Lưu Manh Hóa Idol

Chương 56: (1)

Khi ánh lái xe đến trung tâʍ ɦội nghị và triển lãm Thành Đô, từ xa đã trông thấy có một vài người đi vào bên trong. Dù anh vẫn đang ở trong xe, nhưng dường như vẫn có thể nghe thấy tiếng người ồn ào ở bên trong. Mấy người Trương Quang Bảo cùng xuống xe, tất cả mọi người chúc nhau những lời tốt đẹp nhất, hy vọng có thể tìm được công việc thích hợp. Cũng có một số người hồi hộp sửa sang lại trang phục, sợ để lại ấn tượng không tốt trong lòng người ta.

Trương Quang Bảo âm thầm cười ở trong lòng, cho dù là tìm việc cũng không cần căng thẳng như vậy chứ? Cũng không phải đi gặp cha mẹ vợ, cả một đám dường như biến thành chú rể mới.

"Cố lên! Cố lên! Cố lên!" Một giọng nói khiến người khác xúc động từ sau lưng truyền đến, Trương Quang Bảo nhìn lại, hóa ra là mấy anh bạn cùng đi xe với mình vừa rồi đang khoác tay nhau, cổ vũ cho nhau.

Tiểu Tiền giống như bị dẫn dắt, cũng xúm lại, đưa tay phải ra, vừa muốn nói chuyện lại bị Trương Quang Bảo trừng mắt nhìn, vội vàng thu tay về.

"Được rồi, các anh em, hãy lấy lại tinh thần, hy vọng đến lúc đi ra, mỗi người chúng ta đều đã ký được hợp đồng!" Trương Quang Bảo cầm hai bên cổ áo xốc lên, nói một cách thoải mái. Sự bình tĩnh này của anh trước kia luôn cổ vũ rất nhiều người, nhưng lần này trong lòng các anh em dường như có chút không ổn. Bạn xem xem, người ta đến từ đại học Khoa học và Công nghệ, đại học Giao thông Tây Nam, còn có cả học viện Thành Tín đều căng thẳng như thế, chúng ta có hi vọng hay sao?

Cả nhóm bước vào cửa trung tâm triển lãm và hội nghị với những tâm trạng khác nhau, vừa đi vào, toàn bộ đều cảm thấy choáng váng, cho dù là Trương Quang Bảo cũng không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Vì sao gọi là người đông như kiến, chính là cảnh tượng ở trước mắt này. Liếc mắt nhìn một cái, tất cả đều là đầu người đông nghìn nghịt. Trung tâm triển lãm này ít nhất phải có kích thước bằng một sân bóng lớn, nhưng anh không nhìn thấy bất kỳ không gian trống nào.

Có lẽ tất cả gian hàng đều đã kín chỗ, nghe nói hội chợ việc làm quy mô lớn lần này thu hút hơn một nghìn công ty trong và ngoài tỉnh tham gia, có sức ảnh hưởng rất lớn, ai cũng có thể hình dung được. Các trường đại học, cao đẳng trọng điểm của Tứ Xuyên chiếm tỷ lệ khá lớn so với các tỉnh thành trong cả nước, hơn nữa Thành Đô đã trở thành trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa khu vực Tây Nam, cho nên không có một doanh nghiệp nào dám bỏ qua việc tuyển dụng việc làm ở Thành Đô.

Kết quả là, sự cạnh tranh là rất lớn, bạn có thể tưởng tượng được. Hãy nhìn đám đông nghìn nghịt kia, lại nhìn vẻ mặt lo lắng của các sinh viên, còn có một chồng hồ sơ xin việc rất dày trong tay họ, bạn sẽ hiểu được cái gì gọi là cạnh tranh tàn khốc.

"Được rồi, các anh em, đi thôi." Trương Quang Bảo ra lệnh một tiếng, các an hem tản ra bốn phía, đều tự đi tìm một công ty để tiến cử mình.

"Em cũng đi đi." Trương Quang Bảo quay đầu, nói với Dương Ngân Hạ vẫn đi sát bên cạnh anh. Dương Ngân Hạ hiểu ý anh, mỉm cười gật gật đầu với anh rồi bước đi. Trương Quang Bảo hít một hơi thật sâu, học hành chăm chỉ hơn mười năm, chỉ vì một ngày này. Đến đây đi, mặc kệ gặp phải khó khăn hay trở ngại gì, tôi cũng sẽ không nản chí!

