Lưu Manh Hóa Idol

Chương 56-2: (2)

Không, không, bạn không thể nghĩ như vậy. Mỗi người đều có khát vọng riêng, anh muốn làm nên một sự nghiệp to lớn, mà anh hiện tại chỉ muốn nuôi sống gia đình, ăn không đủ no, còn nói gì đến lý tưởng, tiếp tục tìm kiếm! Tiếp tục tìm! Trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ người có tâm! Cố lên! Cố lên!

Khi Trương Quang Bảo lê cơ thể mỏi mệt đến cửa khu triển lãm, Tiểu Tiền và những người khác đã đợi sẵn ở đây. Anh ngẩng đầu nhìn những người anh em của mình, tất cả đều như những con gà trống bại trận, gục đầu xuống không nói gì.

Trương Quang Bảo thầm thở dài trong lòng, tất cả đều không tìm được việc. Bản thân anh cũng giống như họ, đã chạy đi gần hết các gian hàng có thể chạy trong một buổi sáng, nhưng không thu hoạch được gì. Khi anh giao hồ sơ xin việc, người ta không thèm liếc mắt nhìn một cái, trực tiếp trả lại, phần lớn họ sẽ hỏi anh hai câu hỏi, bạn có chứng chỉ tiếng Anh không? Bạn có chứng chỉ tin học không? Không? Chà, xin lỗi.

Cảm giác này có vẻ giống với cái gì đó. À, đúng rồi, giống như quét rác vậy, hết đống này sang đống khác, chả ai muốn bạn cả. Trương Quang Bảo dường như đã hiểu ra một chút, nhưng suy nghĩ ban đầu của anh vẫn là quá lạc quan. Anh vốn tưởng rằng nếu có việc làm thì sẽ đi làm, chỉ cần anh có đủ tâm lý sống cơ bản thì sẽ không có vấn đề gì. Những thực tế đã chứng minh rằng một công việc như vậy cũng là một loại hy vọng xa vời đối với sinh viên đại học cơ sở.

Anh gần như dùng hết toàn bộ sức lực của bản thân, gượng cười, lê đôi chân vốn đã mỏi nhừ, bước nhanh đi tới. Anh là đại ca, anh là thủ lĩnh tinh thần, nếu anh suy sụp tinh thần thì những người anh em khác sẽ ra sao?

"Này! Sao mọi người lại có vẻ mặt buồn bã như vậy? Chúng ta ở đây không tìm được, tại sao không tiếp tục đi tìm? Thành Đô là một thành phố lớn như vậy, chẳng lẽ không có chỗ cho chúng ta hay sao?" Trương Quang Bảo lên tiếng cười nói, anh giả bộ thật sự rất giống, dường như thực sự khám phá mùi vị của cuộc sống.

Lương Cẩm ngẩng đầu nhìn anh, nhẹ giọng hỏi: "Quang Bảo, cậu thế nào?"

Trương Quang Bảo không thèm quan tâm nhún vai: "Không thế nào cả, tôi tìm được vài công ty, nhưng họ không muốn, có một công ty thật ra khá phù hợp. Mấy người có đoán được ai là người phụ trách tuyển dụng không? Tôi không nói, mấy người trăm phần trăm không thể đoán được!"

Mọi người nghe thấy anh như vậy, trái lại có một chút hứng thú, đều hỏi đó là ai?

"Lúc chúng ta đến vào buổi sáng, là người phụ nữ làm cho tôi cảm thấy buồn nôn trên xe bus. Mấy người không nhìn thấy, lúc đó tôi đã vò nát tờ đơn và ném nó vào trong túi rác, mặt nghiêng góc bốn mươi lăm độ, nhìn bằng ánh mắt khinh thường, con mụ kia, sắc mặt trở nên xanh mét!"

"Haha..." Các anh em phá lên cười, ôi, bạn nói xem thằng nhóc Quang Bảo này ấy à, đi đến đâu cũng có thể gặp phải những chuyện thú vị như thế. Bạn thấy đấy, rõ ràng là anh không tìm được việc làm, nhưng anh vẫn vui vẻ, không có chút suy sụp hay cảm giác thất bại nào. Nếu không thì làm sao người ta có thể làm nhân vật lãnh đạo được, không phục không được.

