Chìm Đắm

Chương 4: Đêm tân hôn

Mãi đến đêm tân hôn, Chu Nhất mới phát hiện, hôn nhân của mình tựa như mở hộp quà, mọi điều nàng nhìn thấy lúc trước đều chỉ là vẻ bề ngoài.

Đêm đó, Cố Tri Hành đã sớm tắm xong, nằm ở trên giường chờ Chu Nhất .

Trong phòng tắm tí tách tí tách tiếng nước làm anh khó chịu, anh liền đi tới ban công.

Đầu thu gió đêm thổi tan cái nóng bức còn xót lại của mùa hè, cũng thổi tan huyên náo của một ngày, mọi thứ trở lại vẻ yên tĩnh trong màn đêm. Cố Tri Hành nhắm mắt lại cảm thụ gió đêm khẽ vuốt, nhưng mà tiếng nước lại càng phát ra rõ ràng.

Quái! Ban công cách phòng tắm không phải rất xa sao?

Một lát sau, hắn nghe được tiếng nước ngừng, rồi mới là máy sấy thanh âm ong ong. Cuối cùng, âm thanh máy sấy cũng ngừng, truyền đến tiếng đập của chai lọ. Cuối cùng tất cả những tiếng động cũng dừng, cửa phòng tắm mở ra.

Hắn xoay người nhìn sang, thấy Chu Nhất từ bên trong ra. Có lẽ là nhiệt độ nước hơi cao, mặt của nàng đỏ bừng, tóc thổi đến nửa càn, lọn tóc còn hướng xuống chảy xuống nước, chảy xuống váy ngủ của nàng, để lại từng mảnh từng mảnh vết tích.

Hắn nhớ tới Chu Nhất lúc mười sáu tuổi , tan học trở về, mặt bị trời chiều phơi đỏ bừng, nhìn thấy hắn đứng tại cổng, cố ý dừng lại kêu một tiếng "Xin chào, Tri Hành ca ca" .

Từ đó trở đi đến bây giờ, ròng rã mười năm, nàng cuối cùng từ "muội muội nhà bên" biến thành " một nhà ~~" .

Chu Nhất nhìn Cố Tri Hành chốt ban công cửa, hướng mình đi tới phía cô rồi dừng lại.

Sau đó sẽ phát sinh cái gì, hai người lòng dạ biết rõ.

"Cố Tri Hành anh..." Chu Nhất còn chưa kịp kêu lên tên của anh, anh đã ôm mặt mình trong tay, hôn sâu xuống dưới, hôn đến nàng liên tục lùi lại, cho đến khi cô chạm vào bức tường.

Nhưng Cố Tri Hành vẫn là tiếp tục hướng phía trước, toàn bộ thân thể cơ hồ đều muốn ép ở trên người nàng, Chu Nhất đành phải nhón chân lên chèo chống mình, dùng cả hai tay kéo mạnh cánh tay của Cố Tri Hành một cách ngẫu nhiên.

Nàng đã bị hôn đến sắp không thở nổi.

Cố Tri Hành thấy thế, cuối cùng buông nàng ra. Không khí mới mẻ tràn vào trái tim cô, Chu Nhất còn chưa kịp bình tâm, cô lại kêu lên, nguyên do là Cố Tri Hành bóp lấy eo của nàng nhấc lên, để cho cô giẫm lên trên chân của hắn. Cố Tri Hành nâng lên, nàng cuối cùng tìm được dựa, không cần lại phí sức kiễng chân lên nữa.

Chu Nhất hôm nay mặc váy ngủ là dây buộc, trải qua sự việc vừa rồi, dây lưng đã tuột ra, váy ngủ lỏng lẻo ở trên thân. Tất cả đều được phơi bày, những gì nên được che phủ thì lại không được che.

Cố Tri Hành ánh mắt tối sầm lại, dứt khoát trực tiếp xé rách nó ra.

Không có sự ngăn cản của váy ngủ, hai tay của hắn càng là làm càn xoa nắn lấy mông của Chu Nhất , còn ấn mạnh côn ŧᏂịŧ đang cứng dưới thân mình vào người cô.

"Nhất Nhất, giúp anh cởi xuống." Cố Tri Hành cắn vành tai Chu Nhất nói, hơi thở phả vào giữa cổ cô, nàng rùng mình vì nhột.

Rất nhanh, áo ngủ của Cố Tri Hành liền rơi vào trên mặt đất. Chu Nhất đang muốn thu hồi hai tay, lại bị Cố Tri Hành giữ lấy bỏ vào qυầи ɭóŧ của hắn.

"giúp anh cởi cái này nữa."

Chu Nhất bị hắn nhào nặn hôn đến kiều nhuyễn bất lực, ngón tay run rẩy móc nhẹ vào mép quần, túm mấy lần đều không thành công. Quá đáng hơn là, nàng mỗi lần thất bại, người kia liền sẽ nặng nề mà vỗ một cái cái mông của nàng.

Chu Nhất sợ hãi đến độ suýt khóc, nàng chưa từng thấy dạng này của Cố Tri Hành.

Phải biết đêm hôm đó, hắn đã rất nhẹ nhàng ngay cả khi uống rượu. Lúc này lại cởi lớp da cừu non, biến thành một con sói độc đoán.

"Cố Tri Hành, đồ khốn nạn." Chu Nhất tức giận dùng tay đấm Cố Tri Hành.

Người đang hôn giữa cổ Chu Nhất ngẩng đầu lên đã thấy cô sắp khóc.

"Ngươi... Ngươi khi dễ ta."

Động tác trên tay Cố Tri Hành nhẹ chút.

