Anh Trai Xinh Đẹp Bị Em Trai Đè Ra Ch!ch

Chương 1.1: Sự thiên vị của cha mẹ

Siêu thị buổi sáng cực kỳ náo nhiệt, trái cây rau củ đều mới nhập hàng vào vẫn còn tỏa ra mùi đất mới mẻ, tất cả đều được chất lên đầy tràn, chậm tay một chút là đã bị người khác cướp mất.

Lý Ngọc Chi cầm một chùm nho thật to lên rồi chợt ngạc nhiên cảm thán một câu: “Mấy quả nho này xinh quá, trái nào cũng to.” Nói xong lại quay đầu lại nhìn thiếu niên cao lớn phía sau: “Lẫm Lẫm có muốn ăn không?”

Quý Lẫm còn chưa kịp trả lời thì Quý Xuân Tùng bên cạnh đã nhanh chóng liếc mắt lên bảng giá cạnh đó nói: “Mấy trái này vừa nhìn đã thấy chua, ăn cái khác ngon hơn.”

Lý Ngọc Chi vốn định nói gì đó nhưng rốt cuộc chỉ yên lặng buông chùm nho trong tay xuống, sau đó lại chuyển tới khu hải sản, tiếp tục hỏi: “Lẫm Lẫm thích ăn tôm hùm đất, hay là mua một ít tôm hùm đất về đi?”

“Hay là...” Quý Xuân Tùng định từ chối thì đột nhiên nhìn thấy bảng giảm giá đẩy mạnh tiêu thụ bên kia, lập tức cười tươi sửa miệng: “Mua đi, con trai ngoan cũng thi đậu Xuyên Đại rồi, phải khao lớn một bữa!”

Ba người bọn họ vừa cười nói vừa lựa tôm, Quý Phàm đẩy chiếc xe mua sắm đi theo phía sau, giống như một người ngoài cuộc.

Cho đến lúc Quý Lẫm vẫy vẫy tay gọi cậu: “Anh, anh ơi! Anh mà bị chậm chút nữa là coi chừng bị đám buôn người vác chạy mất đó.”

“Xin lỗi.” Quý Phàm xin lỗi theo thói quen rồi vội vàng đẩy xe mua sắm theo sau, Lý Ngọc Chi vừa bỏ tôm vào xe vừa khen ngợi, tôm tươi cực kỳ có tinh thần chạy trốn, túi plastic bị đâm cho rách tung tóe, vài giọt nước còn bắn lên mu bàn tay Quý Phàm, mùi nước tanh hôi nhanh chóng bốc lên.

“Để em đẩy cho.” Quý Lẫm giành lấy xe đẩy từ tay Quý Phàm: “Trong cặp của em có giấy đó, anh lấy ra lau tay đi.”

Quý Xuân Tùng đi phía trước nãy giờ nghe vật đột nhiên quay đầu lại, lông mày nhíu chặt: “Tay con còn chưa lành đó, để Quý Phàm đẩy.”

Quý Phàm vừa duỗi tay tới mép cặp Quý Phàm thì nghe được lời Quý Xuân Tùng nói, nhanh chóng rút tay về, thói quen lâu ngày khiến cậu chỉ biết nghe lời mà không hề phản bác lại, chỉ bình tĩnh đối diện với Quý Lẫm, nói: “Để anh đẩy cho.”

“Bác sĩ nói tay em tốt rồi mà.” Quý Lẫm kiên quyết nắm lấy tay vịn không buông: “Không phải anh có thói quen sạch sẽ sao, mau lấy giấy ra lau đi.”

Quý Xuân Tùng tỏ vẻ không đồng ý, nhìn chằm chằm Quý Phàm muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng đành thỏa hiệp, ra vẻ như cứng rắn nhưng vẫn quan tâm tới Quý Lẫm, nói: “Con cẩn thận một chút, đừng động tay động chân, gãy xương nữa cũng không có ai đến chăm sóc con đâu!”

“Biết rồi.” Quý Lẫm quay đầu lại nói nhỏ với Quý Phàm: “Vốn dĩ ngay từ đầu chỉ có anh chăm sóc em.”

Quý Phàm gục đầu xuống không nói tiếp, cho nên đã bỏ lỡ ánh mắt u ám xuất hiện trong nháy mắt cậu cúi đầu xuống của Quý Lẫm.

Lúc bọn họ về nhà thì gặp một người hàng xóm, người nọ buôn bán ngoài tỉnh, một hai nắm mới về một lần, nhìn thấy Quý Lẫm thi không khỏi ngạc nhiên cảm thán: “Ồ, Tiểu Lẫm sao đột nhiên cao thế? Còn cao hơn một cái đầu so với ba con, lớn lên đẹp trai như vậy thì ba mẹ có thể lập tức có một đứa con dâu rồi!”

Quý Xuân Tùng đắc ý trong lòng, khách khí cười một tiếng: “Quý Lẫm của chúng tôi bây giờ vẫn lấy chuyện học hành làm chủ.”

Hàng xóm vỗ đùi: “Đúng đúng đúng, nghe nói Tiểu Lẫm thi đậu trường Xuyên Đại rồi? Vậy thì phải rồi, sau này không lo không tìm thấy công việc tốt.

“Không đến mức đó đâu.” Quý Xuân Tùng ngoài miệng thì khiêm tốn nhưng lại cười đến mức không thấy mắt, cho đến lúc hàng xóm khen tiếp: “Tiểu Phàm càng lớn càng đẹp, đẹp hơn nhiều mấy cô gái ka, nhà ông thật có phúc đó!”

Vừa nghe thấy mấy lời này, khớp hàm của Quý Phàm đột nhiên cắn chặt, Quý Xuân Tùng đang cười giả lả cũng im bặt, ngay cả Lý Ngọc Chi cũng có chút mất tự nhiên, giật giật ngón tay, túi plastic đang cầm cũng vang tiếng ‘loạch xoạch’.

Quý Lẫm không dấu vết mà che trước người Quý Phàm, cười chuyển đề tài: “Con nghe dì Trần nói Vũ Tuyền thi cuối kỳ đứng hạng nhất, chắc chắn thành tích còn tốt hơn con nhiều.”

Quả nhiên nghe mấy lời như này rất hưởng thụ, hàng xóm cười nói: “Haiz, có thể thi đậu Tứ Xuyên giống con thì tôi đây phải cảm tạ trời đất rồi. Thôi được rồi không làm chậm trễ mấy người đưa, tôi phải đưa con đi học phụ đạo, hẹn gặp lại.”

Khi không gặp hàng xóm, vốn dĩ ban đầu không khí còn hài hòa bỗng nhiên Quý Xuân Tùng đang cười cười nói nói lại trầm mặc im miệng, ngay cả Quý Lẫm cầm lấy mấy cái túi xách trong tay Quý Phàm cũng lên tiếng ngăn cản.

Quý Lẫm nhân cơ hội giành lấy túi mà chạm vào mu bàn tay Quý Phàm một chút, lo lắng hỏi: “Tay anh lạnh quá, không sao chứ?”

Quý Phàm lắc lắc đầu, đút tay vào túi, im lặng không lên tiếng, nắm tay nắm chặt đến bật máu.

Tối nay Quý Xuân Tùng phải ra ngoài đi chuyến tàu đêm, Lý Ngọc Chi ra tiễn ông ta, trong nhà chỉ còn lại hai người Quý Lẫm và Quý Phàm.