“Bạn học Cố, em còn chuyện gì nữa không” Thầy Tống nhìn về phía Cố Phong.
Cố Phong hé môi, ánh sáng lóe lên rồi biến mất nơi đáy mắt, thản nhiên nói một câu không có gì, rồi xoay người rời đi.
“Bạn học, đợi tôi với!” Tô Noãn Noãn phát hiện bước chân bị giam cầm, hình như đã được tháo gỡ, nhanh chóng theo sau lưng Cố Phong.
Mặc kệ xảy ra chuyện gì, dù sao bây giờ cô phải bỏ chạy trước đã.
Ra khỏi cửa phòng làm việc, Tô Noãn Noãn vẫn có chút khó hiểu.
Rõ ràng theo tình tiết cô viết trong tiểu thuyết, Cố Phong hoàn toàn chưa xuất hiện, trong thế giới hiện thực, chẳng qua anh chỉ mới chuyển đến chưa được một tháng, trong hiện thực, hai người thậm chí chưa từng nói chuyện.
Tô Noãn Noãn đang suy nghĩ đến thất thần, Cố Phong đột nhiên dừng bước xoay người, Noãn Noãn không kịp thắng lại, đâm thẳng vào ngực Cố Phong.
Lại thấy vẻ mặt Cố Phong ghét bỏ, lạnh lùng hỏi: “Cậu xác định muốn đi cùng tôi đến lớp học? Không cần vào nhà vệ sinh xử lý một chút?”
Bấy giờ Noãn Noãn mới nhớ lại, vừa rồi vì muốn thầy Tống mất đi tìиɧ ɖu͙©, bây giờ vệt nướ© ŧıểυ vẫn còn dính hai bên đùi trong của cô, được ánh mặt trời soi rọi, vệt nướ© ŧıểυ vô cùng chói mắt.
Noãn Noãn lập tức xấu hổ đến mức muốn chết ngay tại chỗ, hai tay che chắn loạng choạng chạy vào nhà vệ sinh.
Lúc rửa sạch hai đùi, Noãn Noãn vẫn vô cùng khó hiểu, Cố Phong cũng là một trong những nam chính trong tiểu thuyết của cô, còn đang ở trong thế giới hư ảo do tiểu thuyết thiết lập này, sao lại lộ ra biểu cảm chán ghét cô như thế??!!
Bỏ đi, không nghĩ nữa!
Noãn Noãn tự biết với IQ của mình cũng không nghĩ ra.
Sau khi cởϊ qυầи lót ướt dầm dề ra, Noãn Noãn bất lực, cái này chắc không thể mặc được nữa, cứ trống không như vậy đi đến lớp học, liệu có nguy hiểm lắm không.
Có điều may mà, trong khối của họ, không có nam chính trong tiểu thuyết.
Xem giờ trên điện thoại, còn một tiết nữa là tan học vẫn rất an toàn.
Sau khi tan học Tô Noãn Noãn nhanh chóng thu dọn ba lô, chạy theo sau lưng Cố Phong suốt đoạn đường.
Nhìn bóng lưng của anh, đầu óc Tô Noãn Noãn muốn nổ tung rốt cuộc phải làm quen thế nào mới thận trọng không quá đột ngột.
Nhưng Cố Phong chân dài, một bước bằng hai ba bước của cô, cô chạy bước nhỏ đuổi theo đã mệt đến mức thở hổn hển, vẫn chưa nghĩ ra phải bắt chuyện thế nào.
Đột nhiên, Cố Phong dừng bước, xoay người lại, Tô Noãn Noãn lại lần nữa đầm sầm vào l*иg ngực anh.