“Được rồi, đàn ông chí tại bốn phương, đi đi.” Trương Quang Bảo đẩy Lý Đức ra, lớn tiếng nói với anh ta. Lý Đức nhìn mọi người một lần, cuối cùng cắn răng xoay người bước vào sân ga.
Trương Quang Bảo nhớ kỹ bóng lưng của anh ta, đi rất phóng khoáng, rất kiên quyết, không có một chút dây dưa dài dòng, đây chính là điều mà Trương Quang Bảo tôn sùng.
Ôm vai của Dương Ngân Hạ, Trương Quang Bảo nhìn đoàn xe lửa bên ngoài sân ga.
“U…” Theo từng tiếng ầm vang truyền đến,
xe lửa đã khởi hành. Bạn bè thân thiết đứng trên sân ga vẫy tay chào tạm biệt
với hành khách trên xe, đám người Trương Quang Bảo lại đang tìm kiếm Lý Đức.
“Các anh em, giữ gìn sức khoẻ!” Khuôn mặt của Lý Đức bất chợt xuất hiện ở một toa xe chạy qua trước mặt.
“Lý Đức, có chuyện gì thì nhớ gọi điện thoại cho bọn tôi, nhất định phải nhớ đó…” Trên khuôn mặt xinh đẹp của Dương
Ngân Hạ đã ướt đẫm nước mắt, không ngừng vẫy tay với Lý Đức.
Mà Trương Quang Bảo và Lương Cẩm đứng bên cạnh lại không nói gì, chỉ nhìn theo Lý Đức. Làm anh em nhiều năm như vậy, mọi
người đều hiểu ngầm với nhau, lúc này im lặng sẽ tốt hơn.
Xe lửa đi xa với tiếng ầm vang, mang theo tên nhóc không sợ trời không sợ đất, mang đi bao nỗi nhớ nhung của mọi người, đồng thời, cũng đã chính thức đánh một dấu chấm hết cho thời sinh viên của những người bạn trẻ tuổi này. Trương Quang Bảo nhìn theo xe lửa đã chạy xa, trong lòng không khỏi dâng trào cảm xúc.
Kiếp sống học sinh mười mấy năm đã GAME OVER rồi, họ sắp phải ra ngoài tìm kiếm việc làm, trở thành người của xã hội rồi. He he, sự thay đổi này khá thú vị. Được, đã đến lúc để kiểm tra mọi người, ai là rồng, sai là sâu, ra ngoài xông pha là sẽ biết.
“Đi thôi, cũng không phải là không trở về nữa, còn khóc đến như vậy.” Trương Quang Bảo vỗ vai Dương Ngân Hạ, vừa cười vừa nói.
Trên đường ngồi xe bus trở về, Dương Ngân Hạ vẫn đau buồn không thôi, vẫn thầm rơi nước mắt. Trương Quang Bảo dỗ cô như
đang dỗ một đứa trẻ. Tình cảm của phụ nữ thật phong phú, khóc cả một đường trở về, nhìn dáng vẻ này, e là nửa tiếng sau cũng không ngừng được.
Trương Quang Bảo vừa nghĩ vậy thì Dương Ngân Hạ bỗng ngừng khóc, cô nhìn ra cửa sổ, lấy làm lạ hỏi: “Kia có phải là Lưu Quyết không?”
Nghe vậy, Trương Quang Bảo và Lương Cẩm cùng lúc nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên, trên vỉa hè có một người đang đứng, người nọ cúi thấp đầu, hai tay đút vào túi quần, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn trời mà thở dài.
“Xem như anh ta còn chút lương tâm.” Trương Quang Bảo lẩm bẩm.
A, tốt nghiệp rồi, ba năm đại học thoáng cái đã trôi qua rồi. Ba năm này, dường như không để lại thứ gì đáng để tưởng nhớ. Ít nhất Trương Quang Bảo cho rằng như vậy. Nói về kiến thức chuyên ngành thì cũng chẳng học được bao nhiêu, điều mà bọn họ biết thì những sinh viên chuyên ngành khác cũng biết. Muốn dựa vào cái này mà bứt phá là không thể nào.
