Ngoài cửa sổ là bóng đêm tối đen, cực kỳ yên tĩnh, chỉ nghe loáng thoáng tiếng lá cây bị gió thổi sàn sạt, khung cảnh tối tăm cùng với từng ngọn đèn đường mờ buông xuống kết thành một khối đen đúa dính nhớp, giống như chứa vô số thứ âm u dơ bẩn.
Quý Phàm đứng bên cạnh cửa sổ nhìn thật lâu, cậu tính chờ Quý Phàm ngủ rồi yên lặng tự tử.
Mấy năm nay Quý Phàm đã rất nhiều lần nghĩ đến chuyện tự chấm dứt sinh mệnh của mình, nhưng vẫn do dự chưa dám ra tay --- cuối cùng thì cậu vẫn sợ chết.
Đúng ra không nên nói là sợ, nói sợ chẳng qua là vì không muốn chết thôi.
Không muốn chết, ý là vì thế giới này chưa đủ tuyệt vọng, mà hôm nay cậu đã hạ quyết tâm.
Từ lúc sinh ra đến giờ cậu vẫn luôn bị sự đối xử ghẻ lạnh của cha mẹ, cậu vẫn cố gắng học tập, chưa bao giờ để cho bọn họ nhọc lòng, những lần hướng về họ mở miệng yêu cầu này nọ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Chỉ có một lần duy nhất mong muốn một điều không liên quan đến học tập, đó là lúc học cấp hai, vì khuôn mặt của cậu mà bị bạn bè trêu chọc. Cậu nhịn thật lâu, cho đến lúc bị những người đó vũ nhục đến mức sợ hãi mới xin cha mẹ cho đi xóa mục ruồi nơi đuôi mắt, như vậy thì bạn học sẽ không cười nhạo nói cậu giống con gái nữa. Nhưng Lý Ngọc Chi lại nói cả nhà đang chuẩn bị xây phòng, không có tiền, mà Quý Xuân Tùng cũng không để chuyện này trong lòng chút nào, thậm chí còn nói “Có xóa cũng vô dụng”.
Sau này cậu mới biết được, căn bản xóa nốt ruồi chẳng tốn bao nhiêu tiền bạc, càng đáng châm chọc hơn là, không lâu sau đó bọn họ đã đưa Quý Lẫm đi nặn mụn cơm.
Nói cho cùng là do họ không quan tâm lời cậu nói mà thôi.
Nhưng Quý Phàm trước sau gì vẫn ôm một tia hy vọng với bọn họ, khát khao một ngày nào đó cha mẹ đột nhiên tỉnh ngộ, không cầu mong có thể được đối xử bình đẳng như với Quý Lẫm, chỉ cần tốt với cậu hơn một chút là đủ rồi.
Nhưng mà cậu không thể đợi tới ngày đó được.
Quý Lẫm chỉ vừa mới thi đậu Đại học Tứ Xuyên, được đậu vào một chuyên ngành không nổi tiếng lắm, năm ngoái cậu cũng trúng tuyển vào chuyên ngành Á khoa của Đại học Tứ Xuyên nhưng cũng không thấy cha mẹ vui như vật, vừa biết hắn trúng tuyển là đã thông báo rêu rao khắp nơi, còn phải bày tiệc chúc mừng cho Quý Lẫm.
Mà cậu thì sao, nhiều họ hàng còn không biết cậu thi đậu đại học.
Quý Phàm đã từng vô số lần nghi ngờ mình không phải con thân sinh của cha mẹ, nếu là như vậy thì hình mọi chuyện đều có lý, Quý Xuân Tùng và Lý Ngọc Chi đối xử lãnh đạm với cậu cũng là chuyện bình thường, cậu còn phải cảm ơn công dưỡng dục của bọn họ.
Cố tình ý trời trêu ngươi, hôm qua cậu mới biết, Quý Lẫm mới là đứa con nuôi.
Hôm qua cậu đưa Quý Lẫm đi bệnh viện tháo bột, gỡ xong Quý Lẫm còn thuận đường hiến máu, ngoài ý muốn phát hiện hắn là nhóm máu O, nhưng Lý Ngọc Chi là AB, tuyệt đối không thể sinh một đứa con có nhóm máu O.
