng, bởi vì quá quen thuộc với giọng của Quý Phàm, hắn gần kêu lên một cách chắc chắn: “Anh? "
Quý Phàm bước về phía hắn với đôi giày gấu bông cồng kềnh, giọng nói mơ hồ có chút tức giận: “Em định giấu anh tới khi nào?"
Quý Lẫm không chắc cậu đã hay biết được bao nhiêu, nên giả vờ cười ranh mãnh, “Em đang cố bí mật kiếm một số tiền để mua một đôi giày mà thôi, đừng nói cho ba mẹ biết nha."
Nếu đây là lời của người khác thì còn hơi thuyết phục nhưng với Quý Lẫm thì không có ý nghĩa gì. Quý Phàm biết hắn là người như thế nào. "Loại giày nào đáng để em vất vả kiếm tiền như vậy? Quý Lẫm, đừng nói dối anh nữa."
Quý Lẫm đột nhiên nản lòng, thắt lưng thẳng tắp sụp đổ nhưng vẫn là cố chấp cãi bướng, "Em còn trẻ, thật sự không mệt lắm đâu.”
Quý Phàm tháo chiếc găng tay bằng vải kia ra rồi chạm vào ngón tay Quý Lẫm, giọng nói của cậu bất giác nhẹ đi, "Cái này không đau chứ?"
Quý Lẫm nhe
răng cười: "Không đau, anh thổi thổi nó một chút thì sẽ không đau nữa."
Quý Phàm thở dài, "Khi nào thì mới xong?"
Quý Lẫm quay đầu nhìn thoáng qua, trong đường hầm cầu trượt có hai đứa trẻ đang bò không biết mệt mỏi, "Bây giờ chắc sẽ không có khách tới nữa đâu, đợi hai đứa nhỏ chơi xong thì em có thể tan làm.”
Quý Phàm gật gật đầu, đi theo Quý Lẫm ra sau quầy thu ngân, người cậu cực kỳ nóng bức, vừa ngồi xuống đã tháo đầu gấu bông kia ra, để lộ ra một chiếc kẹp tóc sặc sỡ, Quý Lẫm cười nói: “Anh à, kiểu tóc của anh đẹp thật đấy.”
Quý Phàm trợn mắt nhìn hắn một cái, cậu cởi hết quần áo thú bông trên người ra, đang định tháo kẹp tóc trên đầu thì bị Quý Lẫm đưa tay chặn lại, hắn nín cười lấy điện thoại di động ra, "Đợi em chụp lại để sau này còn có cái kỷ niệm.”
Bình thường Quý Phàm sẽ không bao giờ để hắn kiêu ngạo như vậy, nhưng hôm nay là đặc biệt. Ước chừng cậu sẽ không từ chối bất kỳ yêu cầu nào từ Quý Lẫm. Quý Phàm thuận theo hắn, Quý Lẫm muốn tư thế chụp hình nào cậu cũng phối hợp làm theo, cho đến lúc Quý Lẫm nói: “Anh, anh chu miệng ra, tỏ vẻ dễ thương đi."
"… Đủ rồi.” Quý Phàm tháo cái kẹp tóc xuống, vẻ mặt đột nhiên trở nên trầm trọng, không đầu không đuôi mà nói một câu: "Quý Lẫm, em không cần trả nhiều tiền cho anh như vậy, đừng làm việc trong đội xây dựng nữa."
Quý Lẫm cũng nhanh chóng thu nụ cười lại, hắn đã sớm biết rằng Quý Phàm sẽ nói những điều này, nhưng hắn không ngờ lại nói rõ ràng nhanh như vậy.
"Anh à, em không phải vì anh, em là vì chính bản thân mình mà thôi. Không phải anh muốn nhanh chóng rời khỏi nhà sao? Đợi em kiếm đủ tiền rồi sẽ đi theo anh, tới lúc đó anh về lại học ở trường, em sẽ thuê một cái phòng ở gần đó, nếu tiền thuê nhà ở Tứ Xuyên không đắt như vậy, em sẽ không đến nỗi làm hai việc cùng lúc, cũng may là em còn trẻ khỏe, coi như em đang tập thể dục đi.”
Quý Phàm không ngờ rằng hắn lại lên kế hoạch như thế này, nhất thời nghẹn họng, cậu tưởng hắn nói rằng thuê nhà ở Tứ Xuyên là để tới sống cùng cậu, chứ không cần phải liều mạng làm việc như vậy, nhưng cuối cùng cậu vẫn không nói ra.
—— Căn nhà hắn thuê ở Tứ Xuyên là nơi ở duy nhất của cậu và cậu chưa hoàn toàn sẵn sàng chấp nhận Quý Lẫm.
Một đôi vợ chồng đi tới đánh vỡ không khí xấu hổ giữa hai người, người đàn ông dịu dàng kêu một tiếng: “Cục cưng đừng chơi nữa, ba dẫn các con đi ăn đồ ăn ngon này.”
Hai đứa trẻ lập tức trượt xuống cầu trượt đầy phấn khích, nhào vào vòng tay cổ vũ của ba mẹ, hai vợ chồng bế mỗi người một đứa, người phụ nữ xoa mặt đứa trẻ trìu mến hỏi: “Các con muốn ăn gì?”.
"Ăn hamburger!"
" Ăn khoai tây chiên! Ăn gà rán nữa!”
Người phụ nữ trách mắng một tiếng: “Lại ăn những món ăn không bổ dưỡng này, sau này không cẩn thận lại mập thêm nữa đó."
Nhưng lại quay sang nói với chồng: “Bên cửa đông kia có nhà hàng bán cơm Tây nhưng em vẫn chưa qua đó ăn bao giờ.”