Khi các anh em thả lỏng tinh thần rồi đi ra ngoài khu triển lãm, Dương Ngân Hạ vẫn đang ngồi ở một bên, vội vàng chạy đến, nhẹ giọng hỏi Trương Quang Bảo: "Quang Bảo, anh không sao chứ?"

“Không sao đâu.” Trương Quang Bảo nhỏ giọng trả lời, nói xong bèn ôm eo Dương Ngân Hạ, cùng nhau đi ra ngoài. Lúc đó, Dương Ngân Hạ rõ ràng cảm giác được, bàn tay của Trương Quang Bảo đang ôm eo cô đã nắm chặt lại.

Ngày mùng sáu tháng Giêng, bốn ngày đã trôi qua. Sau khi chạy qua hội chợ việc làm, cũng nhìn thấy quảng cáo về bệnh vẩy nến trên đường, tất cả những tin tức có liên quan đến tìm việc làm, Trương Quang Bảo và những người khác đều không buông tha. Thật đáng tiếc, ngoại trừ một anh bạn trong ký túc xá của họ đến một khu giải trí trong thành phố để làm bồi bàn, những người khác vẫn chưa có tin tức về việc làm.

Trương Quang Bảo luôn giữ thái độ lạc quan, hết sức động viên các anh em và bạn học, nhưng dần dần, anh nhận thấy lời nói của mình chẳng có ích gì cho lắm. Ý chí của mọi người bắt đầu sa sút, có người thậm chí có dự định về nhà. Trong lòng Trương Quang Bảo cảm thấy lo lắng, nhưng ngoài mặt lại không để lộ ra một chút nào.

Thực tế tàn khốc hơn nhiều so với tưởng tượng, Trương Quang Bảo cho rằng mình vẫn còn có chút ngây thơ và xem nhẹ khó khăn. Họ cũng không nhìn nhận một cách chính xác tình hình nghiêm trọng của việc có công ăn việc làm trong năm nay. Đây là sai lầm của anh, nhưng hiện tại nhìn rõ cũng chưa muộn, ít nhất, trong tương lai khi tìm việc sẽ không đi đường vòng nữa.

Đi đến phòng của đám Tiểu Tiền ở bên cạnh, nói hết nước bọt, bảo mấy anh em buổi chiều đi cùng với anh ra ngoài để tìm việc, sau khi được sự đồng ý của mọi người, Trương Quang Bảo mới trở về phòng.

Lương Cẩm đang ngồi trên giường của mình, dùng kim đâm vào những vết phồng rộp trên bàn chân. Mấy ngày nay, ngày nào cũng chạy trên đường, chạy từ sáng đến tối, đi bộ ít nhất trên trăm dặm, nên bàn chân đều mọc mụn nước.

“Lương Cẩm, nhớ sát khuẩn bằng cồn, đừng để bị nhiễm trùng.” Trương Quang Bảo đi ngang qua, không khỏi nhắc nhở. Lương Cẩm đâm xong mụn nước, toàn thân đau nhức, chậm rãi nằm trên giường, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm đáy giường phía trên.

“Quang Bảo, cậu nói xem, chúng ta còn có hy vọng hay không?” Lương Cẩm trầm giọng hỏi.

Trương Quang Bảo vừa ngồi xuống trước máy tính, nghe Lương Cẩm hỏi, quay đầu lại nhìn anh ta, cười thoải mái nói: "Lương Cẩm, đừng nản chí, lấy lại tinh thần, chúng ta nhất định có thể làm được! Chúng ta là đàn ông, khi gặp khó khăn, hãy nghiến răng mà vượt qua!"

Lương Cẩm hơi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Trương Quang Bảo hồi lâu, nhưng không thấy bất cứ dáng vẻ làm bộ làm tịch nào. Thực ra, trong lòng Lương Cẩm cũng hiểu được, hai ngày qua Quang Bảo cũng rất vất vả, anh đã chạy đến rất nhiều công ty, cũng không có ai muốn anh. Cho dù có thổi bay trời đất, rốt cuộc anh vẫn chỉ là một sinh viên đại học cơ sở, nói trắng ra là, trong mắt những nhà tuyển dụng, anh chẳng khác gì một học sinh cấp ba.

Công việc, có, dọn dẹp nhà vệ sinh trong thành phố, làm bồi bàn trong quán karaoke và hộp đêm, hoặc đi phát tờ rơi quảng cáo với một nhóm phụ nữ trung niên trên đường phố. Nếu đổi thành là bạn, bạn sẽ làm gì?

