Chương 3: Niệu đạo bị chơi (H)
Hai tay của Lê Ngự Hiên cũng bị trói lại, vẫn được thắt bằng chiếc cà vạt mà cậu đã đeo khi nãy. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến những thứ mình dùng hàng ngày quen thuộc này bây giờ lại làm cho cậu vô cùng đau đớn.
Lê Ngự Hiên đang nằm ngửa, những ngón tay của Cao Tề đang nghịch chiếc kẹp cà vạt trên ngực cậu, khiến cậu phát ra tiếng “Shhh” trong miệng và thở hổn hển.
“Phía sau bị chơi qua rồi, còn phía trước thì sao?” Móng tay Cao Tề lướt qua miệng niệu đạo của Lê Ngự Hiên, làm cho cơ thể cậu run lên.
“Chủ nhân, phía trước của chó hoang rất sạch sẽ ạ.”
“Sợ không?” Cao Tề cầm một thanh kim loại chế thành hình niệu đạo, trên bề mặt là hoa văn hình xoắn ốc, chắc chắn là sau khi đưa vào sẽ có cảm giác sung sướиɠ.
“Chó hoang muốn ~” Trong lòng Lê Ngự Hiên vẫn hơi sợ hãi, nhưng cậu sợ chủ nhân cứ như vậy mà rời đi hơn, sợ hãi mình sẽ lại trở thành chó hoang. Nhưng cậu đã bỏ qua một điều, Cao Tề chỉ chơi cậu một đêm, không có ý muốn chấp nhận cậu. Về cơ bản thì cậu vẫn chỉ là một con chó hoang mà thôi.
“A!” Mặc dù động tác của Cao Tề không tàn bạo, nhưng chắc chắn không thể gọi là nhẹ nhàng được. Đây là lần đầu tiên niệu đạo của Lê Ngự Hiên bị chơi đùa, dù có nhẹ nhàng đến mấy cũng khiến cậu đau đớn. Mặc dù thanh kim loại đã được bôi trơn, nhưng vẫn đau chết đi được.
“A!…Đau… Đau quá…” Lê Ngự Hiên rướn người lên, cậu đau đến toát mồ hôi.
“A! Vừa rồi còn nói muốn mà, bây giờ có thấy hối hận không?”
“Chó hoang không hối hận ạ!” Lê Ngự Hiên nói chắc như đinh đóng cột, cho dù ngay tại thời điểm này cậu cảm giác được nửa thân dưới của mình sắp bị phá hủy!
Nhưng những gì cậu nói ra Cao Tề chỉ thản nhiên nghe một ít, là tình một đêm mà thôi, anh cũng không có ý định lấy lòng làm gì. Cao Tề giữ nửa thân dưới của Lê Ngự Hiên, từ từ đẩy toàn bộ thanh kim loại vào cho đến khi không thể đẩy vào được nữa mới dừng lại. Lê Ngự Hiên cảm thấy toàn bộ nửa thân dưới đau nhức đến mức không còn cảm nhận được gì nữa.
“A!… Chủ nhân…” Cao Tề không chỉ đơn giản là đưa một thanh kim loại vào thôi đâu, mà lúc này anh đang nghịch niệu đạo của người trước mặt. Cao Tề xoay tròn thanh kim loại, đẩy qua đẩy lại, khiến cho Lê Ngự Hiên liên tục hét lên thảm thiết.
“Xin ngài… Thoải mái quá… Chủ nhân… Muốn…” Lê Ngự Hiên thật ra không hề thoải mái, Cao Tề có thể biết được từ phản ứng của cơ thể cậu. Nhưng sở dĩ cậu nói vậy là vì cậu muốn làm cho chủ nhân vui vẻ mà thôi, trong nhận thức của cậu không ai muốn nghe thấy tiếng la hét thảm thiết của con chó cả. Thật ra nhận thức của cậu hoàn toàn sai lầm, cậu sẽ dần nhận ra điều này trong tương lai. Mãi về sau, cậu mới hiểu được sở thích của chủ nhân thay đổi hoàn toàn cùng với sự thay đổi của tâm trạng.
“Rẻ tiền thật đấy!” Rõ ràng là đau muốn chết, mà lại muốn nhiều hơn nữa. Ngoại trừ rẻ tiền ra, Cao Tề không nghĩ ra tính từ nào khác nữa.
“Chó hoang rẻ tiền… A… Chó hoang muốn chủ nhân…” Lê Ngự Hiên nhìn về phía người đang chơi đùa mình là Cao Tề với vẻ mặt đầy mong đợi, nhưng thậm chí Cao Tề còn không thèm nhìn cậu một cái, đang hết sức tập trung chơi đùa côn ŧᏂịŧ của cậu.
Tốc độ của Cao Tề từ chậm đến nhanh, cuối cùng thanh kim loại ở niệu đạo của cậu đâm vào rút ra rất nhanh, mà cúc huyệt trước đó đã được vất vả rửa sạch thì lại bị anh hoàn toàn quên mất.
“A… Chó hoang muốn đi tiểu rồi… Cầu xin chủ nhân…” Lê Ngự Hiên không ngừng muốn đi tiểu, cậu còn muốn bắn nữa, cậu muốn Cao Tề mạnh mẽ chơi cậu, chơi cúc huyệt của cậu. Nhưng cậu không dám đòi hỏi quá nhiều, chơi cậu thế nào, cũng không phải do cậu quyết định, quyền chủ động luôn nằm trong tay của Cao Tề.
Cao Tề không dừng động tác trong tay lại, thanh kim loại vẫn đang ở trong niệu đạo của Lê Ngự Hiên. Cậu nghĩ đến khả năng là chỉ bị đè xuống để chơi hậu môn, nhưng thật sự chưa bao giờ nghĩ niệu đạo cũng có thể bị chơi, trải nghiệm này trong đời sẽ khiến cậu không bao giờ quên, cũng không muốn làm lại kiểu đau đớn này.
“A …” Hai chân Lê Ngự Hiên không khống chế được, sợ là ý chí của mình không kiên cường, nếu không chịu nổi mà làm tổn thương chủ nhân bừa bãi thì thật sự không tốt. Cậu ước gì bây giờ Cao Tề cũng trói hai chân cậu lại.
“A!” Sau một vòng đâm thọc, Cao Tề rút thanh kim loại ra, Lê Ngự Hiên không khống chế được phần thân dưới của mình nữa, nướ© ŧıểυ hòa với tϊиɧ ɖϊ©h͙ đi ra bên ngoài, làm ướt hết cả giường, trong không khí tràn ngập mùi nướ© ŧıểυ, cho dù cậu có hèn mọn như vậy thì cũng không nhịn được mà đỏ mặt.