Giáo dục chuyên khoa là như thế, dạy bạn chút da lông, có vẻ như biết tất cả,
nhưng lại chẳng giỏi gì cả. Thùng rỗng kêu to. Từ lúc bắt đầu, Trương Quang Bảo đã chuẩn bị tâm lý, sau khi ra trường, đoán là sẽ chẳng có lựa chọn nào.
Trương Quang Bảo cho rằng, giữ tâm lý như thế ra ngoài tìm việc làm sẽ chẳng có vấn đề gì. Nhưng sau này anh mới phát hiện, mọi chuyện không phải như vậy.
Ngày hai tháng một, Trương Quang Bảo dậy
thật sớm, cạo râu, chải tóc, trước giờ anh không có thói quen thắt cà vạt,
nhưng hôm nay lại phá lệ. Đến chỗ Tuyên Hùng cách vách mượn cái gương không khung, soi cẩn thận cả buổi, cảm thấy nhìn ổn rồi mới yên tâm.
Hôm nay, anh chuẩn bị ra ngoài tìm việc làm.
Ở Trung tâʍ ɦội nghị và triển lãm Thành Đô có một ngày hội việc làm cỡ lớn, anh muốn đến thử xem. Đây là bước đầu tiên của sinh viên đại học mới ra trường, trong lòng Trương Quang Bảo cảm thấy hứng khởi vô cùng. Mọi người đều nói mười năm đèn sách không ai hỏi, đến khi nổi tiếng vạn người hay. Mười mấy năm đọc sách đều sắp đọc đến ngốc rồi, chẳng phải chỉ đợi ngày hôm nay sao?
Thử nghĩ xem, mình học chuyên ngành bảo trì máy tính, nhưng dự là người tuyển dụng chuyên ngành này rất nhiều, không có gì nắm chắc cả, cho nên, chỉ cần là ngành có liên quan đến máy tính thì đều có thể. Nếu như thật sự không ổn, những chuyên ngành khác cũng không sao cả, bắt đầu học từ đầu thôi. Sinh viên đại học không thiếu gì của, chỉ thiếu kinh nghiệm và cơ hội mà thôi.
Chỉ cần bạn cho tôi một cơ hội, tôi sẽ làm cho bạn hài lòng. Chẳng phải có một người nước ngoài nào đó đã từng nói câu này hay sao?
Chỉ cần cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng cả Trái Đất. Bây giờ, thứ còn thiếu chính là điểm tựa này.
Lại soi gương một lát, cảm thấy có chút ý vị, Trương Quang Bảo hài lòng gật đầu. Vẻ ngoài sẽ để lại ấn tượng đầu tiên cho người khác, bình thường nhếch nhác cũng không sao, nhưng chuyện này thì không thể qua loa được. Trương Quang Bảo có đùa giỡn với đời như thế nào thì anh cũng sẽ không lấy chuyện này ra đùa.
Bên ngoài có người gõ cửa, lớn tiếng nói: “Quang Bảo, xong chưa? Đi thôi, còn không đi nữa thì sẽ đến muộn mất!” Đây là giọng nói của Tiểu Tiền.
“Đến đây!” Trương Quang Bảo đáp một tiếng, cầm theo túi xách mà Dương Ngân Hạ mua cho anh ra khỏi phòng ngủ, bên trong đựng sơ yếu lý lịch của anh.
Vừa mở cửa thì Trương Quang Bảo đã ngây ngốc. Đệt, hôm nay bị “đυ.ng hàng” rồi, đám anh em đều ăn mặc giống nhau, đều là đồ vest giày da, tóc chải gọn gàng. Nhất là tên Tiểu Tiền kia, trên người đồ vest màu nhạt, tay đút túi quần, một tay cầm túi da, người không biết còn tưởng anh ta là ông lớn của công ty nào đó.