Mẹ nó, gia đình đã lấy ra mấy vạn đồng, vất vả cực nhọc để cho chúng ta đi học đại học, kết quả là đó là những gì chúng ta sẽ làm? Cây tre có thể bị đốt cháy, nhưng khớp nối của nó không thể bị hủy hoại, đói là chuyện nhỏ, nhưng mất khí tiết là việc lớn. Dù có tệ đến đâu, tôi cũng sẽ không làm những công việc đó. Không phải tôi nói những công việc này thấp kém, ít nhất thì những công việc đó không thể thể hiện ra giá trị của bản thân.

“Lương Cẩm, tôi biết hiện tại cậu có chút thất vọng, không cần phải như vậy. Không phải lúc trước chúng ta đã đoán trước được tình huống này rồi sao?” Trương Quang Bảo vừa mở máy tính vừa nói với Lương Cẩm.

Lương Cẩm đã nằm xuống, khẽ thở dài và đáp lại bằng một giọng nói gần như không thể nghe thấy: "Được rồi, nghe cậu nói."

Khi Trương Quang Bảo muốn an ủi anh ta vài câu nữa, anh đã nghe thấy tiếng ngáy của anh ta. Đúng vậy, đừng nhìn vào sự kiêu ngạo của anh ta, người bằng sắt cũng không thể chịu được sự dày vò như vậy. Thật sự rất mệt mỏi. Nghĩ như vậy, Trương Quang Bảo trước tiên rút dây nguồn của loa để không làm ảnh hưởng đến anh ta.

Trong phòng ngủ yên tĩnh đến lạ thường, thay vì nói là im lặng, không bằng nói là quạnh quẽ. Lưu Quyết rời đi, Lý Đức cũng rời đi, chỉ còn lại hai người Trương Quang Bảo và Lương Cẩm. Chà, các anh em đường ai nấy đi, rồi lại gặp nhau, khi đó chưa biết chừng có thể đã là cha của người khác rồi.

Điều đầu tiên phải làm khi bật máy tính là truy cập trang web chính thức của cúp Tiểu Cường. Trương Quang Bảo lo lắng như vậy là có nguyên nhân. Trước đây, thái độ của anh đối với cúp Tiểu Cường chỉ là chơi đùa cho vui, nhưng hiện tại thì khác. Trong đầu anh có một ý tưởng.

Theo suy đoán của bản thân anh, trong một thời gian ngắn, không phải ai cũng dễ dàng tìm được một công việc phù hợp, nhưng người thì phải ăn, ăn cơm thì cần tiền. Hiện tại đã tốt nghiệp rồi, không đòi tiền trong nhà được nữa, nhưng cũng không thể để đói bụng được.

Không phải cúp Tiểu Cường có tiền thưởng rất cao hay sao? Nếu bạn lọt vào top tám trong trận chung kết, bạn sẽ có mấy vạn tệ. Đủ cho các anh em kéo dài vài tháng. Đó là lý do tại sao anh rất nóng lòng vào trang web chính thức để tìm kiếm tin tức.

Thật không may, trang web chính thức vẫn vậy, chỉ nói rằng tất cả các ca sĩ trong danh sách rút gọn được yêu cầu chờ thông báo thêm. Cũng không thấy nói đến lịch trình thi đấu sắp tới. Xem ra không biết trận chung kết phải hoãn lại đến khi nào.

Lúc anh mở QQ, bạn bè trên mạng cũng không có nhiều, bạn bè trên QQ của anh đa số là bạn học cũ, bây giờ ai cũng đã tốt nghiệp, đang bận tìm kiếm việc làm, ai có thời gian rảnh rỗi mà lướt mạng?

Anh tìm thấy tài khoản QQ của Lý Đức, gửi một tin nhắn cho anh ta, dặn anh ta khi ở bên ngoài nên cẩn thận một chút, đừng tự thúc ép bản thân khi gặp chuyện không như ý muốn, dù sao cường long không ép được địa đầu xà. Trương Quang Bảo hiểu rất rõ Lý Đức, đó là người dù chỉ sai nói hai câu cũng sẽ ra tay, cho dù phải gϊếŧ người.

Anh đang suy nghĩ, tắt máy tính rồi lên giường nằm một lúc, toàn thân như muốn rã rời, cảm giác cơn đau từ trong xương truyền ra thật sự rất khó chịu.

