Ngày hôm sau Chu Nhất thức dậy, vị trí bên cạnh đã trống không. Chu Nhất ngồi dậy, dưới thân còn có chút nhau nhức.
Đêm qua, Cố Tri Hành chỉ mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa cho cô, bên trong chiếc váy ngủ của cô không mặc gì, nàng đành phải đến phòng quần áo đi tìm nội y.
Khi đi ngang qua phòng khách, cô thấy Cố Tri Hành đang phơi ga giường trên ban công, Chu Nhất chợt nghĩ đến những hình ảnh da^ʍ mỹ đêm qua, mặt cô có chút đỏ bừng.
Ánh mắt của Cố Tri Hành chiếu tới phòng ngủ chính rồi chiếu về phía Chu Nhất, anh dọn đồ đạc trên ban công rồi cũng đi theo vào.
Khi anh bước vào, Chu Nhất đang loay hoay với cúc áσ ɭóŧ, hai tay đặt sau lưng, ngực ngẩng cao, rất giống đường cong của lưng cô khi cao trào. Cố Tri Hành bước tới giúp cô thắt dây áo và đưa tay vào dọc theo chiếc áσ ɭóŧ, cẩn thận điều chỉnh vị trí của hai bầu ngực.
“Sao lại phải mặc, dù sao ở nhà cũng không có ai.”
Chu Nhất mặc kệ hắn, ở nhà hắn không phải người nguy hiểm nhất sao? Cô định với lấy chiếc váy ngủ, nhưng Cố Tri Hành đã ôm cô từ phía sau.
Tiếng trẻ con nô đùa trong khu cư xá vọng vào từ ngoài cửa sổ, gió nhẹ nhàng thổi lên cửa sổ, cót két rung động. Cả hai đang đối diện với chiếc gương soi toàn thân, một người ăn mặc chỉnh tề còn người kia chỉ mặc nội y. Trong lúc nhất thởi, ai cũng không nói gì.
Sau khi đứng yên lặng một lúc, Cố Tri Hành thấp giọng hỏi cô: “Vẫn không thoải mái sao?” Giọng điệu vô cùng thân mật, lời nói như dính vào nhau.
Khóe miệng Chu Nhất xẹp xuống, cô khẽ gật đầu: “Có chút đau.”
Cố Tri Hành nghe vậy, đưa tay lên eo cô xoa nhẹ vài cái.
“Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ không đi chơi đâu, vậy lát nữa anh sẽ xoa cho em, được không?”
Cố Tri Hành thực sự không còn gì để nói về việc quan tâm đến người khác. Đó là một trong những lý do khiến Chu Nhất quyết định lấy anh.
Chu Nhất và Cố Tri Hành là hàng xóm của nhau, miễn cưỡng cũng coi được như là thanh mai trúc mã
Chỉ là Cố Tri Hành hơn cô ấy sáu tuổi. Khi cô ấy học tiểu học, Cố Tri Hành học trung học cơ sở; khi cô ấy học trung học cơ sở, Cố Tri Hành đã đi du học nước ngoài; khi cô ấy được nhận vào đại học, Cố Tri Hành đã hoàn thành chương trình học sau đại học và trở về Trung Quốc để tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình.
Trong hai mươi lăm năm đầu đời, dòng thời gian của Chu Nhất hoàn toàn lệch so với Cố Tri Hành, nhưng thật không ngờ, lại có một điểm giao cắt vào năm hai mươi lăm tuổi, nguyên nhân của sự gặp nhau đó là cả hai đều bị sắp xếp bởi người trong nhà.
Chu Nhất không hiểu, cô mới hai lăm tuổi, còn trẻ, vậy tại sao phải vội vàng kết hôn. Nhưng cha mẹ của Chu Nhất thì không nghĩ vậy, theo nguyên văn của họ, “Chúng ta đã già và có một đứa con gái đủ lớn, nhất định phải thừa dịp còn sống đem con giao cho người có thể tin tưởng được.”
Và người đáng tin cậy mà họ nhìn thấy là Cố Tri Hành.
Chu Nhất không đồng ý: “Cha mẹ mới gặp Cố Tri Hành vài lần, làm sao có thể kết luận anh ta đáng tin cậy?”
Cha Chu Nhất lo lắng: “Còn đáng tin hơn người do chính con chọn kia.”
Chu Nhất im lặng, nàng tự biết đuối lí.
