Thật ra kỹ năng nấu nướng của Quý Lẫm không tồi, dù sao trước giờ cơm trưa đều là do hắn nấu, theo lý thuyết thì vị giác của hắn hẳn là rất bình thường, thế mà không biết tại sao lúc ở trước mặt Quý Phàm tự nhiên mùi vị chẳng còn nhạy nữa, ngậm cả một miệng cà chua xào trứng và đậu que xào thịt lạt nhách cũng có thể dùng vẻ mặt không đổi sắc mà nuốt hết xuống, thậm chí còn có thể trái lương tâm mà khen một câu cơm chưa chín kỹ có vị dẻo rất nhất nữa.
Quý Phàm không kìm được mà nhổ ra sau khi tự mình cắn một miếng, “Đừng ăn nữa, ra ngoài kiếm cái khác đi.”
Vừa nói vừa giật lấy đôi đũa đang tính gắp rau của Quý Lẫm, trong quá trình đó không tránh khỏi chạm vào các ngón tay của hắn, sau đó mới phát hiện khớp xương thứ nhất trên ngón cái đang dán băng keo cá nhân, cậu ngạc nhiên hỏi: “Tay em bị sao vậy?”
Quý Lẫm thờ ơ lắc tay, “Quầy thu ngân không có bao mép bàn vào, nó có hơi sắc bén, lúc đó đông người nên em cũng vội, không để ý nên bị va vào tay." Quý Lẫm nói xong liền chột dạ liếc nhìn Quý Phàm một cái, thấy sắc mặt cậu không có gì khác thường mới lặng lẽ thở phào một tiếng.
Hai người xuống lầu ra ngoài kiếm đồ ăn, Quý Lẫm thấy thời gian không xê xích lắm thì nói: “Sắp đến giờ em làm rồi, anh mau về đi.”
Quý Phàm đứng yên không nhúc nhích: “Anh sẽ đi cùng em, thuận tay mua ít đồ ăn.”
Khuôn mặt của Quý Lẫm căng thẳng một chút, mỉm cười nói: "Em sẽ mua mấy thứ đó cho anh, trời giờ nóng lắm."
Ai ngờ rằng Quý Phàm không chấp nhận lời nói bộ dạng này của hắn, “Chỉ là anh ở nhà lâu quá nên buồn chán, muốn ra ngoài đi dạo một chút.”
Đã nói đến nước này rồi, Quý Lẫm thật sự không thể tìm ra được lý do nào khác.
“Cũng được.”
Quý Phàm đi về phía chỗ làm của Quý Lẫm, phòng thiếu nhi ở lầu một được trang trí hệt như một tòa lâu đài vậy. Quý Lẫm bước tới chào hỏi với ông chủ một tiếng, sau đó ông ta đứng dậy rời đi, cậu quen thuộc ngồi vào phía sau quầy thu ngân, đặt một thứ giống như giẻ lau trên bàn vào ngăn kéo, rồi cười xấu xa vẫy vẫy tay với Quý Phàm: “Em trai nhỏ này có muốn vào chơi một lát không?”
Quý Phàm bất lực mỉm cười, xua tan mọi nghi ngờ trong lòng, chợt nhớ tới khi điều kiện gia đình bọn họ không tốt, Quý Xuân Tùng đón bọn họ tan học về, chạy thật nhanh lướt qua khỏi mấy quán bày đồ ăn vặt bên lề đường, vì sợ nếu đi chậm thì hai người sẽ bị mùi hương kia hấp dẫn mà đòi ăn.
Chỉ có một lần duy nhất lúc ăn Tết, Quý Xuân Tùng chơi bài thắng được một chút tiền nên chủ động dẫn bọn họ đi công viên chơi, nhưng ăn chơi ở đó đều mất tiền, ngày đó hiếm có một lần Quý Xuân Tùng hào phóng, cho Quý Lẫm ngồi xe lửa nhỏ. Tất nhiên, không có phần cho Quý Phàm, vì cậu đã ‘lớn’ rồi.
Quý Phàm bước xuống khỏi xe lửa nhỏ, vòi vĩnh muốn chơi thuyền hải tặc, thật ra tuy rằng Quý Lẫm rất được yêu thương nhưng lại không cậy sủng mà kiêu, hôm đó không biết vì sao lại nổi tính lên.
Sau đó Quý Xuân Tùng vẫn đồng ý với hắn, sau khi tới bên dưới thuyền cướp biển, Quý Xuân Tùng đang muốn trả tiền thì Quý Lẫm nói rằng mình sợ hãi, không muốn chơi một người, cố chấp kéo Quý Phàm chơi chung với hắn, lúc Quý Xuân Tùng trả tiền răng đều ê hết cả lên.
Quý Phàm nghĩ đến đây thì lại nở nụ cười khiến Quý Lẫm không chịu nổi, tâm tư khó nhịn, nếu không lo có camera ở đây thì hắn đã ôm hôn cậu một hồi rồi.
Thấy ánh mặt lộ liễu kia của Quý Lẫm, Quý Phàm nhanh chóng nói lời tạm biệt: “Em cứ làm việc đi, anh đi siêu thị.”
Lần này Quý Phàm không đơn giản chỉ là đi siêu thị, cậu còn muốn tìm một công việc, không phải vì Quý Xuân Tùng ép buộc khó dễ mà chỉ là cậu không muốn Quý Lẫm vì một người là cậu mà phải chịu đựng một mình.
Cậu đi thang cuốn lên tầng một rồi dạo xung quanh, nhìn thấy trước cửa dán thông báo tuyển dụng liền đi vào hỏi thăm, cho dù là đang tuyển người phục vụ hay là lao công. Cuối cùng, có một nhà hàng lẩu vừa khai trương, ông chủ đang vội vàng kiếm người để thuê, ông yêu cầu cậu phải đến làm việc vào ngày hôm sau.
Tối đó Quý Phàm định nói chuyện này với Quý Lẫm, nhưng nhìn thấy trên tay hắn có thêm hai vết thương, Quý Phàm cau mày đầy nghi hoặc, cuối cùng cũng không nói gì.