Đều nói tự tin là một nửa của thành công, Trương Quang Bảo tràn đầy tự tin, chuẩn bị nghênh đón bất cứ khó khăn và trở ngại nào, xuất phát!

Các đơn vị tham gia đợt tuyển dụng lần này đều đặt một tấm biển bên ngoài gian hàng, ghi chú rõ loại nhân viên nào họ muốn tuyển dụng, cùng với các yêu cầu liên quan. Bởi vì bản thân mình là sinh viên cơ sở, cho nên, hễ nhìn thấy thông báo tuyển dụng khoa chính quy, nghiên cứu sinh và vân vân, anh sẽ bỏ qua toàn bộ.

Anh vốn nghĩ rằng bản thân mình đã chuẩn bị tâm lý, chắc là sẽ không có vấn đề gì, nhưng anh đi vòng vèo trong khu triển lãm ước chừng mười phút cũng không nhìn thấy một cái thông báo tuyển dụng sinh viên cơ sở, Trương Quang Bảo không khỏi thở dài ở trong lòng, mẹ nó, sinh viên cơ sở như chúng ta là do vợ hai sinh nên bị kỳ thị như vậy.

Nhìn thấy đám bạn học tràn đầy hy vọng nhưng lại có chút khẩn trương, Trương Quang Bảo nói với bản thân mình, không có việc gì, kiên trì chính là thắng lợi, đàn ông mà, cứ cắn răng mà vượt qua.

"Chết tiệt, quán internet cũng đến chỗ này tuyển người?" Trương Quang Bảo nhìn thấy một cái gian hàng, không ngờ viết quán internet Thành Đô XX thông báo tuyển dụng. Còn yêu cầu có bằng đại học trở lên, người có kinh nghiệm làm việc sẽ được ưu tiên! Từ khi nào thì quán internet cũng trở thành một công ty chính thức?

Tuy nói bản thân mình đã làm việc trong quán internet, cũng không ngại vất vả, nhưng trong lòng Trương Quang Bảo hiểu rõ, làm ở quán internet sẽ không mang lại mùa xuân. Đến cuối cùng, bạn vẫn chỉ là một công nhân làm việc đơn giản, hơn nữa bởi vì làm việc cho ông chủ tư nhân, nên tiền lương của bạn bất kể như thế nào cũng sẽ không tăng lên nhiều. Nói trắng ra là không có tương lai. Cho nên, anh căn bản không hỏi gì cả.

Rốt cuộc anh cũng nhìn thấy bảng hiệu của một công ty ghi rõ là muốn tuyển sinh viên cơ sở, Trương Quang Bảo vội vàng lấy hồ sơ xin việc từ trong túi ra rồi đi lên. Tên của công ty này khá dọa người, gọi là cái gì "Tập đoàn hàng không vũ trụ Trung Quốc, công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Vân Phi", cũng không biết là thật hay là giả, dù sao cũng có rất nhiều sinh viên đang chen chúc ở đó.

Trương Quang Bảo thật vất vả chen vào, vừa nhìn, người phụ trách thông báo tuyển dụng chính là một nam một nữ, xem ra cũng tầm tuổi anh, người như vậy lại trở thành người quản lý trong công ty? Có phải công ty này đang phát triển rất tốt hay không?

"Chị ơi, đến tôi! Đến tôi!" Trương Quang Bảo vẫn sử dụng chiến thuật cái miệng ngọt của anh, gọi mọi cô gái là chị, chiêu này đúng là dùng được, cô gái thông báo tuyển dụng ngẩng đầu nhìn Trương Quang Bảo, không ngờ còn mỉm cười.

"Đến đây đi, cho tôi xem hồ sơ xin việc của cậu." Chị gái mỉm cười nói. Trong lòng Trương Quang Bảo cảm thấy vui vẻ, vẫn là nói ngọt có chỗ tốt, nhìn thế này, hơn phân nửa có hi vọng. Anh đưa hồ sơ xin việc qua, cô gái lật đi lật lại xem một cách đại khái, thuận miệng hỏi: "Có chứng chỉ tiếng Anh cấp bốn hay không?"