Là hắn sai, hắn nhớ kỹ đêm đó Chu Nhất vừa chủ động vừa nhiệt tình, không nghĩ tới đó là một con hổ giấy. Cô vừa đấm anh, khẳng định là đã làm cô sợ hãi.

Hắn ôm người bế tới trên giường, nhẹ nhàng dỗ dành.

"Vậy tự em đến có được hay không? Thuận tiện giúp anh cởi từng cái một." đây đúng là dáng vẻ ngày thường của anh ấy, nhưng những gì anh nói lại làm cho người nghe đỏ mặt.

Chu Nhất hôm nay cực kì lo lắng, không biết là bởi vì hồi hộp đêm tân hôn, hay là còn sợ hãi vì hành vi thái quá của Cố Tri Hành. Anh mới đưa một ngón tay đi vào, liền đã cảm nhận được nơi đó chặt chẽ.

Chặt quá, như vậy làm sao mà cho vào được?

Cố Tri Hành rút ngón tay ra chỉ, vùi đầu vào giữa hai chân cô, đem cánh hoa ở giữa nếp uốn từng cái liếʍ qua, rồi mới cắn nhẹ ở môi châu. Chu Nhất lần đầu tiên bị người hôn như thế ở nơi tư mật, mẫn cảm đến không tưởng nổi, tiểu huyệt bên trong không biết từ đâu tuôn ra từng dòng nước ấm, đều chảy đến trong miệng của hắn. Cố Tri Hành không cho nàng thời gian phản ứng, ngón tay lại thừa cơ duỗi đi vào, mô phỏng lấy côn ŧᏂịŧ ra vào.

Nước càng chảy càng nhiều, hội tụ đến dưới thân trên giường đơn, ướt một mảnh.

Khi Cố Tri Hành ngẩng đầu lên lần nữa, chỉ thấy Chu Nhất hai tay che lấy ánh mắt của mình, miệng thở hổn hển, bụng nhỏ cũng run lên một cái. Hắn gỡ tay Chu Nhất ra và hôn lên đôi mắt nhắm chặt của cô.

"Nhất Nhất chảy thật nhiều nước."

"Thoải mái không?"

Chu Nhất nhắm mắt càng chặt hơn, nếu không phải Cố Tri Hành chụp lấy hai tay của mình, nàng thật muốn lấy tay che lỗ tai lại. Những lời nói đáng xấu hổ này, Cố Tri Hành sao có thể nói một cách dễ dàng như vậy?

Có thể coi là nàng không muốn nghe, những lời này vẫn là bay vào trong tai nàng.

” Sẽ không khó chịu nếu em chịu thả lỏng cơ thể."

"Nhất Nhất thả lỏng, anh vào đây."

Vừa nói, Cố Tri Hành vừa đút côn ŧᏂịŧ của mình chen vào, bụng nàng chướng lên. Tiếp lấy anh di chuyển từng chút từng chút một, Chu Nhất thấy anh ngừng nói liền mở mắt ra, đập vào mắt lại là nụ cười đắc ý của hắn.

"Cuối cùng chịu mở to mắt nhìn anh rồi?" Ngoài miệng nói chuyện, dưới thân động tác vẫn là không ngừng.

Cảm giác bất bình của Chu Nhất lại nổi lên.

"Cố Tri Hành , anh là đồ lừa đảo! Trước kia anh không phải như vậy!"

"Vậy anh trước đố là cái dạng gì?"

"Anh... anh so hôm nay ôn nhu nhiều."

"ồ, " Cố Tri Hành kéo dài thanh âm, "thì ra là Nhất Nhất thích nhẹ nhàng."

"Nhất Nhất nói cho anh nghe, đây có nhẹ nhàng không? Hay là như thế này"

Cố Tri Hành điều chỉnh trừu sáp tần suất, anh từ từ đi vào rồi rút ra, mà khi Chu Nhất cảm thấy tiểu huyệt bị mài đến xốp giòn ngứa khó nhịn, khát vọng thèm muốn đến đỉnh điểm, Cố Tri Hành biết nhưng lại cố ý treo khẩu vị của nàng, làm cho Chu Nhất chủ động nâng lên cái mông cọ cọ lên anh.

Sau một hồi dày vò, Chu Nhất bị anh dày vò côn ŧᏂịŧ không đi đến điểm G, mà chỉ đi nửa đường rồi rút ra.

"Cố Tri Hành, anh…. Anh..”

"Anh làm sao vậy? Nhất Nhất, nói ra, nói ra anh liền cho em "

"Vậy anh... em muốn..."

Cố Tri Hành thỏa mãn nghe được thứ mình muốn nghe, anh mở rộng hai chân của Chu Nhất, để cho côn ŧᏂịŧ có thể đâm sâu hơn, rồi mới nặng nề mà đút vào.

Qυყ đầυ cọ qua một cái mềm mại nhô lên, Chu Nhất toàn thân giống bị điện giật, trong thân thể nổ tung một cỗ tê dại, tiểu huyệt cũng chăm chú hút chặt. Cố Tri Hành biết kia là chỗ nàng mẫn cảm nhất, thế là mỗi lần đâm xuống đều ý đồ xấu đi cọ xát chỗ nhô lên kia.

"Nơi đó không muốn..."

"Cố Tri Hành, làm ơn..."

"Em không muốn... Không được..."

Chu Nhất một bên lắc đầu một bên cầu xin tha thứ, Cố Tri Hành không chút nào để ý, tiếp tục đút vào. Không bao lâu, Chu Nhất liền vang lên tiếng thét chói tai, bộ ngực ưỡng lên cao, cong ra một đường cong, Cố Tri Hành cũng không nhịn được, lại đâm mạnh vào vài lần, cùng Chu Nhất leo lêи đỉиɦ cực khoái.