Cao Tiểu Tra Và Lê Tiểu Tiện

Chương 4: Nhét 100 nhân dân tệ tiền mặt vào lỗ hậu. (H)

Chương 4: Nhét 100 nhân dân tệ tiền mặt vào lỗ hậu. (H)

Chiếc giường đã bị làm bẩn, Cao Tề không có ý định nằm trên cái giường dính đẩy nướ© ŧıểυ này nữa. Cũng may ở đây còn có một cái ghế sofa, tuy kích thước không lớn. Lê Ngự Hiên cao khoảng mét tám mấy cuộn mình trên chiếc ghế sofa này thì không thoải mái lắm.

“Đến đây, nằm xuống!” Lê Ngự Hiên nằm trên lưng ghế sofa, tuy trước đó côn ŧᏂịŧ đã xuất ra một lần, nhưng rõ ràng là chưa thỏa mãn, vẫn đang ngẩng cao đầu.

“Dang rộng chân ra hơn nữa.”

Lê Ngự Hiên ngoan ngoãn dang rộng hai chân ra, nhưng lúc này từ thắt lưng của cậu trở xuống đã đau nhức không chịu được, chân cũng hơi yếu đi. Bên trong niệu đạo vẫn còn cảm giác đau rát, cơn đau này sẽ không thuyên giảm trong một thời gian ngắn được.

Điều quan trọng nhất là thanh kim loại vẫn đang cắm vào trong đó, dù tay đã được cởi trói, nhưng cậu không dám tự mình lấy ra.

“Cầu xin chủ nhân mạnh mẽ chơi lỗ hậu của chó hoang đi.” Lê Ngự Hiên nâng mông lộ ra lỗ hậu cầu xin Cao Tề chơi cậu.

Cảm giác được chủ nhân mặc áo mưa, trong lòng Lê Ngự Hiên vẫn cảm thấy có hơi đáng tiếc, cậu rất muốn cùng chủ nhân tiếp xúc với khoảng cách bằng không. Cậu thực sự hy vọng một ngày nào đó chủ nhân có thể chơi cậu mà không cần mặc áo mưa.

“Lẳиɠ ɭơ quá!” Cao Tề bôi chất bôi trơn, ngón tay anh ra vào trong mông của Lê Ngự Hiên. Anh không thực hiện màn dạo đầu vì anh cảm thấy tồi tệ với con chó hoang này, nhưng vì nếu không được bôi trơn, anh sẽ khó chịu khi tự mình nhét vào.

“Chơi chó hoang đi ... Xin chủ nhân nhanh lên chút …” Lê Ngự Hiên sợ mình không chịu đựng được, hai chân khẽ run. Thân thể của cậu so với người bình thường tốt hơn rất nhiều, nhưng lại luôn yếu đuối dưới thân chủ nhân của mình.

“Hừm…” Sau khi bôi trơn xong, Cao Tề từ từ đút dươиɠ ѵậŧ đã hếch lên của mình vào giữa lỗ hậu đang tràn ra dịch ruột.

“Chặt quá! Giống như còn trinh vậy!” So với âʍ đa͙σ của phụ nữ, lỗ hậu của đàn ông tự nhiên không thể so sánh được, nhưng ngoài ra cũng có một hương vị khác.

Cao Tề thường thích ôm phụ nữ, bóp bóp bầu ngực mềm mại, nhưng bây giờ anh sờ lên cảm nhận được cơ ngực cứng rắn. Cảm xúc ngay lập tức không được ổn cho lắm.

“A!” Để trừng phạt cơ ngực phá hủy tâm trạng tốt của anh, Cao Tề vòng tay qua eo cậu, dùng hết sức nắm lấy côn ŧᏂịŧ của Lê Ngự Hiên.

“Kích cỡ của chó hoang này cũng không nhỏ lắm nhỉ, đêm nay không dùng đến thì thật đáng tiếc, định sẵn là phải bị chơi rồi!” Cao Tề không chút thương tiếc vừa dùng côn ŧᏂịŧ của mình chơi cúc lỗ hậu của chó hoang, vừa tiếp tục dùng thanh kim loại đâm vào rút ra bên trong niệu đạo của chó hoang.