“Đệt, đều ăn mặc như thế cả, không được, tôi phải đi thay đồ.” Trương Quang Bảo đùa. Mọi người đều đang đợi anh, đâu có ai rảnh mà đợi anh tiếp, vừa nói xong, đã bị Tiểu Tiền kéo ra khỏi ký túc xá.
Vừa ra khỏi ký túc xá đã nhìn thấy Dương Ngân Hạ đứng đợi ở ký túc xá nữ, vẫn là cách ăn mặc như hôm qua, mang thêm một chiếc túi nhỏ, dáng vẻ nhẹ nhàng thoải mái. Đây chính là điều làm Trương Quang Bảo thấy khó hiểu, Dương Ngân Hạ vẫn luôn chú ý đến việc ăn mặc, hôm nay phải tham gia ngày hội việc làm, chuyện quan trọng như thế sao cô lại ung dung như vậy?
“Ha ha, hôm nay mọi người đi đóng phim xã hội đen hả?” Dương Ngân Hạ vừa thấy đám con trai mặc vest bước ra từ ký túc xá thì không nhịn được mà bật cười. Trương Quang Bảo được mọi người vây quanh, cử chỉ rất có phong độ, giống như đại ca xã hội đen, Tiểu Tiền dáng người gầy còm, đôi mắt nhỏ xoay chuyển không ngừng, ngược lại giống như trợ tá, còn những người khác đều là đàn em.
“Đóng phim gì chứ? Các anh em đây là đi tham dự hội nghị quan trọng đó!” Tiểu Tiền cười he he.
Trương Quang Bảo nhìn Dương Ngân Hạ, cười nói: “Anh nói này Ngân Hạ, hôm nay sao thế? Không định tìm việc à?”
Dương Ngân Hạ đánh giá anh từ trên xuống dưới, tuỳ ý nói: “Muốn chứ, Quang Bảo à, hôm nay anh ăn mặc như thế có mấy phần giống với sếp lớn đó.”
Trương Quang Bảo lắc đầu: “ Nếu anh là sếp lớn, vậy anh ta là tổng giám đốc Hồng, anh ta là tổng giám đốc Hồ, anh ta là tổng giám đống Hoàng!”
“Cái gì? Sưng phù? Phù thũng? Phù hoàng? Ha ha…” Đám người cười lớn.
Đám người vừa cười nói vừa đi ra khỏi trường, trên đường đi, các anh em anh chọc tôi, tôi ghẹo anh, không hề có dáng vẻ căng thẳng gì cả. Trên mặt của mỗi người đều viết lên hai chữ, tự tin! Trong mỗi cử chỉ đều toát lên cảm giác ưu việt được trải qua giáo dục bậc cao. Giọng nói cũng trở nên nhỏ hơn, thỉnh thoảng đáp lại bằng một nụ cười mỉm ngầm hiểu ý.
Lúc lên xe, vì quá đông nên các anh em đều đứng cả. Khó khăn lắm mới có một chỗ ngồi, Tiểu Tiền vừa ngồi xuống thì thấy một bà lão xách giỏ ra đứng bên cạnh nên vội vàng đứng lên đỡ bà lão ngồi vào chỗ, bà lão nói cảm ơn với anh ta, anh ta mỉm cười nói rằng đừng khách sáo, việc nên làm.
Đến mức khiến đám anh em phải đánh tên nhóc này một trận, bình thường lúc đến nhà ăn ăn cơm, tên này là đứa cướp chỗ hung ác nhất, lần này còn làm quý ông nữa chứ.
Dương Ngân Hạ dựa vào lòng Trương Quang Bảo, tay của người sau nắm lấy thanh vịn, ôm cả người Dương Ngân Hạ, ở đây nhiều người mắt tạp, hạng người gì cũng có. Nhìn hành khách trên xe, đa số là người trẻ tuổi, hơn nữa ăn mặc còn tương tự nhau, vừa nhìn đã biết là sinh viên tốt nghiệp đại học, đều là người đến ngày hội việc làm.
Xem ra, tình hình hôm nay không được lạc quan cho lắm đây.