Trương Quang Bảo ngẩn người, chứng chỉ tiếng Anh cấp bốn? Không phải sinh viên chưa tốt nghiệp mới yêu cầu qua cấp bốn hay sao?

Đại khái là nhìn ra điều gì đó, cô gái kia lại hỏi tiếp: "Vậy có chứng chỉ tin học cấp hai không?"

"Cũng không có, nhưng mà, tôi làm ở quán internet…" Anh vốn muốn nói cho người ta rằng bản thân anh từng làm việc ở quán internet, cũng khá quen thuộc với phần mềm và phần cứng của máy vi tính, nhưng còn chưa nói xong, cô gái kia đã mỉm cười trả lại hồ sơ xin việc của anh. Trương Quang Bảo dường như còn chưa hiểu ý của cô gái, đứng sững ở đó, cũng không đưa tay ra cầm.

Cho đến khi cô gái kia nói với anh: "Thật xin lỗi." Anh mới phản ứng lại, lần xin việc đầu tiên của mình đã thất bại.

"Ngay cả hai chứng chỉ này cũng không có, còn đến tìm việc." Khi Trương Quang Bảo xoay người rời khỏi gian hàng, sau lưng có người nhỏ giọng nói. Cười lạnh một tiếng, Trương Quang Bảo không quan tâm, không có hai loại giấy chứng chỉ này sẽ không sống được hay sao? Ông đây chỉ biết ba từ, YES, OK, FUCK YOU, thế nào? Nói đến máy tính, mấy người cầm chứng chỉ cấp hai ra, có bản lĩnh chúng ta khởi động máy tính nhiều lần, nhìn xem ai hiểu về phần cứng và phần mềm hơn, mẹ nó.

Trương Quang Bảo thầm mắng chị gái nham hiểm vừa rồi không biết nhìn hàng, lại bắt đầu hành trình mới, lần này có nhiều công ty như vậy, không lo không tìm thấy việc thích hợp.

Tiếp tục lang thang trong khu triển lãm, hiện tại đã là tháng Giêng, nhưng ở bên trong này vẫn cảm giác nóng bức, Trương Quang Bảo cởϊ áσ khoác, cầm trong tay, tiếp tục tìm kiếm.

"Thông báo tuyển dụng nhân viên nghiệp vụ, yêu cầu có bằng đại học trở lên, có hoặc không có kinh nghiệm làm việc." Ồ, việc này có yêu cầu không cao, bản thân mình vừa vặn thích hợp, đi thử xem nào.

Dường như không có nhiều người đến đây lắm, Trương Quang Bảo rất dễ dàng tìm được vị trí.

Anh đưa hồ sơ xin việc cho một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, nhưng anh ta thậm chí còn không đọc nó, trực tiếp ném ở trên bàn, hỏi anh một câu: "Có thể chịu khổ hay không?"

Trương Quang Bảo nghiêm túc gật gật đầu: "Có thể!"

"Tốt lắm, nếu cậu đồng ý, cậu được tuyển dụng. Đây là một bản lý lịch, nếu không có vấn đề gì thì cậu hãy điền vào đây." Người đàn ông kia đưa một tờ giấy, nói với Trương Quang Bảo.

Việc tuyển dụng này cũng quá đơn giản rồi? Trương Quang Bảo nửa tin nửa ngờ ngồi xuống, cầm tờ giấy kia điền một cách cẩn thận.

"Thời gian làm việc không giới hạn, mỗi tháng phải hoàn thành chỉ tiêu ba nghìn tệ, nếu không đạt tiêu chuẩn, tháng đó sẽ không có lương, nếu hoàn thành chỉ tiêu ba nghìn tệ, lương tháng sẽ là ba trăm tệ, nếu hơn ba nghìn tệ thì sẽ dựa theo tỷ lệ trích phần trăm." Người đàn ông kia nói.

