Quý Phàm hoảng sợ hơn một lúc rồi nhìn chằm chằm vào Quý Lẫm một cách giận dữ: "Em đã làm gì anh?!"
Quý Lẫm thấy rằng cậu đã thực sự tức giận, hắn vội vàng trấn an: "Em thật sự không làm gì cả. Lần duy nhất lẻn vào cũng chỉ để kéo chăn bông cho anh. Anh à, em xin lỗi"
Quý Phàm hơi an tâm nhưng nghĩ đến có người đang theo dõi mình khi cậu đang ngủ là lại cảm thấy ớn lạnh. Nhưng mà đầu sỏ gây tội không hề hối tiếc, "Em chỉ muốn gặp anh nhiều hơn. Anh đã không về nhà kể từ khi đi học đại học. Nếu không phải vì vết thương của em, em sợ rằng cả năm nay em cũng không được gặp anh."
Quý Phàm đột nhiên nghi ngờ hỏi:" Em không cố ý bị thương phải không?”
“Không có." Quý Lẫm bất đắc dĩ cười cười, "Nhưng nó có liên quan đến anh đó. Khi em thấy có người thổ lộ với anh bên vách tường đại học Tứ Xuyên thì sau đó chơi bóng rổ mà không hề có tinh thần, cho nên mới bị ngã gãy tay.”
Quý Phàm vẫn còn bị sốc, cậu vẫn không thể chấp nhận được sự thật là Quý Lẫm thích cậu, cậu trầm mặc đứng dậy vung tay ra, “Buông ra, để anh về phòng."
“Không, nếu anh quay trở lại phòng ngủ rồi tự tử thì làm sao? Trừ khi anh cho em ngủ với anh.” Quý Lẫm sống chết không chịu buông tay, bình thường Quý Phàm không hay tiếp xúc gần gũi với mọi người, hơn nữa bây giờ lại còn biết được tâm tư tình cảm của Quý Lẫm đối với mình, nên lại càng mâu thuẫn hơn. Cậu cố gắng rút tay lại, nhưng thể lực của cậu và Quý Lẫm không cùng một đẳng cấp, cuối cùng chỉ có thể dùng thân phận để dọa hắn: “Quý Lẫm, cuối cùng em có còn nghĩ tới anh là ai không? Anh là anh trai của em!”
Ánh mắt Quý Lẫm đột ngột tối sầm xuống, “Vậy thì sao? Hơn nữa chẳng phải anh đã biết chuyện em không phải là con ruột của ba mẹ.”
Quý Phàm choáng váng, từ đầu đến cuối chưa bao giờ nghĩ sẽ tiết lộ bí mật, dù tâm lý trả thù mách cậu rằng, nếu nói ra sẽ khiến hắn rạn nứt tình cảm với ba mẹ, nhưng cậu vẫn lựa chọn giữ im lặng, chỉ vì không muốn làm tổn thương Quý Lẫm.
Quý Lẫm lại hồn nhiên vờ như không thèm để ý tới, “Em đã biết từ lâu, mỗi lần họp phụ huynh đều có giáo viên và bạn học nói rằng em lớn lên không giống ba mẹ, nhưng kỳ lạ một chỗ từ nhỏ đến giờ không có họ hàng nói như vậy với em. Ba mẹ cũng không giống như cặp ba mẹ khác hay nói đùa mấy câu ‘Con là đứa nhặt được ngoài thùng rác’, bởi vì bọn họ chột dạ.
Quý Phàm không nói nên lời, không biết nên khen ngợi sự nhạy bén của Quý Lẫm hay nên buồn, nhưng ưu tiên hàng đầu lúc này là thoát khỏi không gian của Quý Lẫm. "Quý Lẫm, em buông anh ra để anh về phòng đi, anh hứa là sẽ không tự sát.” Quý Phàm tự nói thêm một câu trong lòng --- ở nhà.
Quý Lẫm Min vẫn cố chấp nói: "Anh có thể về, nhưng anh phải ngủ với em."
Quý Phàm cau mày lạnh lùng nhìn hắn, Quý Lẫm nói: "Nếu nửa đêm anh dậy và nhảy khỏi nhà thì sao? Em không thể mạo hiểm." Hắn rút đi sự điên cuồng vừa rồi, vẻ mặt thoáng buồn một chút, "Anh à, em biết anh đang không được vui vẻ, nhưng anh có thể hứa với em rằng sẽ không từ bỏ cuộc sống của mình dù có thế nào không? Ba mẹ không yêu anh thì còn em yêu anh, sống cho thật tốt nhé, được không?”
Quý Phàm im lặng không biết đang suy nghĩ cái gì, nhưng sắc mặt vẫn vô ý thức dịu xuống.
Cuối cùng thì hai người cũng ngủ với nhau, nhưng ở hai bên ghế sô pha, Quý Lẫm thì ngủ ở một bên gần ban công, vì sợ Quý Phàm sẽ nhảy lầu.
Quý Phàm cả đêm không ngủ, tựa đầu vào cánh tay, nghiêng tai lắng nghe tiếng hít thở của Quý Lẫm, có chút không thể hiểu có chuyện gì đang diễn ra.
Ba mẹ ruột không thương con ruột của mình nhưng lại yêu thương người ngoài, mà cái người kia lại đại nghịch bất đạo mà đi thích anh trai mình.
Mọi thứ thật lộn xộn.
Có điều Quý Phàm không ngại để cho thế giới này rối tung thêm một chút nữa.