Xe bắt đầu chuyển bánh, nhiều người đứng không vững đều ngả về sau, may là có Trương Quang Bảo, bằng không Dương Ngân Hạ chắc chắn sẽ ngã xuống.
Xe đã chạy ổn định, lúc này, cuộc trò chuyện của hai người trên xe đã khơi dậy sự hứng thú của Trương Quang Bảo. Hai người nọ, một người nam khoảng bốn mươi tuổi, một người nữ chắc khoảng ba mươi tuổi, trang điểm khá đậm nên không dễ nhìn ra tuổi thật. Nhìn cách ăn mặc của bọn họ thì có lẽ là người đi làm.
Người nam kia nói: “Haiz, sao hôm nay có nhiều thanh niên như vậy, đi đâu thế?”
Người nữ tiếp lời: “Có thể là sinh viên đấy, đi tìm việc làm đó, nghe nói ở trung tâʍ ɦội nghị và triển lãm có ngày hội việc làm.”
Người nam nghiêng mắt đánh giá các sinh viên trên xe rồi nói với vẻ không nóng không lạnh: “Sinh viên bây giờ không còn giống như trước đây nữa, ở thời chúng ta, học đại học đi ra đều là bao phân phối, có công ăn việc làm ổn định. Nghe nói bây giờ có rất nhiều sinh viên không tìm được công việc, quốc gia hằng năm đều mở rộng tuyển sinh, hôm trước ở công ty chúng ta có một sinh viên đến, còn là khoa chính quy đấy, giám đốc lại cho cậu ta làm chân chạy vặt, kết quả không chịu nổi, hôm qua không đến nữa, chắc là trốn luôn rồi.”
Nghe ông ta nói thế thì rất nhiều người đều chú ý đến ông ta, muốn nghe xem ông ta có suy nghĩ gì.
“Phải đó, nghe nói ngươi tốt nghiệp Bắc Đại Thanh Hoa còn phải bán kẹo hồ lô nữa đó, lúc trước chẳng phải còn có một sinh viên Thanh Hoa bán thịt heo đó sao? Haiz, sinh viên bây giờ không còn được ưa chuộng nữa. Có người làm không tốt còn phải về nhà làm nông dân đấy.” Người nữa nói chuyện rất cay nghiệt, vừa nói vừa bĩu môi.
Rất nhiều sinh viên đều lộ ra vẻ mặt không vui, nhưng không có ai đứng ra nói cả. Trương Quang Bảo vừa động đậy đã bị Dương Ngân Hạ kéo lại, lắc đầu với anh. Trương Quang Bảo trừng mắt nhìn người nữ kia một cái, nhịn xuống, vốn tưởng chuyện chỉ có vậy thôi, nhưng sau đó người nữ kia còn nói thêm một câu, chọc giận đến Trương Quang Bảo.
“Đoán là cũng không làm nông dân được, có nhiều sinh viên đã quen cái thói lười biếng ở trường rồi, trở về chỉ có thể ăn bám cha mẹ thôi.”
Trương Quang Bảo tức giận, con mụ này có bệnh hay sao vậy? Nói chuyện sao không để lại một chút khẩu đức, biết rõ trên xe có nhiều sinh viên như vậy mà còn tạt nước lạnh vào người ta, bà tạt thì cũng thôi đi, còn mở miệng ra là nhắc đến nông dân, bộ nông dân chọc ghẹo gì đến bà à?
Sau đó anh không để ý đến ánh mắt ra hiệu của Dương Ngân Hạ, quay đầu nói với người nữ kia: “Bà già, không thể nói vậy được đâu, trên xe này sinh viên trường nào cũng có, sinh viên thì đông, hơn nữa còn không được ưa chuộng. Nhưng mà quốc gia bồi dưỡng chúng tôi nhiều năm như vậy, sẽ không để chúng tôi trở về làm ruộng đâu, đúng chứ?
Khuôn mặt trát đầy phấn của người nữ kia tức thì xụ xuống, thực ra tuổi của cô ta cũng hơn ba mươi, nhưng chưa tới bốn mươi, Trương Quang Bảo hơn hai mươi mà gọi người ta là bà già thì hơi quá đáng thật.