Trương Quang Bảo nghe thấy thế, nhanh chóng đặt tờ giấy xuống, cầm lại hồ sơ xin việc của mình, mỉm cười nói với người đàn ông kia: "Công việc này có tính khiêu chiến quá, tôi nghĩ tôi không thích ứng được." Nói xong lập tức chạy đi. Mẹ nó, không hoàn thành thì không có tiền lương, hoàn thành thì có ba trăm tệ, ở Thành Đô thuê một căn phòng ở một tháng còn hơn bốn trăm tệ, một tháng đấy mình sẽ ăn gì? Ăn không khí à? Cho dù cho mình uống gió thì cũng phải có ông trời chiếu cố, nếu không trúng gió thì làm sao bây giờ? Thật sự là gian thương không có lương tâm!

Vừa mới rời khỏi gian hàng của công ty kia, Trương Quang Bảo đã gặp mấy người Tiểu Tiền, vừa thấy những biểu cảm kia là biết chưa có ai thành công. Đây là điều trong dự kiến, Trương Quang Bảo mỉm cười, gật đầu với bọn họ, cổ vũ mọi người đừng nản lòng.

Tiểu Tiền miễn cưỡng gật đầu, anh ta đã thay đổi sáu công ty, không một nhà nào tuyển anh ta, người khác vừa nghe không có chứng chỉ tiếng Anh, cũng không chứng chỉ tin học, mí mắt cũng không nâng lên, trực tiếp nói "Rất xin lỗi". Thực ra người cảm thấy ngượng ngùng chính là mình, nhìn thấy những người bên cạnh cần chứng chỉ tiếng Anh cấp bốn, chứng chỉ tin học cấp hai, thậm chí cấp ba cũng chạy đến chỗ thông báo tuyển dụng sinh viên cơ sở để nộp hồ sơ, cái loại cảm giác dọa người này thật sự là không nói nên lời.

Chỉ trong chớp mắt, Trương Quang Bảo thay đổi năm công ty, yêu cầu tuyển dụng của những người khác thật ra cũng không cao, nhưng điều kiện thật sự là quá khắc nghiệt rồi, nếu không chỉ cho bạn lương tháng hai ba trăm tệ, nếu không rõ ràng ngay cả lương cơ bản cũng không có, trực tiếp trích phần trăm theo hiệu quả công việc. Trong lòng Trương Quang Bảo hiểu rõ, mới ra trường, nếu muốn chạy nghiệp vụ mà không có vòng tròn quan hệ của mình, căn bản không chạy nổi.

Trong lòng nhiều ít có chút chán nản, nhưng anh lập tức khống chế được, không được, đây mới là vừa mới bắt đầu mà thôi, khó khăn còn đang ở phía sau, sao bản thân mình lại có loại cảm xúc này nhanh như vậy. Cố lên, trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền mà thôi.

Đột nhiên anh nhìn thấy một công ty ở trong góc, thông báo tuyển dụng có bằng đại học trở lên, chuyên ngành bảo trì và ứng dụng máy tính, có hoặc không có kinh nghiệm, lương tháng khoảng tám trăm tệ. Anh nghĩ thầm thế này cũng không tệ lắm, vội vàng chạy vội đến. Có một nhóm người vây quanh trước cái bàn, may mắn vóc dáng của Trương Quang Bảo cũng đủ cao, anh kiễng chân nhìn vào bên trong, phụ trách thông báo tuyển dụng là một người đàn ông, khoảng chừng hai ba mươi tuổi, trước ngực có một tấm thẻ, bộ phận quản lý nhân sự, ồ, công ty này rất có thành ý, bộ phận quản lý nhân sự tự mình ra trận.

Được rồi, thành thành thật thật xếp hàng đi. Những người bạn học ở phía trước lần lượt rời đi, có người lộ vẻ vui mừng, có người vẻ mặt uể oải, xem ra, công ty này không giống những kẻ lừa đảo vừa rồi. Nghĩ như vậy càng củng cố lòng tin của Trương Quang Bảo, bản thân mình nhất định coi thông báo tuyển dụng lần này trở thành một trận đánh cam go, không đánh thắng không lùi.

Rốt cục cũng đến lượt anh, anh đưa hồ sơ xin việc, người quản lý nọ nghiêm túc nhìn.

"Ồ, cậu đã từng làm quản lý quán internet?" Người quản lý nhân sự ngẩng đầu đánh giá Trương Quang Bảo, mỉm cười hỏi.

