Kinh! Nghèo Khó Giáo Thảo Là Cha Đứa Bé

Chương 13: Mama là nhất, mama chính là người mạnh nhất và quyền lực nhất (3)

Editor: Jing Yu

Sợ bị mọi người vây xem, sợ rằng hạt giống sợ hãi được chôn xuống trong lòng đối phương lúc nào cũng không biết.

Một khi báo cáo với ban ngành liên quan, đứa nhỏ sẽ gặp phải chuyện gì, cô cũng không biết, thằng bé còn nhỏ như thế, có thể thừa nhận sự chú ý của người khác về sự dị dạng của cậu nhóc không?

Lui một vạn bước mà nói, không vì đứa nhỏ, cũng là vì chính mình, sự tình cũng không nên phát triển như thế.

Nếu như không che giấu, thì những thay đổi trong cuộc sống của cô có lẽ sẽ lớn hơn bây giờ.

Cân nhắc một chút, Giang Nhược Kiều rất dễ dàng liền có được đáp án: "Tôi cảm thấy chẳng ra sao cả. Tôi không đồng ý."

Thời điểm Lục Dĩ Thành nghe được câu trả lời này, trong lòng lặng lẽ thở ra một hơi.

Về điểm này, anh đã đạt được đồng thuận với cô.

Hai người, nếu mà có một người muốn kiên trì báo cáo, người kia cũng ngăn không được.

Lục Dĩ Thành gật đầu, “Ừm, tôi cũng nghĩ nên như vậy.”

“Kia hiện tại liền thương lượng một chút về cái chuyện làm xét nghiệm ADN” Lục Dĩ Thành nói, “Tôi hy vọng càng nhanh càng tốt. Bởi vì kế tiếp còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, tôi không muốn việc này bị trì hoãn quá lâu.”

Giang Nhược Kiều cũng hoàn toàn bình tĩnh lại, “Sau khi trở về tôi sẽ tìm nơi có thể tin tưởng được. Cậu yên tâm, tôi so với cậu càng muốn biết rõ ràng chuyện này.”

Lục Dĩ Thành tâm tình tốt rất nhiều, một tuần qua cho đến nay, cái điều mà anh luôn kiềm chế gắt gao lại nôn nóng, giờ phút này cũng nhẹ nhàng đi rồi.

Thực hiển nhiên, Giang Nhược Kiều biểu hiện nằm ngoài dự kiến của anh.

Vẫn là do tư duy của anh quá cứng nhắc.

Cho rằng cô sẽ ầm ĩ lên, cô sẽ không tin, thậm chí sẽ trốn tránh.

Nếu đổi lại là một người khác nhất định sẽ như vậy. Nhưng Giang Nhược Kiều không có, cô ấy giống như so với anh càng mau tiếp nhận cái sự tình kỳ quái này rồi.

Cũng như Giang Nhược Kiều nghe qua đủ loại sự tích của Lục Dĩ Thành, Lục Dĩ Thành đối với cô cũng có chút hiểu biết, cũng không phải tất cả đều bởi vì Tưởng Diên.

Lúc anh vừa mới vào tiết học, liền nghe được lớp học cùng với nam sinh trong ký túc xá nhắc tới cô.

Chờ đến năm đó, khi mà năm hai đại học bọn họ có tổ chức một bữa tiệc chào mừng người mới, thì tại đó cô ấy là người chủ trì, tự nhiên hào phóng không có một chút luống cuống, thanh âm thanh thúy, phát âm rõ ràng, người ta không biết có khi còn tưởng rằng là âm thanh của học sinh học viện truyền thông. Đồng thời cô cũng là người hội học sinh, nghe nói năng lực cá nhân rất xuất sắc, đánh vỡ những thành kiến của người khác lúc trước đối với cô.

Nghe nói, ảnh chụp của cô bị người ta truyền đi lên tới trên mạng khiến cho bị chú ý, sau đó có người tìm được cô, muốn cô đi diễn wed drama.

Rất ít người có thể cự tuyệt được dụ hoặc ở trong giới giải tri. Rốt cuộc ở trên mạng ăn dưa nhiều, người thường cũng biết, làm nghệ sĩ có bao nhiêu lợi, mặc dù về sau sẽ không có tin tức gì, những mà thù lao đi diễn một bộ wed drama là tiền lương của rất nhiều năm của một nhân viên văn phòng bình thường.

Nhưng Giang Nhược Kiều thực quyết đoán mà cự tuyệt.

Cô là một nữ sinh biết rõ ràng chính xác bản thân mình muốn cái gì.

Hai người lại hàn huyên thêm một chút nữa, Lục Dĩ Thành cũng muốn để hai mẹ con nàu có một ít thời gian ở chung, liền lấy cớ đi toilet, tức khắc không gian chỉ còn lại có Giang Nhược Kiều cùng Lục Tư Nghiên mắt to trừng mắt nhỏ.

Nhìn gương mặt rất giống với chính mình Lục Tư Nghiên, Giang Nhược Kiều không nhịn xuống được, xì bật cười.

Lục Tư Nghiên cũng cười theo.

Một lớn một nhỏ, lúc cười rộ lên bên khóe miệng đều sẽ lộ ra má lúm đồng tiền nhàn nhạt.

Giang Nhược Kiều mới vừa cười ra tiếng xong, lại nghĩ tới chính mình đã bày ra chuyện này, một giây sau cô biến sắc mặt, mày cũng nhíu lại.

Cười cái gì vậy trời!

Cô nên khóc mới đúng chứ, 20 tuổi còn trẻ măng lại bảo cô có một đứa con trai 5 tuổi, cô nên đi đâu để hỏi lý lẽ đây?

Toàn thế giới nhiều người như vậy, như thế nào cố tình lại để cô đυ.ng phải loại sự tình này?

Cái này so với xác suất trúng vé số độc đắc còn muốn thấp a!

Lục Tư Nghiên đã nhận ra Giang Nhược Kiều không phải thực vui vẻ, nhóc cũng không thèm để ý, đột nhiên đem mặt đĩa đẩy về phía của cô.

Giang Nhược Kiều không rõ nguyên do.

Nhưng mà vẫn lấy cái đĩa nhìn xem, vừa thấy cô liền ngơ ngẩn.

Trên mặt đĩa màu trắng, Lục Tư Nghiên không biết từ khi nào đã dùng sốt cà chua vẽ một gương mặt đang tươi cười lên trên đó.

Phía dưới cái gương mặt cười còn viết ——

Love u.