Anh Trai Xinh Đẹp Bị Em Trai Đè Ra Ch!ch

Chương 14: Thiên vị/ Thụ buồn mà thụ hong nói!

Trên đời này có người chìm sâu trong vũng lầy thì tự nhiên cũng có người được ở trên thiên đường. Ngày thường đi đường riêng thì không sao, nhưng nếu gặp nhau một ngày cũng chẳng ảnh hưởng gì đến người ở thiên đường, nhưng cũng đủ để khiến những người trong vũng lầy càng chìm vào sâu hơn.

Quý Phàm sững sờ nhìn họ rời đi, lúc này Quý Lẫm bất ngờ mỉm cười rồi ôm lấy vai cậu, “Cục cưng à, chúng ta cũng đi ăn Hamburger đi.”

Cuối cùng thì họ vẫn không đi ăn Hamburger. Quý Phàm nhanh chóng lấy lại tinh thần sau khi ngẩn người trong chốc lát, cậu đã trưởng thành rồi và đang cố gắng thoát khỏi cái bóng của gia đình, làm việc chăm chỉ để tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình. Không có gì phải ghen tị với người khác, hơn nữa cậu không thích ăn Hamburger.

Một tô bún nóng hổi trôi xuống bụng,

cả hai người đều toát mồ hôi hột, nhưng sau khi đổ mồ hôi thì sự ứ đọng trong lòng tan biến, cảm thấy sảng khoái hơn rất nhiều.

Quý Phàm hỏi: "Tại sao em lại nghĩ tới chuyện đến đội xây dựng làm việc?"

Quý Lẫm lau mồ hôi, “Em tình cờ nghe thấy quản đốc gọi điện, hình như ông chủ muốn rút ngắn thời gian xây dựng và muốn hoàn thành trước khi khai giảng vào tháng chín. Nhưng đội thi công không đủ nên em hỏi ông ấy có nhận nhân công tạm thời không, vốn dĩ ông ấy không muốn nhận một đứa miệng còn hôi sữa như em vào, em liền nói rằng dù cho kỹ thuật của em không tốt, nhưng sức lực lớn, việc nặng việc dơ gì cũng có thể làm, ông ấy liền cho em làm thử một ngày rồi chấp nhận em luôn.”

Quý Phàm biết công việc đó chắc chắn không dễ dàng như lời hắn nói, nhưng cậu không biết làm cách nào để yêu cầu hắn thôi không làm việc này nữa. Cậu nhất thời có chút bối rối.

Quý Lẫm là người rất nhạy bén thận trọng, hoặc có thể nói tâm tư của hắn đặt hết lên trên người Quý Phàm, hắn càng dịu giọng xuống hơn: “Thật ra công việc này khá ổn, lương cao, trả dần hàng ngày. Chủ công viên thiếu nhi cũng tốt, đồng ý để em phụ giúp lúc rảnh rỗi mà không trừ lương.”

Quý Phàm do dự, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nhịn không được mà mở miệng: "Quý Lẫm, em đừng ---“

Đúng lúc này, điện thoại đột ngột vang lên, Quý Phàm trả lời điện thoại, là của Lý Ngọc Chi gọi tới.

“Lẫm Lẫm à, sao con không về nhà ăn cơm vậy?”

“Con với anh ra ngoài ăn rồi, mẹ chưa ngủ à?”

“Mẹ đi vệ sinh. Con nhớ ăn uống đàng hoàng một chút, nếu không thì không đủ sức khỏe đó, trời bây giờ càng lúc càng nóng, bị cảm nắng thì phiền lắm.”

"Con biết rồi, mẹ đi nghỉ ngơi đi."

Quý Phàm nghe rất rõ cuộc nói chuyện của họ, Lý Ngọc Chi dường như đã quên mất mình còn có một đứa con trai nên chỉ tinh tế quan tâm dặn dò với mỗi một mình Quý Lẫm.

Mà Quý Phàm cũng suýt nữa quên mất, sao Quý Lẫm có khả năng đi cùng với cậu được. Phía sau hắn còn có ba mẹ yêu hắn thương hắn, gia đình của hắn vĩnh viễn vẫn ở chỗ này, hắn và nơi này có thiên ti vạn lũ ràng buộc, gỡ không ra, chém không đứt.

Quý Lẫm cất di động đi, “Anh, lúc nãy anh tính nói gì vậy?”

“Không có gì.” Quý Phàm nhanh chóng bình tĩnh lại, “Muốn dặn em đừng để bản thân bị thương nữa.”

“Đúng rồi,” Quý Lẫm đưa cái tay có đầy vết thương chồng chất lên bên miệng Quý Phàm, cười nhướng mày, “Anh, lúc nãy nói rồi đó, phải thổi thổi cho em.”

Quý Phàm cúi đầu, đôi môi vừa ăn tô bún nóng trở nên hồng hào chu ra một chút, nhẹ nhàng thổi một hơi.

Vốn dĩ Quý Lẫm chỉ muốn làm nũng đùa giỡn với Quý Phàm thôi, không ngờ cậu lại thật sự thổi tay cho hắn!

Quý Lẫm có cảm giác tay mình như bị lửa liếʍ lên một chút, không đau nhưng lại hoảng loạn. Hắn không khỏi nghĩ tới chuyện tay đứt ruột xót, đầu ngón tay bị cậu thổi một hơi, thế mà hơi ấm lan tận vào trong lòng.

“Anh ơi, em muốn thân mật với anh.”

Quý Phàm liếc hắn nhìn hắn một cái: “Tối rồi nói.”

Quý Lẫm sửa lại nơi mà Quý Phàm đi một chút từ “Chờ đến kỳ nghỉ hè sau” thành “Chờ thêm một tháng nữa”. Về chuyện tại sao Quý Lẫm muốn đi làm cu li thì hắn cũng đã giải thích, làm cu li kiếm được nhiều tiền, cũng đủ cho nhu cầu tiền thuê nhà cấp bách của hắn.