"Đúng vậy, tôi đã từng làm ở quán internet một thời gian, có hiểu biết nhất định đối với việc bảo trì, ứng dụng phần mềm và phần cứng của máy tinh." Trương Quang Bảo nói. Anh nói lời này khá khiêm tốn, bởi vì anh biết, hồ sơ xin việc của rất nhiều người đều viết những như là xuất sắc, rất giỏi … Giống như họ là chuyên gia ở các phương diện, còn có cả con dấu đỏ thẫm của trường học. Nhưng công ty thông báo tuyển dụng không phải là kẻ ngốc đâu mà không nhìn ra được.

Cho nên, không bằng bạn nên làm ngược lại, ăn ngay nói thật, chưa biết chừng có thể tạo thêm ấn tượng tốt.

Quả nhiên, người quản lí kia vừa nghe thấy lời này, gật gật đầu nói: "Người trẻ tuổi cũng rất thẳng thắn, được."

Trương Quang Bảo vừa nghe xong, ừm, hơn phân nửa là thành công. Ngay lập tức, anh ngồi ngay ngắn, mắt không đảo loạn, chỉ còn chờ một câu nói của đối phương.

"Ừm, cậu cũng vừa mới tốt nghiệp chuyên ngành Ứng dụng và bảo trì máy tính, chuyên ngành này rất phù hợp. Hơn nữa cậu cũng có kinh nghiệm làm việc tương tự, được rồi, trước tiên điền vào bảng thông tin đã, để lại phương thức liên hệ, ngày mai chúng tôi sẽ thông báo cậu tới phỏng vấn." Người quản lý trịnh trọng khép hồ sơ xin việc lại, vỗ nhẹ lên đó, sau đó mới trả lại cho Trương Quang Bảo.

Giống như trong lòng buông xuống một tảng đá lớn, Trương Quang Bảo thở phào nhẹ nhõm, hai tay tiếp nhận hồ sơ xin việc, tự tin nói với người quản lý: "Cảm ơn đánh giá cao của anh, tôi sẽ không làm anh thất vọng."

"Ha ha, anh chàng này thật là thú vị …" Người quản lý cười ha ha đứng lên, nhìn những người trẻ tuổi tràn đầy năng lượng này, lại nhớ tới khi bản thân mình tốt nghiệp năm đó, thực ra bọn họ không thiếu cái gì cả, chỉ thiếu một cơ hội, cho bọn họ một cơ hội, bọn họ có thể thay đổi thế giới.

Trương Quang Bảo vùi đầu điền bảng thông tin, tuy rằng vài lần trước nộp đơn đều thất bại, nhưng trời không phụ người có lòng, rốt cục vẫn có người có ánh mắt của Bá Nhạc nhận thức anh hùng, đây không phải là điều không thể tách rời hay sao? Tuy rằng tiền lương hơi thấp một chút, nhưng dù sao người ta là công ty chính quy, có triển vọng phát triển trong tương lai.

Có câu người chết vì kẻ tri kỷ, phụ nữ vì người mình thích mà trang điểm, chỉ cần người ta thuê mình, bản thân mình nhất định phải chăm chỉ, không thể để cho người ta có cảm giác nhìn nhầm.

"Quản lý Ngô, thế nào rồi, có người thích hợp hay không?" Giọng nói của một người phụ nữ vang lên bên tai, Trương Quang Bảo nghe có chút quen tai, nhưng bởi vì đang bận điền bảng thông tin nên cũng không chú ý nghe.

"Ừm, hiện tại có một người thích hợp, đang điền bảng thông tin, anh chàng này không tồi." Vị quản lý Ngô kia khen ngợi.

"Ồ? Tôi muốn nhìn một chút, là ai có thể khiến cho quản lý Ngô khen ngợi, là cậu sao?" Người phụ nữ kia hỏi. Trương Quang Bảo vừa lúc điền xong, ngẩng đầu vừa muốn đưa cho vị quản lý Ngô kia, nhưng đột nhiên ngây ngẩn cả người, lúc sau cười lạnh đứng lên.