Tình yêu tuổi học trò khiến người ta phải bật cười khi nghĩ lại, thằng đàn ông tồi đã lừa dối sau lưng cô, mãi cho đến khi người khác tìm đến cửa nhà cô mới biết được.
Nhưng cho dù sự lựa chọn của chính cô không đáng tin, nhưng không có nghĩa là cô phải tuân theo sự lựa chọn của gia đình mình, chưa kể người đó chính là Cố Tri Hành.
Cha Chu và mẹ Chu càng thúc giục, Chu Nhất càng mạnh mẽ hơn. Buổi hẹn hò mù mịt thật bế tắc.
Bước ngoặt xảy ra khi cha của Chu Nhất bị ốm. Càng lớn tuổi, con người ta càng không tránh khỏi những mao bệnh lớn nhỏ. Tại thời điểm cãi nhau gây kích động, bệnh tim của ông đã tái phát, xém chút nữa phải vào ở ICU. Chu Nhất lo lắng cho bệnh của cha, phải chạy chữa kiếm tiền bằng nhiều việc, cô ước gì mình có 3 đầu 6 tay, may mà Cố Tri Hành đã xuất hiện kịp thời và giúp nàng giải quyết ổn thỏa.
Sau cuộc gặp gỡ này, cha Chu đã thay đổi tính khí rất nhiều, ông không thúc giục Chu Nhất đi hẹn hò mù quáng.
“Mỗi người một việc, bây giờ cha không nghĩ gì nữa, chỉ cần con vui vẻ là được.”
Nghe những gì cha nói, Chu Nhất cảm thấy tội lỗi, trong đầu suy nghĩ lung tung, nàng sợ rằng cha mình lại có chuyện ngoài ý muốn, cũng sợ cha trên miệng không nói nhưng trong lòng lại thương tiếc mà buồn bã. Cô nghĩ đến sự giúp đỡ của Cố Tri Hành lần này, chạy trước chạy sau không có chút nào lời oán hận, khi anh ở đó, nó giống như một liều thuốc trấn an.
Càng nghĩ, cuối cùng Chu Nhất cũng đồng ý kết hôn với Cố Tri Hành.
Cố Tri Hành là một người nhẹ nhàng ôn nhu, hắn và Chu Nhất đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ. Nhưng so với những cặp đôi đang yêu, giữa hai người họ dường như luôn thiếu một cái gì đó.
Trong bữa tiệc của một người bạn, Tiểu Du hỏi Chu Nhất: “Cô và Cố Tri Hành đã tiến triển đến đâu rồi?”
“Ăn, nắm tay, ôm, hôn trán.” Chu Nhất nghĩ đi nghĩ lại, tính xác thực không có càng nhiều.
"Phải không? Cố Tri Hành nhìn cô với vẻ chiếm hữu mạnh mẽ trong mắt anh ấy. Tôi nghĩ các người, ừm, đã giao tiếp chuyên sâu rồi."
"Anh ấy ..." Chu Nhất nhấp một ngụm rượu và cố gắng nói giải thích cho Tiểu Du về mối quan hệ của anh với cô, mối quan hệ vợ chồng “đặc biệt” này giữa Cố Tri Hành, “anh ấy rất tôn trọng tôi.”
Kết thúc bữa tiệc, cả hai đều uống rượu, và trong lúc chờ xe, Chu Nhất nhớ tới lời nói của Tiểu Du.
Cô giữ mặt của Cố Tri Hành và nhìn thẳng vào mắt anh.
Trái tim của Cố Tri Hành đập loạn xạ, Chu Nhất chưa bao giờ hành động một cách chủ động như vậy khi cô tỉnh táo. Anh ôm chặt Chu Nhất trong ngực mình.
“Em đang nhìn cái gì vậy?”
“Nhìn xem trong mắt anh có cái gì.”
Cố Tri Hành cười khẽ. “Sau đó em nhìn thấy cái gì?”
Chu Nhất cẩn thận nhìn lướt qua, sau đó nói: “Hì hì, tất cả đều là ta.”
Trong đầu như có dây bị đứt, Cố Tri Hành cúi đầu hôn lên môi Chu Nhất.
Ban tối nàng có uống một chút rượu trái cây, giữa răng môi có một vị ngọt ngào. Bây giờ cô càng ngày càng mạnh dạn, thè lưỡi ra liếʍ môi Cố Tri Hành, sau đó cẩn thận thò vào cuối lấy đầu lưỡi anh, giống như một đứa trẻ tinh nghịch.
