Sáng ngày hôm sau sau khi Quý Lẫm đi rồi, Quý Phàm cũng tới quán lẩu, ông chủ yêu cầu cậu và ba người phục vụ khác phát tờ rơi để thu hút khách hàng, đồng thời yêu cầu một nhân viên thay quần áo thú bông.
Ngay khi ông chủ rời đi, nhân viên bán hàng không khỏi lẩm bẩm: "Ngày nắng nóng thế này khiến tôi phải mặc quần áo dày như vậy mà chỉ cho thêm 15 nhân dân tệ, thực sự rất thô lỗ."
Quý Phàm động tâm tư một cái, nói với hắn: “Nếu không thì để tôi mặc cho.”
Nhân viên cửa hàng kia cầu còn không được, vội vã đưa quần áo thú bông cho cậu, còn tốt bụng truyền thụ lại kinh nghiệm cho Quý Phàm: "Tóc cậu hơi dài, nên buộc gọn lại, nếu không qua ngày hôm nay trán cậu sẽ nổi rôm sảy đó."
“Cho cậu nè.” Một nữ nhân viên nghe vậy vội vàng gỡ chiếc kẹp tóc trên đầu ra, khuôn mặt ửng hồng, Quý Phàm không kịp từ chối đã bị cô ấy ghim kẹp tóc hình bông hoa năm màu lên tóc.
Quý Phàm lúng túng cảm ơn và yêu cầu được xuống tầng 1 để phát tờ rơi,mặc bộ đồ thú bông nặng nề đi xuống tầng 1 thì nhìn thấy Quý Lẫm đang thành thật ngồi ở quầy thu ngân ở lối vào công viên thiếu nhi, cậu nghi ngờ đi loanh quanh đó một lát, Quý Lẫm vẫn không động đậy, cậu nghĩ thầm chẳng lẽ mình chuyện bé xé ra to?
Đúng lúc này, anh nghe thấy tiếng ai đó gọi Quý Lẫm trong một cửa hàng đang xây dựng bên đường, và sau đó Quý Lẫm vội vã chạy đến, được hướng dẫn và đi vào phòng tắm với một cái thùng.
Quý Phàm sợ hãi mà tiến lại gần cửa hàng kia, sau đó Quý Lẫm đã nhanh chóng xách thùng nước trở lại, cái thùng rất lớn, sâu ít nhất nửa mét, chứa đầy nước, nặng đến mức gậy sắt cũng cong xuống.
Quý Phàm thấy Quý Lẫm đang đeo một chiếc găng tay bằng bông đã bẩn, đó là thứ mà Quý Phàm đã nhầm với một chiếc giẻ khi cậu bỏ nó ra khỏi quầy thu ngân ngày hôm qua.
Quý Phàm thấy hắn đang loay hoay xách cái xô vào cửa hàng, vừa đặt xuống thì tay run không kiềm chế được, chưa kịp nghỉ ngơi một lúc thì lại bị giao việc, anh lại đổ xô nước vào bên cạnh một cái bể lớn, rồi đổ vào bao bột vào dưới sự chỉ huy của quản đốc, cầm máy khuấy điện bắt đầu cho bột trét vào, chỉ trong chốc lát chiếc áo khoác trên người hắn đã bị bột trét tung tóe.
Vóc người Quý Lẫm rất cao, ủng không che được tới ống quần. Quý Phàm nhớ rằng tối hôm qua cậu đã hỏi điều gì đã xảy ra với chiếc quần đó, và Quý Lẫm nói rằng có một đứa trẻ đã uống sữa và làm đổ vào người hắn.
Quý Phàm trốn trong bộ đồ thú bông, nhìn Quý Lẫm chạy lăng xăng làm mọi công việc nặng nhọc, đột nhiên cảm thấy bộ quần áo thật ngột ngạt, ngột ngạt đến mức mồ hôi nhễ nhại, mồ hôi chảy ròng ròng đến mức lạc đường, trào từ trong đôi mắt ra.
Quý Phàm hơi khó thở, bước đến góc nhà cởi mũ trùm đầu, xoa xoa khuôn mặt ướt đẫm. Cậu vẫn còn việc phải làm, vì vậy không thể tiếp tục theo dõi Quý Lẫm như thế này được.
Quý Phàm buộc mình phải tạm thời quên đi khung cảnh vừa rồi, đi đến lối vào thang máy ở tầng một và tập trung vào việc phát tờ rơi quảng cáo, cho đến lúc tan làm rồi mới dám chạy đi tìm Quý Lẫm.
Quý Lẫm ở bên kia vẫn đang nhận tiền công trong một buổi sáng từ quản đốc, được năm mươi lăm tệ, ông ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của Quý Lẫm, lại cho thêm năm tệ, "Cho cậu sáu mươi tệ, cát lợi.”
Quý Lẫm vội vàng cảm ơn: “Cảm ơn Lưu đội trưởng.”
Lưu đội trưởng xua tay, "Cậu làm việc cũng không nhẹ nhàng gì, có phải trong nhà có chuyện gì khó khăn hay không mà tuổi còn nhỏ như vầy đã phải đi làm công rồi?”
Quý Lẫm nói một cách mơ hồ rồi chào tạm biệt, hắn đang định quay lại công viên trẻ em thì thấy giọng Quý Phàm phía sau: “Quý Lẫm.”