Ở bên cạnh quản lý Ngô có một người phụ nữ đang đứng, Trương Quang Bảo đã gặp qua người phụ nữ này, chính là người vừa rồi ở trên xe bị Trương Quang Bảo chế giễu trước mặt mọi người, nên vội vàng xuống xe. Lúc này, cô ta nhìn Trương Quang Bảo, vẻ mặt giống như đang nói, hắc hắc, thằng nhóc kia, cậu cho là cởϊ áσ khoác thì tôi sẽ không nhận ra cậu?

Trương Quang Bảo gật gật đầu, vò nát tờ thông tin, ném vào thùng rác ở bên cạnh, cười nói với quản lý Ngô: "Rất xin lỗi, tôi vốn rất muốn làm việc với anh, nhưng hiện tại xem ra là không có khả năng. Cảm ơn sự cổ vũ của anh, tạm biệt!"

Nói xong, dưới ánh mắt ngạc nhiên và tiếc nuối của quản lý Ngô, anh thản nhiên rời khỏi gian hàng của họ.

Mẹ nó, sao lại trùng hợp như vậy, con mụ kia cũng làm ở công ty này. Chưa nói đến chuyện cô ta có thể cho mình vào làm hay không, kể cả là có, với khuôn mặt khốn nạn đó cũng sẽ gây khó dễ cho mình. Cho dù cô ta không làm thế, làm việc với loại phụ nữ coi thường như vậy, ông đây tình nguyện đi nhặt rác còn hơn! Sẽ có lúc chạy đến nhà con mụ đó, tìm cơ hội cạy cửa, lấy hết đồ đạc có giá trị bên trong, trước khi rời đi con tiểu trả lại cho con mụ đó một bãi, chết tiệt!

Tức thì tức, nhưng suy nghĩ này của Trương Quang Bảo cũng chỉ giới hạn trong suy nghĩ mà thôi.

Thở dài một hơi, Trương Quang Bảo cảm giác có chút mệt mỏi, anh đã chạy ít nhất bảy tám nhà, không một nhà nào thành công. Mẹ nó, những người này không coi sinh viên đại học cơ sở chúng ta là người hay sao? Tôi cũng được cha mẹ nuôi nấng, cũng không thiếu bộ phận nào so với người khác. Nhìn xem những công ty đó, động một cái là tuyển cái thạc sĩ, bác sĩ, tiền lương động một cái tám ngàn, một vạn, sinh viên đại học cơ sở chúng ta còn không có số lẻ của người ta.

Điều này còn chưa tính, ai bảo bản thân chúng ta lúc trước không chịu thua kém chứ, nhưng dù sao cũng phải cho chúng ta một cái cơ hội. Cơ hội cũng không cho, làm sao bạn biết rằng chúng ta kém hơn những người khác? Xã hội này thật không công bằng!

"Ai, xem ra hôm nay chạy lãng phí." Một anh bạn đẹp trai hiền lành đi ngang qua Trương Quang Bảo, nhìn dáng vẻ của anh ta, ít nhất cũng phải trên ba mươi tuổi, nói như thế nào cũng nên là một tiến sĩ chứ, cũng không tìm được việc?

Ngay lập tức, anh chạy nhanh đuổi theo, kêu lên: "Đàn anh, chờ một chút."

Anh bạn kia ngừng lại, xoay người nhìn Trương Quang Bảo: "Người anh em, có chuyện gì không?"

"Cái kia, quấy rầy một chút, vừa rồi tôi nghe thấy anh thở dài, có vẻ mọi chuyện cũng không ổn lắm, phải không?" Trương Quang Bảo hỏi một cách lịch sự.

Anh bạn kia thoạt nhìn cũng khá buồn bực, vừa nghe Trương Quang Bảo nói, có lẽ gặp được người ‘Đồng cảnh ngộ’, cảm giác đồng cảm với nhau sinh ra. Anh ta bèn lôi kéo Trương Quang Bảo đến chỗ ghế dựa vào tường trong khu triển lãm rồi ngồi xuống.

Trương Quang Bảo lấy ra một điếu thuốc, đưa qua, anh bạn kia cũng không từ chối, nhận lấy rồi lấy bật lửa ra châm, dùng sức hít một hơi.

Trương Quang Bảo đang muốn hít một hơi, đột nhiên nhớ rằng bản thân mình đang cai thuốc, đành chỉ cầm trong tay, ngửi thôi cũng được rồi.

