Kinh! Nghèo Khó Giáo Thảo Là Cha Đứa Bé

Chương 14: Anh chỉ muốn làm cô ấy bình tĩnh thôi (1)

Editor: Jing Yu

Một khi trong đầu xuất hiện cái giả thiết “Đứa nhỏ này có thể con của mình trong tương lai”, Giang Nhược Kiều lại nhìn Lục Tư Nghiên một cái, tâm tình phức tập thì cũng phức tạp nhưng cũng đã tự động phân biệt cậu nhóc với các đứa trẻ khác.

Nhìn kỹ thì sẽ thấy, đứa nhỏ này xác thực rất giống cô với Lục Dĩ Thành.

Nhưng nhìn giống cô hơn.

Giang Nhược Kiều không biết nên phải trò chuyện với trẻ con như thế nào. Cô là người sợ phiền phức, khi người ta cãi nhau cũng tránh xa mà đi đường vòng, đối với những đứa nhỏ mười phần phá hoại thì càng chỉ biết đứng nhìn từ xa.

Nhưng Lục Tư Nghiên là ai? Nhóc chính là người mà từ bác làm vườn trong nhà trẻ, lên đến cô hiệu trưởng, cho tới tiểu học muội trong mẫu giáo bé, không có ai là không thích nhóc.

Càng quan trọng hơn là, nhóc làm con trai của Giang Nhược Kiều 5 năm, luận về hiểu biết mama, không có người nào có thể càng lành nghề hơn nhóc.

Lục Tư Nghiên xoay tròn đôi mắt xem xét, liền biết ngay mama đang nghĩ gì.

Nhóc làm như tranh công mà chủ động tìm đề tài ra nói: “Chị có biết baba làm như thế nào để biết số điện thoại của chị không?”

Lần này nhóc đã có kinh nghiệm rồi, không có trực tiếp gọi ma ma.

Giang Nhược Kiều theo lời nhóc hỏi: “Làm sao mà biết được?”

Lục Tư Nghiên lập tức vươn tay ra vỗ ngực: “Em đọc ra đó, số điện thoại của hai người đều do em đọc ra, cả số căn cước em cũng có thể đọc ra được!”

Ba ba ma ma có nói, những thông tin chính trong nhà đều phải nhớ kỹ.

Như vậy một ngày nào đó nhóc mà không cẩn thận đi lạc thì nhóc cũng sẽ không quên đường về nhà.

Giang Nhược Kiều cười: “Em còn biết cái gì nữa?”

Cô đột nhiên ý thức ra được đây là một cơ hội tốt để có thể hiểu biết về tương lai.

“Địa chỉ nhà em có biết không?”

Lục Tư Nghiên gật đầu, sợ Giang Nhược Kiều không tin, đáp lại cực kỳ nhanh: “Phòng 1302 toà 12 Thư Hương Uyển, đường Cảnh Sơn, phố Kỳ Lân.”

Giang Nhược Kiều:….Vậy mà không phải là biệt thự.

Cho nên ở tương lai Lục Dĩ Thành cũng không có trở thành đại gia.

Cô lấy điện thoại tìm hiểu về Thư Hương Uyển một chút, trước mắt chỗ này hiện đang không có bất động sản nào.

Tuy nhiên hiện tại có tồn tại đường Cảnh Sơn.

Nói như thế nào đây, đoạn đường này không được tốt lắm, gần đó trạm tàu điện ngầm cũng ít đến đáng thương.

Cách xa trung tâm thành phố cũng phải hơn mười mấy hai mươi km.

Có hai khả năng, một, tương lai nơi này sẽ được khai phá trở thành một nơi có vị trí tốt, hai, tương lai cô cùng Lục Dĩ Thành ở với nhau cũng không khá giả, chỉ có thể mua được một căn phòng ở khu vực hơi vắng vẻ.

Hai khả năng có thể là 50:50.

Rốt cuộc dựa theo tuổi đứa nhỏ tính tới thì cũng là chuyện của mười năm sau.