Mà Lê Ngự Hiên là một con chó hoang, giờ đây đã bị kɧoáı ©ảʍ và đau đớn bủa vây trước sau, không còn lý trí để thốt lên lời nữa. Đau đớn ở niệu đạo là chắc chắn rồi nhưng vẫn có cảm giác kɧoáı ©ảʍ đồng thời với cảm giác đau đớn, chắc chắn cậu có thể chất hoàn toàn là của một M. Cậu biết kɧoáı ©ảʍ này đều là do chủ nhân, nhờ có người này nên cậu mới có được kɧoáı ©ảʍ, nếu người khác chơi cậu như vậy, nghĩ đến hình ảnh đó cậu lại cảm thấy buồn nôn.

“A… Chủ nhân… Chơi chó hoang mạnh lên đi…”

“Tôi không cần một con chó hoang phải dạy tôi làm thế nào!” Cao Tề đánh vào tuyến tiền liệt của Lê Ngự Hiên từng cú, không thể phủ nhận lỗ hậu và côn ŧᏂịŧ phía trước của con chó hoang này làm anh khá hài lòng.

“Chó hoang biết sai rồi…” Lê ngự hiên vẫn ôm chặt mông, cảm thụ được tốc độ chủ nhân mỗi lúc thọc vào rút ra.

“Nhìn bộ dạng này, giống như một con cɧó ©áϊ lẳиɠ ɭơ vậy!” Tốc độ đâm vào của Cao Tề càng lúc càng nhanh.

“Chó con là chó hoang, là chó hoang thèm được chơi… A… Cầu xin chủ nhân giữ lại con cɧó ©áϊ lẳиɠ ɭơ này…” Khóe mắt Lê Ngự Hiên rưng rưng nước mắt, lỗ hậu cắn chặt côn ŧᏂịŧ lớn của chủ nhân, cậu hy vọng mỗi ngày đều có thể được chủ nhân chơi.

“Giữ lại á? Ha ha… Cứ ngoan ngoãn tiếp tục làm chó hoang đi!” Cao Tề thỏa mãn bắn ra ngoài.

Cả một đêm Cao Tề bắn ra ba lần, Lê Ngự Hiên cũng bắn ba lần. Nhưng cả ba lần cậu đều bị cái que kim loại đó làm ra, cậu cảm thấy mấy ngày sau đi tiểu đều sẽ rất đau.

Cuối cùng Lê Ngự Hiên ngất đi, Cao Tề rời đi lúc nào cậu cũng không biết.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, cậu đang nằm trên giường, mùi nướ© ŧıểυ trên giường dường như càng nặng hơn. Tất cả dấu vết trên cơ thể cậu vẫn còn đó, Cao Tề chắc chắn sẽ không bao giờ giúp cậu làm sạch. Một số bαo ©αo sυ đã qua sử dụng được vứt trên sàn bên cạnh giường.

Nhìn hoàn cảnh xung quanh, Lê Ngự Hiên biết mình lại bị chủ nhân vứt bỏ. Cậu vẫn chỉ là một con chó hoang. Thanh kim loại đó vẫn còn cắm trong niệu đạo của cậu, hình như còn có thứ gì đó trong lỗ hậu của cậu nữa.

Lê Ngự Hiên duỗi tay ra sau, rút ra 100 tệ tiền mặt, khoanh tròn nhỏ nhét vào lỗ hậu của cậu. Sau khi lấy ra, thấy trên đó còn viết mấy chữ: “Chó hoang lẳиɠ ɭơ” Mấy chữ này rõ ràng là từ tay Cao Tề viết ra.

Trên tờ 100 tệ vẫn còn dịch ruột và một ít máu của cậu, do cơ vòng của cậu bị chơi nên bị rách một chút. Máu trên đó đã khô, 100 nhân dân tệ này Lê Ngự Hiên để lại miễn cưỡng chi tiêu.

Mãi đến chiều Lê Ngự Hiên mới rời đi, cẩn thận nhét tờ 100 tệ vào lớp trong cùng của ví, tiền phòng là cậu trực tiếp quẹt thẻ, đương nhiên cậu cũng là người đã mua thanh kim loại đó. Nói chính xác thì cậu vẫn chưa lấy nó ra, thanh kim loại vẫn còn cắm trong niệu đạo của cậu.

Ở lối vào của quán bar, một chiếc siêu xe đang đậu ở đó, hai vệ sĩ mặc vest đen đứng bên cạnh xe.

“Cậu Lê!” Nhìn thấy dáng vẻ không được tự nhiên của Lê Ngự Hiên, hai người nhanh chóng mở cửa dìu cậu lên xe.

Ngay khi nhấn ga, chiếc siêu xe trong nháy mắt đã rời khỏi tầm mắt của mọi người.