"Ai, người anh em, tôi có thể nhìn ra được, cậu cũng nếm mùi thất bại đúng không?" Anh bạn kia phun ra hai luồng khói từ trong lỗ mũi, nhìn Trương Quang Bảo hỏi.

Trương Quang Bảo tự giễu cười cười, thở dài: "Đều trong dự đoán, nói thật với anh, tôi là một sinh viên đại học cơ sở, ở đâu cũng bị người coi thường, đó cũng là chuyện hợp tình hợp lý, không sao cả, còn nhiều thời gian."

Anh bạn kia cười cười, vẻ mặt tràn đầy bất lực, thở dài: "Tuổi trẻ là tốt, cái gì cũng không sợ, khi tôi bằng tuổi cậu, tôi cũng nghĩ như cậu. Nhưng sau vài năm va phải vách tường, những tham vọng lúc trước cũng gần như đã hao mòn. Tôi lấy được học vị tiến sĩ vào năm 2002, trong vài năm qua, tôi đã thay đổi rất nhiều công ty, nhưng cũng không hài lòng, người khác nghĩ tôi là một kẻ điên, nói tôi mơ mộng hão huyền, còn muốn làm ra một hệ điều hành của Trung Quốc, hỏi tôi có bản lĩnh đó hay không? Còn muốn đuổi Microsoft ra khỏi Trung Quốc, bệnh thần kinh! Tôi vẫn luôn tìm một cơ hội, một cơ hội có thể cho tôi thi triển khát vọng, đáng tiếc, đến nay vẫn chưa tìm được."

Nói đến đây, anh ta quay đầu nhìn về phía Trương Quang Bảo, đột nhiên hỏi: "Người anh em, cậu có tin tưởng lời tôi nói hay không?"

Trương Quang Bảo lắc lắc đầu, thẳng thắn nói: "Không tin, nếu anh nói rằng muốn làm phần mềm văn phòng Office của Trung Quốc thì tôi tin, còn việc phát triển hệ điều hành này đòi hỏi nguồn nhân lực vật lực rất lớn, hơn nữa kết hợp nhiều thành tựu công nghệ cao trong nước mới có thành công. Theo tình hình trước mắt mà nói, quốc gia chúng ta có thực lực như vậy, nhưng không có nhân tài như vậy. Dựa vào một mình anh, khó!"

Anh bạn kia cũng không tức giận, gật đầu khen ngợi: " Tôi đánh giá cao sự trung thực và thẳng thắn của cậu, nhưng giả định của tôi vẫn dựa trên nghiên cứu về khả năng sử dụng của LUNIX, vì vậy tôi sẽ nói với cậu..." Nói còn chưa dứt lời, lại ngừng lại, bởi vì anh ta cảm thấy rằng việc thảo luận điều này với một sinh viên đại học cơ sở không khác gì đàn gảy tai trâu, so sánh này có thể không quá lịch sự, nhưng sự thật là như thế.

"Người anh em, tâm lý của cậu rất tốt, hy vọng cậu có thể tiếp tục duy trì nó. Tôi chúc cậu có thể tìm được một công việc lý tưởng, nuôi gia đình sống qua ngày, sống những ngày bình thường và hạnh phúc đi." Anh bạn kia nói xong bèn đứng lên, gật gật đầu với Trương Quang Bảo rồi rời đi.

Nhìn bóng dáng gầy yếu của anh bạn kia, Trương Quang Bảo lắc đầu. Anh bạn này thoạt nhìn không giống như là kẻ lừa đảo, cũng không có vẻ bị bệnh tâm thần, có lẽ lời anh ta nói có thể là thật. Đáng tiếc, hiện tại, ai sẽ tin tưởng anh ta? Muốn làm hệ điều hành của Trung Quốc? Ngay cả ở quốc gia chúng ta, Kingsoft được mệnh danh là "Cha đẻ của phần mềm Trung Quốc" chỉ sợ cũng không dám nói những lời điên cuồng như vậy.

Ai, anh bạn, chúc may mắn.

Nghĩ lại tưởng tượng, trong lòng Trương Quang Bảo chua xót, người ta là bác sĩ, công việc ở khắp nơi, bản thân mình…