Editor: Jing Yu
Nếu thật sự muốn trốn tránh, thì vừa rồi cứ tôi không nghe tôi không nghe là xong.
“Nhưng mà chúng ta có thể chỉnh thời gian lại một chút.” Giang Nhược Kiều nói: “Thời gian quay chụp của tôi không xác định, nên nếu cậu có ra ngoài một đoạn thời gian thì vừa lúc tôi đang rảnh, tôi có thể tới.”
Cô cũng không phải là người không nói đạo lý.
Hơn nữa, nếu đứa bé này thật sự cùng cô có quan hệ huyết thống là mẹ con, thì cô có muốn trốn tránh cũng trốn không thoát được.
Giống như trời sinh cô đã có một thói quen, là một khi đã phát sinh ra việc gì, cô sẽ luôn lấy cái quyết định có lợi nhất vào mình. Giống như hiện tại, chẳng lẽ là bởi vì thiên tính của người mẹ sao? Gặp quỷ, cô chưa từng làm mẹ bao giờ đâu, thiên tính gì đó không tồn tại. Bảo cô không đau lòng cho đứa nhỏ sao? Cô càng đau lòng chính mình hơn.
Mặc kệ không hỏi nữa, trong thời gian ngắn thì đối với chính mình đây có vẻ là quyết định tốt nhất.
Trên thực tế thì sao, cô có phải hay không mỗi ngày đều lo lắng là Lục Dĩ Thành sẽ đem chuyện này rêu rao đến mức mọi người đều biết?
Hiện tại liều mạng muốn trốn tránh trách nhiệm, sẽ chỉ làm cho Lục Dĩ Thành cảm thấy con người cô thật tồi tệ. Vậy về sau xảy ra chuyện gì, liệu bọn họ có thể đủ tình để thương lượng không? Ở thời điểm cần hợp tác, anh ta sẽ nguyện ý phối hợp với cô không? Hiển nhiên là không có khả năng rồi.
Ý tưởng của Lục Dĩ Thành cô cũng nhìn ra được, anh ta chính là muốn cô cùng với anh ta cùng nhau gánh vác.
Anh ta nhìn thì ôn hoà thân thiện như không có chuyện gì có thể làm anh nổi giận, nhưng cô cũng không dám quên anh ta cũng chỉ chàng trai trẻ 20 tuổi, ép buộc anh ta đến mức nóng nảy đối với cô có được cái gì tốt đẹp sao?
Lục Dĩ Thành thấy Giang Nhược Kiều thông tình đạt lý như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, mặt mày cũng giãn ra.
Kết quả của hiện tại thậm chí còn tốt hơn những gì mà anh mong đợi.
Xem kìa, Giang Nhược Kiều rất bình tĩnh mà tiếp nhận cái chuyện nhìn có vẻ như rất hoang đường này rồi, hơn nữa cô ấy còn ôn hoà nhã nhặn tiếp nhận yêu cầu của anh. Nếu người này không phải là bạn gái của Tưởng Diên, Lục Dĩ Thành thật sự chấp nhận chuyện anh sẽ thích cô ấy trong tương lai.
“Được rồi.” Lục Dĩ Thành phi thường vừa lòng về cuộc trò chuyện hôm nay.
Lục Tư Nghiên cũng cảm giác được ba ba đang có tâm trạng rất tốt.
Nhưng nhóc vẫn có chuyện muốn hỏi: “Con khi nào có thể gọi cô ấy là mẹ?”
Lục Dĩ Thành: “Đừng ép cô ấy.”
Ép buộc cô ấy thì anh có được chỗ tốt gì sao?
Với anh mà nói, Giang Nhược Kiều chính là đối tượng để cho anh chia sẻ rủi ro.
Anh chỉ muốn làm cô ấy bình tĩnh thôi.
*
Sau khi thấy hai cha con leo lên chiếc xe đạp điện rời đi, lúc này Giang Nhược Kiều mới lộ ra một chút cảm xúc chân thật.
Vãi đạn thật chứ!
Kiếp trước cô đã làm nên chuyện tội ác tày trời gì hay sao, mà lại khiến cô phải gặp cái chuyện như vậy?
Giang Nhược Kiều nôn nóng chính là, tương lai của cô sao lại là kiểu như vậy chứ?
Cuộc sống bình thường vô vị.
Cô hai mươi tuổi, đối với mục tiêu của mình trong tương lai vẫn luôn rất rõ ràng. Bất luận có kết hôn hay không kết hôn, cô cũng sẽ nổ lực để trở thành.... Người giống như chủ tiệm vậy, có nhan có tiền có sở thích. Chuyện này đối với cô mà nói thì cũng không phải là một mục tiêu xa vời, rốt cuộc thì lý lịch của cô cũng khá tốt, dù chỉ là một sinh viên tầm thường tìm đại trên đường là có nhưng mà tấm bằng tốt nghiệp của Đại học lại rất có giá trị, chẳng sợ cô chỉ tùy tiện tìm một công việc đi nữa, lấy năng lực của cô thì cũng sẽ khiến cho chất lượng cuộc sống của mình có đầy đủ vật chất.
Huống chi hiện tại cô cũng đã có thể xem như có chút thành tựu.
Cô và cửa hàng Hán phục giúp đỡ lẫn nhau, hiện tại số lượng fans của cô cũng rất khả quan, so với những người khác, khởi điểm của cô đã cao hơn một đoạn.
Cô nghĩ không ra, dứt khoát lấy điện thoại ra, chuẩn bị đăng một bài viết giấu tên ——
Nếu tương lai...... [1]
[1] Nếu tương lai (如果未来): Chữ "Nếu" trong tiếng Trung có hai chứ là 如果.
Mới vừa đánh bốn chữ, cô đột nhiên dừng lại.
Từ từ.
Không thể tư duy theo quán tính mà suy nghĩ sự việc được, phải nhảy ra khỏi nó mới tốt.
Nếu tương lai..... Hiện tại cô có được tính là đã biết trước tương lai hay không đây?
Cho nên, ở giây phút Lục Tư Nghiên xuyên đến đây, bắt đầu ở cái lúc cô biết được chuyện kia, cái tương lai kia, vẫn sẽ là tương lai chứ?
Không phải.
Giang Nhược Kiều trong nháy mắt đột nhiên thanh tỉnh.
Tất cả mọi thứ đều đã thay đổi, điều mà thay đổi theo đó cũng sẽ là tương lai.
Có lẽ những người khác bởi vì đã biết được tương lai, sẽ dứt khoát lựa chọn nằm yên cùng Lục Dĩ Thành bồi dưỡng tình cảm trước, suy cho cùng suy nghĩ lúc này là “Con cũng có rồi, tương lai thật sự cũng sẽ như thế”.....
Nhưng Giang Nhược Kiều sẽ không, lý do tương lai là tương lai, đó là bởi vì người ta sẽ không biết chuyện gì sẽ xảy ra, một khi cô đã biết, cái tương lai chó má đó còn tính à?
Cho nên, Giang Nhược Kiều, bắt đầu từ giờ phút này, không cần suy nghĩ tương lai thế nào, không cần lấy Lục Dĩ Thành làm chồng tương lai của mình, tương lai không như vậy.
Chuyện hiện tại cô phải làm chỉ có hai việc ——
Thứ nhất, xác định giữa cô và Lục Tư Nghiên có thật là quan hệ mẹ con hay không trước đã.