"Bạn có ở đây không?" Một người bạn trên mạng gửi tin nhắn đến. Trương Quang Bảo nhìn kỹ, không ngờ lại là Tiểu Bạch. Lúc đầu anh không muốn nói chuyện với anh ta, anh thực sự rất mệt mỏi, nhưng nghĩ lại, người ta rốt cuộc là đàn anh, lại mở miệng hỏi anh trước, anh lại trốn tránh không trả lời thì không tốt lắm.

Vì vậy, anh cố gắng ngồi xuống và gõ chữ một cách yếu ớt: "Ừm, anh đang online à."

"Cậu đã nhận được tin tức gì chưa? Thật sự rất buồn bực." Lời nói của Tiểu Bạch làm cho Trương Quang Bảo cảm thấy khó hiểu, tin tức gì? Sao anh lại buồn bực? Chẳng lẽ là về cúp Tiểu Cường?

"Tin tức gì? Tôi không biết." Trương Quang Bảo thành thật trả lời.

"Ồ, cậu không lên mạng xem à? Tất cả đều đang tranh cãi ầm ĩ, cậu có thể vào bất kỳ trang web nào cũng có thể nhìn thấy tin tức." Tiểu Bạch càng nói, Trương Quang Bảo càng cảm thấy kỳ quái. Tin tức gì đang tranh cãi ầm ĩ? Anh lập tức truy cập vào trang chủ của Tencent Entertainment.

Dòng tiêu đề trên trang nhất, màu đỏ đậm, đặc biệt bắt mắt: "Ban tổ chức Tiểu Cường Cup có những bất đồng, và trận đấu có thể bị tạm dừng."

Nếu Trương Quang Bảo không phải Trương Quang Bảo, thì bây giờ anh nhất định muốn khóc. Nhưng vấn đề là, anh là Trương Quang Bảo, không khỏi nở nụ cười, ngay cả tin tức bên trong cũng không thèm đọc, mặt này cũng không có gì ngạc nhiên, chẳng qua là xào tin tức mà thôi. Các phóng viên giải trí lại thực sự coi nó như một báu vật, không ngờ còn để làm tiêu đề trên trang nhất. Không sợ những người có con mắt tinh tường cười đến rụng răng.

“À, tôi thấy rồi, vậy thì sao?” Trương Quang Bảo hỏi một cách thản nhiên, suy nghĩ của anh đã bay lên chiếc giường êm ái và chiếc chăn bông ấm áp kia rồi. Nằm xuống rồi chùm chăn lên, thật thoải mái.

"Vậy thì sao? Chúng ta đã bận rộn cả một thời gian dài, bây giờ bảo không làm nữa, không phải là lấy chúng ta ra làm trò đùa hay sao?" Tiểu Bạch ngạc nhiên trước phản ứng của Trương Quang Bảo. Nếu anh ta biết Trương Quang Bảo là người như thế nào, có lẽ anh ta sẽ không ngạc nhiên như vậy.

Trương Quang Bảo thở dài một hơi, người như vậy làm sao có thể lăn lộn trong giới giải trí? Chẳng trách trước kia Tiểu Mã đã nói với mình, anh bạn đã ký hợp đồng với một công ty thu âm rồi, không biết như thế nào lại chạy về trên mạng. Có lẽ là không lăn lộn được, không thể chịu đựng được nữa, lại quay về trên mạng để thoải mái.

"Anh bạn, anh tin loại tin tức này sao? Chỉ là xào lại mà thôi, tôi không tin anh chưa từng nhìn thấy, không phải anh ở trong vòng hay sao?" Trương Quang Bảo không chịu nổi nữa, anh rất muốn lên giường nằm và ngủ một giấc thật ngon.

Tiểu Bạch không trả lời ngay, khi Trương Quang Bảo định tắt QQ và đi ngủ, anh ta lại gửi một tin nhắn khác.

"Tôi không ở trong vòng, nhưng tôi vẫn có một vài người bạn trong vòng, bọn họ nói với tôi rằng chuyện này là sự thật, và các nhà tổ chức đang đấu tranh nội bộ, dù sao cũng không biết là vì chuyện gì, có một tập đoàn giải trí lớn rút lui. Cúp Tiểu Cường có lẽ là không tổ chức nữa.” Tiểu Bạch nói một cách khá bi quan.

Hai ngày nay anh thấy nhiều bi quan lắm, Trương Quang Bảo không khỏi muốn khai sáng anh ta.