Giang Nhược Kiều vỡ mộng hoàn toàn luôn rồi, cô thực mâu thuẫn, trong xương cốt cô luôn có một mặt tự cao tự đại, nhưng đồng thời, vào những thời khắc mấu chốt cô cũng rất tự hiểu lấy mình, lúc trước khi cái tên đạo diễn mập quỷ quái kia muốn cô đi chụp wed drama cô có thể từ chối một tiếng, bởi vì cô biết rõ chính mình không có nhân mạch [1] không có lai lịch càng không có tài nguyên, vào giới giải trí thì không thể nói trước được điều gì cả, đến lúc đó bị người ta lừa bán làm việc mà không tốt là phải giúp người khác đếm tiền.

[1] Nhân mạch - 人脉: Chỉ bạn bè, người quen biết trong giới.

Cô biết điều kiện chính mình như thế nào, xem nhiều Mary Sue văn như thế, cũng không có cái mộng được gả vào hào môn.

Nhưng mà cô cũng không kém nha. Không gả hào môn vậy gả cho một nam nhân rất có tiền đồ là được, cô không cảm thấy chuyện này đối với cô mà nói có bao nhiêu khó.

Kết quả hiện tại nói cho cô biết, tương lai của cô sẽ cùng Lục Dĩ Thành trở thành đôi “Vợ chồng nghèo khó”, hai người cùng nhau phấn đấu, giống như tất cả đôi vợ chồng bình thường khác ở trên cái đất Bắc Kinh này, khác biệt này cũng lớn quá rồi đó!

Giang Nhược Kiều chịu đựng lại hỏi: “Vậy trong nhà có mấy phòng em có biết không? Rộng bao nhiêu em biết không?”

Lục Tư Nghiên: “Này nên nói như thế nào nhỉ!”

Giang Nhược Kiều trấn định lại, dứt khoát đứng lên, đối với xung quanh đây so sánh: “Có lớn như thế này không?”

Lục Tư Nghiên: “Hình như có.”

Giang Nhược Kiều yên tâm, vừa rồi sơ lược đại khái làm mẫu, hẳn không phải là một căn nhà nhỏ.

“Vậy trong nhà chúng ta có xe không?” Giang Nhược Kiều lại hỏi.

Lục Tư Nghiên nỗ lực suy nghĩ: “Còn không có đâu. Ba ba ma ma ra ngoài đều mang con đi tàu điện ngầm!”

Đúng lúc này, Lục Dĩ Thành đã trở lại, anh thấy hai mẹ con nói chuyện vui vẻ như vậy thì trong lòng cũng yên tâm.

Lục Dĩ Thành nhìn vào cái đồng hồ: “Lẹ chút, Tư Nghiên có thói quen ngủ trưa, tôi đưa cậu nhóc trở về nghỉ ngơi trước.”

Giang Nhược Kiều biểu tình tan rã: “Vậy à.”

Lục Dĩ Thành lại nói: “Đúng rồi, nghỉ hè tôi đều dạy kèm cho hai học sinh, buổi sáng một tiếng, buổi chiều một tiếng, chiều nay học sinh bảo trong nhà có việc nên không có tiết học, một tuần trước, tôi đều để Tư Nghiên ngồi ngốc trong nhà một mình xem TV, nói thật thì tôi cảm thấy nó không an toàn lắm, nhưng đúng là không còn biện pháp nào khác, tôi cũng không muốn bị phân tâm khi đang giảng bài tập cho học sinh, cho nên là cô xem thử mình có thể giúp đỡ chia sẻ với tôi một chút được hay không?”

Giang Nhược Kiều: “……”

Cô cũng rất khó xử: “Kỳ thật hiện tại tôi về trường sớm như vậy là do tôi cũng có việc.”

Thấy Lục Dĩ Thành không nói, Giang Nhược Kiều cũng không có suy nghĩ muốn chạy trốn.