Chương 2: Kẹp cà vạt gắt gao kẹp ở đầṳ ѵú
Cao Tề nhìn giày của mình thấy sạch sẽ, cũng không cảm thấy ngượng ngùng gì, dù sao thì trước đây anh cũng từng là một điều giáo sư, nên chuyện này đối với anh mà nói thì thật sự không vấn đề gì cả.
Nhưng mà anh không quan tâm, không có nghĩa là người khác cũng nghĩ vậy. Những người bên cạnh thấy lại có vẻ hơi náo loạn, dù sao đây cũng chỉ là một quán bar, không phải câu lạc bộ SM. Tuy nhiên quán bar này cũng có chút đặc biệt, tầng hầm của anh là một câu lạc bộ điều giáo , đương nhiên giống như quán bar này, nhưng không cùng một đẳng cấp.
Cao Tề không có ý định tiếp tục ở đây để bị những người khác dòm ngó nữa, nên anh chỉ có thể đưa người xuống tầng hầm và mở một căn phòng ra. Căn phòng này không thể nói là có đầy đủ tất cả các dụng cụ, nhưng chơi đùa một chút thì cũng dư sức.
Lý do mà Cao Tề có hơi chán ghét SM, đó là vì đây là một loại công việc bán rẻ tiếng cười, hơn nữa những cái được gọi là M* không nằm trong sở thích của anh.
*Người có sở thích bị ngược đãi
Nếu như dẹp chuyện tiền sang một bên, ai đó có thể tình nguyện để anh chơi đùa theo tính cách của anh)thì anh tất nhiên sẽ không từ chối và trong lòng anh cũng sẽ vui vẻ thoải mái.
Trước đây lúc còn là một điều giáo sư, anh đều đã từng chơi với nô ɭệ có cả nam lẫn nữ, nhưng anh không phải là người đồng tính. Vì vậy anh vẫn có khuynh hướng thích chơi một nô ɭệ nữ hơn , liên tưởng đến cơ thể mềm mại của phụ nữ, lúc này anh lại muốn bắn tinh.
Sau khi Lê Ngự Hiên đã được đưa xuống tầng hầm mới biết được bên dưới còn có một dịch vụ kinh doanh khác, sau khi cả người cậu bị Cao Tề đẩy mạnh vào phòng thì nhìn thấy những dụng cụ được treo trên tường, cả người cậu liền háo hức muốn bị đùa bỡn một phen. Tuy rằng căn phòng này rất nhỏ, những ánh đèn mờ thối nát khá ghê tởm, những dụng cụ vừa thấy cũng biết là đồ kém chất lượng. Nhưng những chuyện này đều không quan trọng, quan trọng là cuối cùng cậu cũng tìm được chủ nhân, hơn nữa còn sắp cùng chủ nhân tiến hành các bước tiếp theo.
“Chủ nhân… chó hoang nhớ người lắm…” Lê Ngự Hiên tiếp tục giả bộ say, lại thấy Cao Tề chuẩn bị bỏ ra ngoài, cậu lập tức quấn lấy Cao Tề như một con bạch tuộc. Đúng vậy, cậu chỉ đang giả vờ say thôi, không ai có thể tỉnh táo hơn cậu cả.
“Chó hoang, đã có chủ nhân chưa?” Cho dù là tình một đêm thì Cao Tề cũng sẽ không chơi một con chó đã có chủ.
“Có rồi… Chính là ngài đó ạ…” Lê Ngự Hiên thực sự là đang tự tìm đường chết.
“Chát!” Quả nhiên, Cao Tề đã tát cậu không có một chút khách sáo nào. Con chó này có tính cách tương đối tiện, anh không muốn phải dạy dỗ nó. Nếu con chó hoang này làm cho anh không hài lòng, vậy thì trực tiếp đánh cho một trận là được. Nếu đã đánh một trận rồi mà vẫn không thể nguôi giận, thì sẽ đánh cho đến khi nào nguôi giận mới thôi.
“A…” Thực ra với kỹ năng của Lê Ngự Hiên, cậu hoàn toàn có thể né được cái tát này, nhưng cậu lại không muốn né, bởi vì cảm giác có chủ nhân tát mình thật rất tuyệt.
“Chủ nhân, tay của ngài có đau không? Nếu không thì ngài có thể dùng roi để đánh có được không ạ??” Nhìn những công cụ được treo trên tường, Lê Ngự Hiên ngẩng đầu nhìn Cao Tề với vẻ mặt ngây thơ.