Hai người vô tình dây dưa đến phòng khách sạn, đèn chưa kịp mở liền ngã xuống chiếc giường lớn. Cố Tri Hành hôn cô, vuốt ve cô, sau đó cởϊ qυầи áo của họ, đối mặt với nhau tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ.
Vào giây phút cuối cùng, côn ŧᏂịŧ của Cố Tri Hành đã đâm vào hoa nguyệt của nàng, nâng thân trên của cô lên và hỏi cô, “Tiểu Chu, ta là ai?”
Chu Nhất thực sự đã tỉnh từ lâu. Cô vốn trầm lặng và dè dặt trước mọi người, nhưng bây giờ với sự chúc phúc của rượu và bóng tối, mặt khác của con người cô đã được giải phóng.
Cô nghĩ phóng túng một lần cũng không sao cả. Dù sao Cố Tri Hành cũng đã say, hiện tại trời lại tối, ngày hôm sau tỉnh lại, hắn có thể nhớ được bao nhiêu?
Vì vậy, cô ôm cổ Cố Tri Hành, hôn từ cằm đến quả táo của Adam, và gọi Cố Tri Hành như một đứa trẻ.
"Tri Hành ca ca ... Tri Hành ca ca ..."
Cố Tri Hành đâm tới khi cô ấy gọi "ca ca".
Ngày hôm sau, cả hai đều ngầm không nhắc đến những gì đã xảy ra đêm qua.
Người lớn lại là vợ chồng, điều này không phải rất bình thường sao?
Nhưng khi Chu Nhất chuẩn bị ra khỏi xe, Cố Tri Hành đã khóa cửa lại.
“Anh muốn nói chuyện với em về chuyện đã xảy ra ngày hôm qua.”
Chu Nhất không ngờ anh lại dùng giọng điệu nghiêm túc như vậy.
"Ồ, em nghĩ mọi người đều là người trưởng thành rồi. Say rượu cũng không sao ..."
"Tiểu Chu, đêm qua anh rất tỉnh táo," Cố Tri Hành ngắt lời cô, "anh hy vọng em cho phép anh có trách nhiệm với em.”
" A? Ý anh là gì? "
" Chúng ta kết hôn đi. "
Chu Nhất không nói nên lời, một kết quả mà cô không ngờ tới.
Cô không cần Cố Tri Hành chịu trách nhiệm, Cố Tri Hành đã vội vàng chịu trách nhiệm.
Kết hôn với Cố Tri Hành thực ra không tồi. Anh ấy là một đối tác hôn nhân tốt. Anh ấy đẹp trai, có sự nghiệp thành công, dịu dàng và chu đáo và thích bản thân. Anh ấy cũng thể hiện tốt trên giường tối qua. Vấn đề lớn nhất ở đây là Chu Nhất không có yêu hắn.
“Kết hôn cũng được, nhưng em có điều kiện.”
“em nói đi.”
Chu Nhất nghĩ, cưới Cố Tri Hành giống như một canh bạc lớn vậy, dù nhìn nàng có phần thắng lớn hơn chút, nhưng cũng không thể quên chuẩn bị tốt cho mình một đường lui.
“Đầu tiên, chúng ta hãy sống cùng nhau, chúng ta có thể sống bao lâu cũng được, nhưng nếu không thể, tôi hy vọng chúng ta có thể cùng nhau rời đi.”
“Anh tuyệt sẽ không bao giờ phản bội em.” Cố Tri Hành giơ ngón tay thề.
“Uh, ý tem là, nếu em muốn ly hôn, mong anh đừng ngăn cản.”
Cố Tri Hành im lặng một lúc rồi kiên quyết nói: “Đây là quyền của em, anh không có tư cách ngăn cản"
"Thứ hai, ngay cả khi kết hôn, em vẫn cần thời gian và không gian riêng tư. Em sẽ không làm phiền anh, và em hy vọng anh cũng có thể làm được điều đó."
"Hiện tại em vẫn ổn, không cần vì hôn nhân mà thỏa hiệp cái gì. Còn anh, hẳn là cũng có thể không cần báo cáo mọi việc cho em, đúng không? ”
Chu Nhất buông tay. “Đó cũng là quyền tự do của anh.”
“Thứ ba, em không muốn có con.”
“Không sao, anh có thể đi triệt sản.” Trong cả ba điều luật, cả hai đều không phản đối.
Chu Nhất nghĩ lấy nhau không phải là yêu, tính so sánh giá cả cũng không thua lỗ.
Thế nên cô kết hôn với Cố Tri Hành.