"Anh bạn, tuy tôi không ở trong vòng, nhưng tôi vẫn hiểu một số cách làm trong vòng này. Anh thử nghĩ xem, cúp Tiểu Cường là một trận đấu lớn như vậy, chuẩn bị chắc chắn phải tương đối đầy đủ, làm sao có thể có đấu đá nội bộ được chứ?" Chẳng qua tung ra một số tin tức giả chỉ là để thổi phồng sự nổi tiếng mà thôi. Đừng tin vào điều đó, hãy yên tâm luyện tập và tham gia trận đấu thực sự đi.

Tôi vẫn chờ gặp anh trong trận chung kết đây, đến lúc đó thì chúng ta phân ra cao thấp, hai ngày nay tôi quá mệt mỏi, thật sự muốn nghỉ ngơi. Xin lỗi, lần sau sẽ nói chuyện tiếp." Nói xong, anh không chịu nổi nữa, cũng không thèm tắt QQ, trực tiếp rút nguồn. Sau đó tôi lăn ngay tại chỗ, nằm lên trên giường, lấy chăn bông che đầu, chìm vào giấc ngủ.

Thật sự là một trò đùa quốc tế, bỏ dở trận đấu? Dừng lại? Chiêu này của người tổ chức thật kém cỏi, bạn đã giả tin tức cũng phải làm đàng hoàng một chút chứ, ngu ngốc như vậy, về sau chỉ sợ không có người nào tin.

Đồng hồ báo thức trên điện thoại di động đúng giờ vang lên, Trương Quang Bảo thật sự không muốn rời giường, vươn tay ra, sờ vào điện thoại di động bên cạnh gối, tùy tiện ấn loạn một lúc, rồi rụt tay lại, tiếp tục ngủ.

Nhưng chưa được một phút, anh ta đột nhiên mắng "Mẹ", rồi đột ngột ngồi dậy trên giường. Không dậy không được, thời gian trôi qua từng ngày, suy cho cùng miệng ăn núi lở không phải là một biện pháp, ngày nào cũng phải chú ý tìm việc làm, nếu không, vị trí bị người khác cướp sạch, bản thân mình phải ăn không khí mất.

Khi anh rời giường, đầu óc vẫn là một mớ hỗn độn như cũ, anh chạy vào nhà vệ sinh, xối nước ào ào vào mặt, bị nước lạnh đến thấu xương dội vào mặt, anh bỗng thấy tỉnh táo hơn rất nhiều.

Vừa rồi lúc ngủ không có cởϊ qυầи áo, cũng bớt được một việc. Anh gọi Lương Cẩm, nhưng anh bạn đó mệt đến mức gọi thế nào cũng không tỉnh, anh đến phòng ngủ của Tiểu Tiền, gõ cửa hồi lâu những vẫn không có ai mở ra. Trương Quang Bảo biết hai ngày nay mọi người đều rất mệt mỏi, có lẽ đều đang ngủ.

Vác túi theo, Trương Quang Bảo nghiến răng nghiến lợi bước ra ngoài ký túc xá. Cùng lắm thì bản thân anh vất vả hơn một chút, chú ý giúp bọn họ nhiều hơn, nếu có tin tức gì thì trở về nói cho bọn họ biết là được.

Sau khi rời ký túc xá, Trương Quang Bảo dừng lại, nhìn vào khuôn viên nơi anh đã học tập và sinh sống trong hơn hai năm qua. Lúc học thì vô âu vô lo, không lo gì hết, muốn vào lớp thì vào lớp, nếu không muốn thì gục xuống, ngủ đến khi tự nhiên tỉnh dậy, chân bị chuột rút. Ha ha, loại thời gian này, chỉ sợ vừa đi sẽ không còn nữa.

Anh tự cổ vũ tinh thần mình, bước từ ký túc xá xuống dưới. Đập vào mắt là sân thể dục mà các anh em của anh đã chiến đấu và đổ máu vì nó, và đây cũng là nơi mà anh và Dương Ngân Hạ đã ước hẹn. Nghĩ đến Dương Ngân Hạ, cũng thật khó cho cô, hai ngày nay cô chạy vạy khắp nơi cùng anh, là một người con gái, cô đã không chịu nổi từ lâu, cho nên chiều nay anh cũng không gọi cô.