“Biết hết dụng cụ, có vẻ như đã chơi qua rồi nhỉ!” Cao Tề nắm lấy tóc của Lê Ngự Hiên, buộc cậu phải luôn luôn ngửa đầu và hỏi“Phía sau đã từng bị chơi qua rồi chưa?”
“Vâng.” Đây là lời nói thật, đương nhiên Cao Tề hỏi như vậy không phải là vì không muốn chơi nơi đó. Ngược lại, nếu nói cúc huyệt còn chưa từng bị chơi, anh cũng sẽ không đồng ý chơi đâu! Anh biết rất rõ là khi làm cùng người chưa có kinh nghiệm thì đúng là một việc rất phiền phức.
Cậu thật da^ʍ! Còn biết quyến rũ người nữa!” Lê Ngự Hiên ngồi dậy, để mặt ở giữa đũng quần của Cao Tề cọ xát lấy lòng anh. Mặc dù Cao Tề tuy rằng không phải là người đồng tính, nhưng anh càng không để ham muốn của mình bị thiệt thòi. Thỉnh thoảng chơi đàn ông đối với anh mà nói thì cũng không sao.
“Trong phòng tắm có dụng cụ thụt rửa, cậu tự rửa đi.” Mặc dù Cao Tề không mắc chứng khiết phích*, nhưng anh chắc chắn không muốn trong lúc chơi lỗ hậu lại lôi cả phân ra ngoài.
*Miêu tả những người có hội chứng yêu thích sạch sẽ thái quá, sợ bẩn và những nơi bị ô nhiễm.
“Chủ nhân giúp chó hoang đi.” Lê Ngự Hiên không muốn bỏ qua bất kỳ một giây nào để có cơ hội được ở chung với chủ nhân.
“Chát!” Thái độ của Cao Tề vô cùng rõ ràng.
“Muốn được chơi thì không cần phải giả vờ say đâu!” Cao Tề la cà trong quán bar mỗi ngày, mặc dù lúc đầu đúng thật là anh đã bị lừa, nhưng bây giờ anh biết rất rõ người này đang giả vờ say.
“Chủ nhân thật thông minh …” Lê Ngự Hiên lại cách qua một lớp quần cọ xát bộ phận ở dưới của Cao Tề, muốn một chút nữa anh chàng to xác này sẽ làm cậu đến chết đi sống lại mới thôi.
Lê Ngự Hiên tự giác cởi hết quần áo, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bò vào phòng tắm, chịu đựng những khó chịu do chính mình gây ra lần này đến lần khác. Nhưng mà phòng tắm này có vách ngăn bằng kính, hoàn toàn trong suốt, mọi cử động của cậu Cao Tề đều nhìn thấy được hết.
Động tác của Lê Ngự Hiên rất lạ, Cao Tề cau mày. Theo lý mà nói, một đối tượng quen với loại chuyện này thì phải rất thành thạo những thứ như dụng cụ thụt rửa, nhưng động tác của Lê Ngự Hiên hoàn toàn có thể được mô tả là rất khập khiễng.
Hơn nữa bởi vì hệ thống thông gió hoạt động không tốt, Cao Tề thậm chí có thể ngửi thấy mùi hôi thối. Tất cả những điều này làm cho sự hưng phấn ban đầu của anh giảm đi một ít.
“Chủ nhân… chó hoang xong rồi…” Lê Ngự Hiên vui sướиɠ bò ra từ trong phòng tắm, hoàn toàn không giống một nô ɭệ nhỏ bé đang e thẹn, mà thật ra là cậu đang rất căng thẳng.
Cao Tề không nói gì, cầm chiếc kẹp cà vạt của Lê Ngự Hiên chơi đùa. Cao Tề không hề hay biết, chiếc kẹp cà vạt phiên bản giới hạn anh đang cầm trên tay có giá trị bằng một năm chi tiêu của anh.
“A!” Cao Tề giơ tay lên, chiếc kẹp cà vạt đó đã kẹp chặt vào núʍ ѵú bên trái của Lê Ngự Hiên. Đến nỗi bên phải hoàn toàn không có cảm giác gì. So sánh như vậy khiến cho Lê Ngự Hiên cảm thấy nhũ hoa bên trái càng thêm bứt rứt đau nhức!