“Bảo làm ruộng là đã xem trọng cậu rồi, loại như cậu chắc cũng chỉ đi lượm ve chai được thôi, trông còn ra dáng đấy.” Người nữ kia tức lên, tóm lấy Trương Quang Bảo mà chế giễu một trận.
Trương Quang Bảo nào có nhịn được, anh cười he he, nói: “Nếu tôi thật sự phải đi lụm ve chai thì mỗi ngày tôi đều đến canh dưới lầu nhà bà, nhìn cách trang điểm này của bà, chắc là mỗi ngày đều có mấy chục cái chai rỗng đúng không?”
Vừa dứt lời, người trên xe đều phá lên cười. Nhất là các sinh viên kia, họ là người là cười đến thỏa nguyện, cười đến vui vẻ nhất, bác tài cũng cười theo, kết quả là nhất thời không tập trung, khiến xe lái rẽ lệch một góc, người trên xe đều nghiêng trái ngã phải.
Người nữ kia tức giận đến nói không nên lời, nếu như không nhờ lớp phấn trên mặt quá dày thì mặt đã sớm đỏ như mông khỉ rồi. Cô ta lườm Trương Quang Bảo mộc cái hung ác rồi quay đầu sang một bên, nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Trương Quang Bảo là người như thế nào chứ, anh là một tên truy đuổi đến cùng, anh nói tiếp: “Thật đó, tôi thấy bà đây, nói dễ nghe một chút thì là nhìn người qua khe cửa, xem thường người ta. Nói khó nghe một chút thì chính mắt gì đó nhìn người thấp, đám thanh niên chúng tôi, có tuổi trẻ làm vốn liếng, sợ cái gì? Trong trường, thầy cô đã dạy, trời sinh ra ta ắt có chỗ dùng, ngàn vàng dùng hết sẽ trở lại. Tôi không tin, chỉ cần chúng tôi cố gắng, còn sợ gì không có tương lai tốt đẹp!”
“Hay! Nói hay lắm!” Các sinh viên nháo nhào vỗ tay, lớn tiếng kêu lên. Lời nói này của Trương Quang Bảo vừa hay nói ra nỗi lòng của họ, đúng vậy, chúng ta còn trẻ, tuổi trẻ chính là vốn liếng, chúng ta không sợ cực khổ, cái mà chúng ta có chính là tinh lực, không tin rằng không thể tìm được việc làm!
Người nữ kia ước gì có thể tìm được cái lỗ chui xuống, đúng lúc xe đến trạm, cô ta vội vàng đứng dậy xuống xe. Sau lưng truyền đến tiếng la ó của các sinh viên.
“Anh đó anh đó, vẫn cứ hiếu thắng như thế, đã nói với anh bao nhiêu lần rồi hả?” Mặc dù Dương Ngân Hạ nói Trương Quang Bảo không đúng, nhưng trên mặt cô lại mang theo ý cười, có thể thấy cô rất ủng hộ việc mà Trương Quang Bảo đã làm.
Trương Quang Bảo hừ lạnh một tiếng, ra vẻ xem thường mà nói: “Em làm như anh muốn nói với cô ta vậy, cái bộ dạng kia của cô ta, nếu như không phải đã chọc giận các anh em thì có cho tiền anh cũng lười nói chuyện với cô ta. Thứ gì đâu!”
Lúc này, có sinh viên từ các trường khác bắt chuyện với Trương Quang Bảo: “Này, bạn học, ở trường nào thế?”
Trương Quang Bảo nhìn anh ta, lẽ thẳng khí hùng mà nói: “Tôi đến từ đại học Kỹ thuật Thông tin, là phân hiệu!” Ba chữ sau cùng được anh nói rất lớn tiếng.
Quả nhiên, anh bạn kia nghe thế thì sững sờ, sau đó là giơ ngón cái: “Được đấy! Hy vọng tất cả chúng ta sẽ đạt được những gì mà mình muốn trong ngày hôm nay!”
