Ngước mắt trông thấy gương mặt điển trai thanh tú lạnh nhạt của Cố Phong, tính tình cực kì lạnh lùng, không hề có biểu cảm nên có của nam chính đối với nữ chính trong truyện H.
“Cậu theo tôi làm gì?” Cố Phong trầm giọng lên tiếng.
“Tôi...cái đó...” Tô Noãn Noãn nhất thời hoảng loạn, nhìn gương mặt anh nghiêm túc như vậy, không biết nên nói thế nào.
Đáng chết! Đây chẳng phải tiểu thuyết của cô sao? Sao cô lại nhát gan như vậy!!
“Tôi không đi theo cậu! Tôi chỉ trùng hợp đi sau lưng cậu thôi!” Tô Noãn Noãn cứng miệng.
Cố Phong xoay người rời đi, sau vài bước lại đột ngột quay người, nhìn chằm chằm Tô Noãn Noãn với vẻ nghi ngờ: “Cậu...”
“Sao vậy?” Tô Noãn Noãn vội vàng bước lên nịnh nọt, nhiệt tình nói: “Cậu muốn nói gì với tôi?”
“Không có gì! Bỏ đi.”
Cố Phong như trả lời cô, lại như tự mình thì thầm, nói xong đầu cũng không quay lại xoay người rời đi, vừa ra khỏi cổng trường, đã có một chiếc Rolls – Royce dừng trước mặt Cố Phong, tài xế xuống xe chạy đến mở cửa giúp Cố Phong.
Cố Phong đỡ trán, khựng lại một lúc, vẫn ngồi vào trong xe.
“Đây mới là khí thế nên có của nam chính trong tiểu thuyết!” Tô Noãn Noãn lẩm bẩm, nhưng nữ chính truyện H như cô, sao lại không có đãi ngộ nên nhận, xuyên vào tiểu thuyết vẫn phải nịnh nọt?!!
Haiz...
Tô Noãn Noãn mất mát về nhà mình, sau khi mở cửa vẫn như thường lệ lên tiếng: “Ba mẹ, con về rồi, tối nay ăn gì ạ?”
Mở tủ giày ra nhìn cả tủ đầy dép Hermes mới hoảng hốt, đây là thế giới tiểu thuyết của cô!
Thiết lập nhân vật của cô là ba mẹ qua đời, được ông chú giàu có đẹp trai đón về nhà nuôi dưỡng.
Đồng thời ông chú kia...cũng là một trong số các nam chính!!
Tô Noãn Noãn hoảng hốt quay đầu, nhìn thấy người đàn ông có gương mặt đẹp trai mặc áo choàng ngủ, cổ áo khẽ mở rộng đang đứng sau lưng cô, giọng nói trầm thấp: “Noãn Noãn nhớ ba mẹ sao? Nếu buồn, để chú ôm con, an ủi con nhé.”
Ông trời ơi!! Đất đai ơi! Mau đưa con về thế giới hiện thực với!! Noãn Noãn gào khóc dưới đáy lòng!
“Chú! Chờ một chút! Con đột nhiên nhớ ra bạn học đang ở ngoài chờ con, con sẽ về ngay!!” Noãn Noãn nói xong, không chờ người đàn ông phản ứng lại, cũng không lấy ba lô, chạy như bay ra khỏi phòng.
May mà tình tiết chưa phát triển đến khúc hai người bạch bạch bạch! Nếu không cô bị nhốt trong tình cảnh đó, thật sự không có ai đến cứu cô rồi.