Quý Lẫm dường như không phát hiện ra chuyện gì lạ, Quý Phàm cũng không nói ra mà áp sự khϊếp sợ tột độ này vào sâu đáy lòng, cố gắng biểu hiện như không có chuyện gì.
Thật ra không cần kết quả này cũng có thể nhận ra, Quý Lẫm có vóc dáng cao không hề giống với mọi người, ngay cả bộ dạng cũng không giống chút nào, ngược lại là cậu hay được người ta nói lớn lên giống Lý Ngọc Chi.
Quý Phàm đã từng cho rằng cha mẹ thiên vị Quý Lẫm vì cậu là con rơi bây giờ mới biết, thì ra cha mẹ không hề quan tâm tới chuyện này.
Vậy rốt cuộc bọn họ ghét mình tới mức nào mới có thể vứt bỏ máu mủ thân tình không thèm nhìn lại, vừa sinh cậu chưa đầy vài tháng đã gấp gáp không chờ được ôm Quý Lẫm về?
---- Tất cả cũng chỉ vì thân thể khuyết tật dị dạng của cậu mà thôi.
.... Rõ ràng là cậu cũng không muốn như vậy.
Cậu ước mình có thể thiếu cánh tay cụt cái chân, cho dù là người mù người câm thì ít ra cũng có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ được một phần tình yêu thương của cha mẹ, tốt hơn so với bây giờ, người cậu mọc thêm một cơ quan khiến cho bọn họ vừa nghĩ tới đã thấy ghê tởm, hận không thể coi như chưa từng có đứa con trai này.
Thế thì để cho bọn họ toại nguyện vậy, từ bây giờ, trên thế giới này sẽ không còn người nào tên “Quý Phàm” tồn tại.
Mọi người xem, ngay cả cái tên cũng đặt tùy tiện như vậy, thì ra từ lúc cậu sinh ra cũng đã được xem như bị cha mẹ vứt bỏ.
Quý Phàm nhìn lại cuộc đời đáng buồn của chính mình thì nghe được một tiếng vang nhỏ, ánh sáng lọt dưới khe cửa phòng Quý Lẫm đã tắt, cả thế giới lâm vào sự tối tăm vô tận.
Quý Phàm cười một tiếng, cậu rất ít khi cười cho nên không biết bản thân lúc cười lên xinh đẹp bao nhiêu, nốt ruồi ở đuôi mắt đỏ như máu, lại giống như một đóa mạn châu sa hoa nở rộ trong bóng đêm quyến rũ lòng người, cho dù ngày mai có phải điêu tàn đi chăng nữa.
Quý Phàm đem dao gọt hoa quả ở phòng bếp ra rồi đi tới phòng khách, ngồi xuống sô pha, cầm dao nhỏ khua vài cái trên cổ tay, tự hỏi bản thân nên rạch như thế nào mới chắc chắn.
Cậu cố ý chọn giờ này vì Quý Lẫm đã ngủ, nếu không có gì bất ngờ thì hắn có thể ngủ đến giữa trưa ngày mai, vì vậy hiện trường tử vong sẽ để cho Quý Xuân Tùng và Lý Ngọc Chi thấy đầu tiên, không chừng lúc đó cậu vừa mới chết, máu còn chưa đông lại, chắc là rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Đáng tiếc, không thể nhìn thấy biểu tình của cha mẹ.
Mà, nói không chừng bọn họ vừa sợ hãi xong đã bắt đầu cảm thấy may mắn vì mình đã chết.
Quý Phàm lắc đầu, thở dài một tiếng gần như không nghe thấy, nắm chặt dao hướng xuống phía cổ tay --- đột nhiên cổ tay cậu bị một bàn tay khác tóm chặt lấy ngay lập tức.
Quý Lẫm lạnh mặt, dùng giọng điệu lạnh lùng trước nay chưa từng có nói: “Anh, anh đang làm gì vậy?”