Trương Quang Bảo mỉm cười gật đầu, sau đó hỏi bọn họ đến từ trường nào.
“Này, người anh em, cậu đến từ trường nào vậy?”
“Tôi học ở Đại học Khoa học và Công nghệ điện tử!”
“Còn cậu?”
“Tôi học ở Đại học Giao thông Tây Nam!”
“Vậy còn cậu?”
“He he, tôi thì kém hơn một chút, Học viện Kỹ thuật Thông tin Thành Đô.”
Mấy người này lần lượt báo tên trường, làm Tiểu Tiền nghe đến mức hoảng sợ, bất cứ trường nào trong đây đều được xếp top đầu trong tỉnh mình, thậm chí là cả nước. Trường Đại học Khoa học và Công nghệ điện tử còn là trường đại học trọng điểm toàn quốc, haiz, đúng là mất mặt mà.
Trương Quang Bảo vẫn không bị lay động, gật đầu với mọi người một cái. Những người ở trường khác đánh giá anh, từ khi nào mà cái trường tệ hại kia lại có nhân vật số một như thế?
“Này, nghe nói trường các cậu có một người đỉnh lắm, có phải không?” Một người đeo kính, trong tay cặp hồ sơ bỗng nhiên hỏi.
Trương Quang Bảo còn chưa trả lời, Tiểu Tiền đã giành nói trước: “Không sai! Hạng nhất cúp Tiểu Cường khu vực Tây Nam!”
“Chậc chậc, tuyệt thật đấy, kia là con đường lớn làm ngôi sao đó, bất cẩn một cáo sẽ trở thành người nổi tiếng, còn cần phải cực khổ tìm kiếm công việc như chúng ta sao?” Trên mặt của mắt kính lộ ra vẻ ngưỡng mộ, vừa nói vừa lắc đầu than thở.
“Không thể nói vậy được, cúp Tiểu Cường kia chẳng qua chỉ là chơi chơi thôi, không thể xem là thật, tìm công việc mới là đường chính đấy.” Trương Quang Bảo nhìn Dương Ngân Hạ trong lòng mình một cái, mỉm cười, nói. Dương Ngân Hạ cắn môi nhìn anh, nở nụ cười vui vẻ.
Lúc này, Tiểu Tiền nói xen vào một câu: “Hey, anh em, cậu biết người đó là ai không?”
“Ai? Cậu nói người anh em này sao?” Mắt kính nhìn Trương Quang Bảo, hỏi. Tiểu Tiền gật đầu.
Mắt kính chắc là đã đoán được điều gì, bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, chỉ vào Trương Quang Bảo ngập ngừng nói: “Ồ, chẳng lẽ cậu chính là?”
Tiểu Tiền thấy thế thì vội cướp lời: “Đúng vậy! Anh ấy chính là…”
“Tiểu Tiền, đừng nói bậy!” Trương Quang Bảo kịp thời chặn anh ta lại. Anh xoay người mỉm cười với anh bạn mắt kính, nói: “Bọn tôi cũng từng nghe qua anh bạn tham gia cúp Tiểu Cường kia, nhưng không quen biết người nọ, chắc người đó đã đi làm người nổi tiếng rồi đấy.”
Anh không muốn người trên xe biết anh là Trương Quang Bảo, phiền lắm.
Thế nhưng, vào lúc này, Dương Ngân Hạ lại nhớ đến một chuyện, bạn nói xem, nếu như lát nữ tìm công việc, Trương Quang Bảo nói ra thân phận của mình, như vậy liệu có được đơn vị tuyển dụng nhìn bằng ánh mắt khác không?
Kết quả, ý nghĩ này đã bị Trương Quang Bảo phủ định. Anh không muốn dựa vào cái này để tìm việc, anh muốn thử xem, không dựa vào tên tuổi, chỉ dựa vào chính mình, có thể tìm được công việc như ý hay không. Mình không tin, lẽ nào mình không tham gia cúp Tiểu Cường thì không sống tiếp được?