Còn hàng cây phía sau tòa nhà dạy học, nơi Triệu Cảnh tình cờ va chạm với Lý Đức. Nghĩ lại, giống như nó vừa xảy ra ngày hôm qua.

Trong tòa nhà dạy học còn có nhà ăn, bao nhiêu lần không có tiền, anh và đám Lý Đức sẽ dùng bữa ở đó, đồ ăn của một người, hai người ăn, lại lén lấy thêm mấy bát cơm mang đi, mang về phòng ngủ, dùng nồi cơm điện của Tiểu Tiền hâm nóng rồi ăn.

Ôi, tất cả đã trở thành quá khứ, thời sinh viên đã kết thúc, bao nhiêu kỉ niệm đẹp đã trở thành lịch sử. Bây giờ, anh bạn là một thanh niên lêu lổng, nói chính xác là một thanh niên đang thất nghiệp. Bị người ta coi như rác rưởi, quét từ đống này sang đống khác. Thử nghĩ xem, trong đời anh chưa bao giờ phải chịu đau khổ như vậy. Chao ôi, người đang dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.

Khi bước ra khỏi trường, Trương Quang Bảo lại dừng lại, quay người lại, nhìn cổng trường đơn sơ và tấm biển sơn trắng trên tường, "Phân hiệu Đại học Kỹ thuật Thông tin Thành Đô". Lớp sơn bị bong ra thành từng mảng, các chữ cũng hơi mờ. Trường cũ ơi trường cũ, làm thế nào bạn có thể khiến tôi tự hào về bạn hôm nay, và làm thế nào tôi có thể khiến bạn tự hào về tôi trong tương lai?

Thở dài một tiếng, sau khi sửa sang lại quần áo, Trương Quang Bảo lại lên đường, chuyện gì đang chờ anh, không biết kết quả sẽ ra sao, nhưng anh không bận tâm, quan trọng không phải là kết quả, mà là quá trình.

Nếu bạn chăm chỉ và nỗ lực, bạn sẽ không phải hối tiếc. Dù có thực sự đi nhặt rác như cô gái phụ xe nói hôm đó, bạn cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng cũng phải nói lại, đã nghe nói đến việc sinh viên đại học bán thịt lợn, kỹ sư đánh giày, chỉ là chưa bao giờ nghe nói đến việc nhặt đồng nát, chưa biết chừng anh Trương sẽ sáng tạo ra một lịch sử mới.

Nghĩ đến đây, Trương Thiếu Phàm cười tự giễu, tinh thần phấn chấn, bước nhanh ra đường lớn. Xe buýt không được ngồi, tuy rằng chị Dương chưa từng nhắc tới, nhưng anh biết hai nghìn đồng anh gửi ở chỗ cô đã tiêu gần hết, chỉ để mời các anh em đi ăn uống, có mấy lần, mỗi lần không dưới một trăm tệ, chỉ chút tiền đó cũng không đủ để anh tự tung tự tác.

Đến bây giờ Trương Quang Bảo mới biết một đồng đôi khi rất quý, kiếm được tiền không dễ chút nào, trời ạ, ông trời ơi ông trời, người xưa nói trời sẽ giao cho con người những trọng trách lớn lao thì trước hết người ta phải chăm chỉ. Bị đói thế này, ông trời đang khảo nghiệm anh lần nữa đúng không?

Được, anh Trương sẽ làm cho ông xem, tôi không bao giờ chấp nhận số phận của mình, không bao giờ thừa nhận thất bại!

Con đường tìm kiếm việc làm chiều nay có thể gói gọn trong một từ, đó là đυ.ng phải tường, lại đυ.ng phải tường, thậm chí mấy ngày trước, việc làm nhân viên bán hàng không có lương cơ bản, Trương Quang Bảo cũng đã đi thử, đáng tiếc, người ta chỉ trả lời một câu, đã tuyển đủ.

Có nhiều sư ít cháo, bạn không làm thì người khác sẽ lao vào làm, đây là cạnh tranh, cái này gọi là tàn khốc.

Ngồi ở ghế đá bên đường, Trương Quang Bảo rút ra một điếu thuốc, còn phải đề phòng một ông lão, bà lão đeo băng đỏ nhảy ra hét lớn: "Vứt rác lung tung, phạt tiền năm tệ!” Hừ hừ, đừng nói là năm tệ, bây giờ thậm chí anh không có đến năm xu, nếu thật sự muốn phạt tiền, mạng này cho bạn luôn.