Anh Trai Xinh Đẹp Bị Em Trai Đè Ra Ch!ch

Chương 3: Quý Lẫm, chúng ta ᒪàʍ Ŧìиɦ đi!

Quý Phàm thức trắng đêm không ngủ nổi. Ban đêm, tội ác như chồi non chậm rãi nảy mầm trong lòng cậu, bản tính thiện lương như bị sự u tối trong lòng lấn chiếm, biến cậu thành một người khác. Cậu cố gắng kìm nén ý tưởng điên rồ trong lòng, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà trải qua những ngày tháng bị ba mẹ ngó lơ như trước.

Tối hôm sau, ngay trước khi Quý Xuân Tùng và Lý Ngọc Chi chuẩn bị ra ngoài, cậu đã thử dò hỏi: “Ba mẹ ơi, con nghe nói hiện tại trong nước cũng có thể phẫu thuật chỉnh hình bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© rồi, con muốn làm thử xem.”

Quý Xuân Tùng và Lý Ngọc Chi sững sờ đừng ở huyền quan, một lúc sau, Quý Xuân Tùng mất tự nhiên mà ngậm điếu thuốc ở trong miệng, hàm hồ nói: “Phí tiền làm mấy cái đó làm quái gì? Tao thấy mày vẫn sinh hoạt bình thường chứ có bị làm sao đâu mà phải phẫu mới chả thuật?”

Bên kia, Lý Ngọc Chi nhẹ nhàng thở ra, giọng điệu có chút áy náy: “Phẫu thuật chỉnh hình ít nhất cũng phải mấy vạn tệ. Mà nhà ta vẫn còn đang nợ tiền mua nhà, lại còn tiền ăn tiền học đại học của 2 đứa nữa, thật sự là không có nhiều tiền như vậy.”

Phản ứng của hai người họ cũng nằm trong dự kiến của Quý Phàm, vốn cậu cũng không ôm hy vọng gì nhiều. Cậu cười cười, trong mắt hiện lên một tầng hơi nước mỏng, so với cười nhìn càng giống như khóc hơn: “Con biết rồi.”

Quý Xuân Tùng đứng ở cửa, khẽ vẩy tàn thuốc xuống thảm chùi chân bên dưới, không thèm quay đầu lại mà nói: “Mà mày ở nhà nhớ dọn dẹp nhà cửa, tay Lẫm Lẫm còn chưa tốt đâu, đừng để em nó làm việc nặng.”

“Con biết rồi.” Quý Phàm đứng ở gần cửa, nhìn tàn thuốc trên tấm thảm kia. Lát sau, Lý Ngọc Chi đi qua dẫm lên chỗ tàn thuốc ấy, khiến chúng tan ra thành một lớp bụi phấn. Chiếc thảm xinh đẹp bỗng bị phủ một lớp búi xám ngoét phía trên.

Sau khi Quý Lẫm tắm rửa xong, Quý Phàm cũng đi vào phòng tắm. Cậu giơ tay lau sạch hơi nước trên tấm gương, lần đầu tiên nghiêm túc tự đánh giá cơ thể của chính mình.

Bộ ngực trước ngực cậu hình như lại lớn hơn một chút, rõ ràng cậu đã quấn vải lẹp lại từ lúc dậy thì, thế nhưng cặρ √υ' này vẫn chậm rãi lớn lên. Nếu đôi vυ' to này nếu là của một cô gái, có lẽ sẽ được người ta vô cùng ngưỡng mộ và yêu thích. Thế nhưng đôi vυ' này xuất hiện trên người cậu lại chỉ như một bướu thịt ghê tởm mà thôi.

Bên dưới, một dươиɠ ѵậŧ mềm mại đang rũ xuống. Quý Phàm chưa từng tự thủ da^ʍ nên cậu cũng không biết thứ này có hoạt động được không. Dưới hai viên tinh hoàn chính là âʍ đa͙σ, cậu khẽ chạm lên âʍ đa͙σ bỗng thấy nơi đó hơi ướt. Cậu giật mình nhìn chằm chằm chất lỏng trong suốt trên tay, sau đó liền mở vòi nước mà mạnh mẽ rửa sạch đi, cho đến khi hai đầu ngón tay đỏ bừng lên cậu mới dừng lại.

Quý Phàm ghé vào bồn rửa tay mà khóc. Cậu nhớ tới sự lạnh nhạt của ba mẹ vì thân thể dị dạng của mình, thậm chí, hai người họ còn coi cậu là một sự sỉ nhục. Bọn họ vừa ghét bỏ thân thể cậu, lại vừa không muốn bỏ tiền ra chữa trị thân thể dị dạng này, họ còn cảm thấy bỏ tiền cho cậu chữa trị là phí tiền.

…. Thật nực cười, thế mà cậu còn muốn cho bọn họ một cơ hội cơ đấy.

Quý Phàm nhìn chằm chằm mình trong gương, Quý Lẫm thích cậu vì khuôn mặt này sao? Chờ đến khi hắn nhìn thấy thân thể dị dạng này của cậu, hắn sẽ còn thích cậu sao?”

Quý Phàm chậm rãi lộ ra một nụ cười ác độc như một bông hồng gai đầy độc.

Khi cậu ra mở cửa ra liền thấy Quý Lẫm đang ngồi cạnh cửa. Quý Phàm cũng không bất ngờ, dù sao mấy ngày nay hắn đều hận không thể bám dính lên người cậu, một tấc cũng không rời do sợ cậu lại nghĩ quẩn trong lòng mà.

“Anh, anh tắm xong rồi sao?” Quý Lẫm nhẹ nhàng nói.

“Ừ.” Quý Phàm đứng yên tại chỗ, cậu mặc một chiếc áo ngủ rộng thùng thình nhưng cũng không che được bầu ngực đang nhô lên của cậu. Trước kia, chỉ khi đi ngủ cậu mới dám bỏ khăn quấn ngực ra, hôm nay cậu lại bỏ ngay ra từ lúc tắm xong.

Dáng người Quý Lẫm khá cao, hắn chỉ cần hơi cúi người là thấy được độ cung mượt mà của bờ ngực Quý Phàm liền có chút giật mình. Hắn biết cậu là người song tính, nhưng hoàn toàn không rõ song tính là sao. Mặt Quý Lẫm khẽ đổ lên, lần đầu tiên hắn muốn chạy khỏi người hắn thích nhất, thế nhưng Quý Phàm lại tiến đến ôm lấy hắn:

“Quý Lẫm, chúng ta làʍ t̠ìиɦ đi.”