Quý Phàm nháy mắt thất thần rồi nhanh chóng trấn định lại, dù sao cậu cũng đã quyết tâm đi chết, cho dù Quý Lẫm có phát hiện cũng không ngăn cản được, cậu tính lừa Quý Lẫm rồi tìm cơ hội tự sát, thế là liền vụng về nói dối: “Anh có hơi đói bụng, đang muốn gọt táo thôi, em gấp gáp như vậy làm gì?”
“Anh cho rằng em ngốc sao?” Quý Lẫm đoạt lấy con dao gọt hoa quả rồi quăng nó sang một bên, tức giận nắm chặt lấy cổ tay cậu: “Em chậm một bước là đã thấy máu rồi!”
Quý Phàm biết vì sao Quý Lẫm tức giận như vậy, dù sao hắn cũng là đứa con được cha mẹ hết lòng thương yêu, dĩ nhiên không thể nào hiểu được tình cảnh giống như u linh trong nhà của cậu, sẽ nghĩ cậu không nên tự sát. Quý Phàm trào phúng cười nói: “Mạng này của anh là cha mẹ cho, nếu bọn họ đã không muốn thì anh cũng không cần. Quý Lẫm, em dựa vào cái gì mà ngăn cản anh?”
“... Dựa vào cái gì à?” Quý Lẫm lẩm bẩm lặp lại một lần rồi nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Quý Phàm, lời nói kia làm hàng rào vẫn luôn tồn tại trong lòng hắn sụp đổ, tình ý nồng đậm không kiềm được tràn ra như suối: “Dựa vào việc em thích anh, có đủ không?” Nói xong không đợi Quý Phàm đang sửng sốt hoàn hồn đã cúi đầu xuống, cường thế hôn lên.
“Quý Lẫm ưm -----! Ưm a...” Quý Phàm tròn mắt cực kỳ ngạc nhiên, môi cậu bị cắn nát từng chút một, Quý Lẫm ngồi trên đùi cậu không cho cậu đá chân và vùng vẫy, hai tay cố chống cự vô ích. Ngay cả sức lực quay đầu né tránh cũng không có, chỉ có thể bị hắn bắt rướn cổ lên, đè cậu vào trên ghế sô pha mà hôn môi.
"Không... ưʍ... Anh là anh của... ưʍ..." Quý Phàm không nói được một câu hoàn chỉnh, vài chữ vừa mới thoát ra khỏi miệng cậu đã bị Quý Lẫm bịt môi lại. Quý Lẫm giống như một con sói đói cuối cùng đã ngoạm lấy một khúc xương, không thể chờ đợi được mà nhai rồi nuốt chửng cậu. Tay chân Quý Phàm đều bị đè lại, chỉ có thắt lưng vẫn vặn vẹo một cách vô ích, không thể lay chuyển được Quý Lẫm, đợi đến khi Quý Lẫm hôn đủ rồi cuối cùng cũng buông cậu ra, Quý Phàm cảm thấy môi mình cay nóng tê tái giống như vừa mới ăn phải ớt vậy.
"Khụ... khụ khụ..." Nụ hôn đầu tiên của Quý Phàm lại kịch liệt như vậy khiến cậu không chịu được mà ho khan, nước mắt như mảnh kim cương vụn rơi xuống, đầu óc trống rỗng, rất lâu sau mới lấy lại được năng lực suy nghĩ.
Cậu đã được Quý Lẫm-em trai mình, tỏ tình và cưỡng hôn.
Hai mắt Quý Phàm như biến thành màu đen, sau đó cậu còn ho nhiều hơn.
Quý Lẫm muốn vuốt lưng Quý Phàm để cậu thuận giọng lại nhưng lại bị cậu tránh né, Quý Lẫm sững người một lúc rồi rút tay về với nụ cười gượng gạo, thèm thuồng nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của Quý Phàm, cho dù lúc này cậu có đang ho khan kịch liệt thì vẫn có dáng dấp xinh đẹp yếu ớt. Quý Lẫm vốn dĩ cho rằng những lời nói đó cả đời cũng không thể nói ra, không ngờ bây giờ lại có cơ hội thổ lộ, hắn kiên nhẫn đợi Quý Phàm hết ho rồi hỏi: “Anh à, anh có biết tại sao em lại nói ra không?”
Quý Phàm lấy mu bàn tay hung hăng chà sát đôi môi đỏ mọng, cậu thờ ơ nói: “Anh không muốn biết.”
Quý Lẫm không hề buông tay Quý Phàm ra, nhưng lực tay đã trở nên nhẹ hơn, vuốt ve ái muội, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng làn da trên mu bàn tay của Quý Phàm đang từ lạnh lẽo chuyển sang nóng bừng, tĩnh mạch đang đập bình tĩnh thì bây giờ lại xao động bất an, tuy rằng thái độ của Quý Phàm vẫn lãnh đạm nhưng tâm tình hắn lại không tệ chút nào, còn cưới nói thêm: “Anh đói bụng ăn táo, hay là chuẩn bị để bị em lẻn vào phòng tấn công vào ban đêm, anh chọn cái nào? "
“Em muốn làm gì trong lúc anh đang ngủ?” Quý Phàm trong chốc lát bị sự sợ hãi chiếm hết tâm thần, đến nỗi giọng cũng run run.
“Xem ra anh đã chọn cái thứ hai rồi.” Quý Lẫm rất hài lòng, “Em không làm gì cả, giấc ngủ của anh rất nông, em không dám làm gì nặng tay.”
00