Chu Nhất ngồi ôm chân trong bồn tắm lớn, nhìn thấy Cố Tri Hành bước đến, cô liền xê dịch sang hướng xa hắn. Hắn bước vào, vừa ngồi xuống, nước trong bồn liền ồ ạt tràn ra ngoài. Chu Nhất cảm thấy không gian lập tức chật chội đi không ít, xem ra bồn tắm lớn nhưng vẫn không đủ.
Cố Tri Hành thấy cô vẫn trốn tránh, hắn nghĩ rằng cô vẫn còn tức giận chuyện vừa xảy ra. Thế là hắn vươn tay ôm lấy eo Chu Nhất, đem cô kéo vào trong lòng.
“Em vẫn còn giận anh sao?”
Chu Nhất quay đầu đi, không để ý tới hắn.
“Em phải nói cho anh biết vì sao em tức giận..”
Chu Nhất vẫn phớt lờ anh.
“Vậy để anh đoán xem..”
“Có phải là do anh vừa đánh vào mông Nhất Nhất không?”
“Hay là do anh ăn hoa nguyệt của Nhất Nhất.”
“Hay là do anh uống rượu…”
Hắn càng nói càng tục tĩu, Chu Nhất không nhịn được nghe xong liền lấy tay che miệng hắn “Anh… Anh không được nói.”
Cố Tri Hành trong mắt lộ ra ý cười, liền nắm lấy tay nàng, đan các ngón tay vào nhau. Quả nhiên là Chu Nhất nhạy cảm, không chịu nổi khi bị trêu chọc.
“Được, anh không nói nữa, chỉ cần Nhất Nhất thấy thoải mái là được.” Ngừng một chút, hắn ta xảo quyệt hỏi “ Vừa rồi Nhất Nhất có cảm thấy thoải mái không”
“Anh còn nói nữa sao!” Mặt nàng đỏ ửng đến tận mang tai, nhưng tay nàng đã bị Cố Tri Hành nắm, chỉ có thể dùng ánh mắt tức giận nhìn hắn.
Phải nói là có chút sung sướиɠ, thực sự là có kɧoáı ©ảʍ, nhưng vừa rồi từ nhẹ nhàng chuyển sang có chút thô bạo, Chu Nhất vẫn chưa kịp thích ứng, nàng cũng không biết là ở trên giường Cố Tri Hành lại nói nhiều như vậy, mỗi câu hắn nói đều khiến má nàng đỏ rực.
Thực sự càng nghĩ về nó, nàng càng tức giận
“Anh chính là chỉ giả vờ ôn nhu, dịu dàng để lừa tôi lấy anh!” Chu Nhất buộc tội hắn “Tôi phải ly...”
Chữ “hôn” chưa được nói ra, nàng đã bị hắn chặn lời.
“Nhất Nhất, không được tùy tiện nói hai chữ này”
“Nhưng nó có trong ba điều luật mà tôi đã đề ra”
Cố Tri Hành hôn lên khuôn mặt tức giận của nàng.
“Anh quả thực đã hứa với em, nhưng điều này không tính ở chuyện làʍ t̠ìиɦ. Nói lại, kì thực em cũng thích nó đúng không?” Nàng ở trong vòng tay anh không nói gì, cơ thể căng thẳng vì tức giận chậm rãi từ từ thả lỏng, ngoan ngoãn dựa vào người hắn.
“Không thoải mái.” Chu Nhất đột nhiên nhỏ giọng nói.
“Chỗ nào không thoải mái?”
“Ở chỗ anh đó, thắt eo đau quá.”
Cố Tri Hành từ khi bước vào bồn tắm đã liền cảm nhận được thân dưới thay đổi, nhưng sợ Chu Nhất lại nổi giận, nên cố nhịn xuống. Bây giờ Chu Nhất lại nói ra, hắn liền không muốn nhịn nữa, hắn nhích lại gần phía Chu Nhất, rồi cầm tay của nàng đặt lên côn ŧᏂịŧ đang cương cứng của mình.
“Sờ nó đi.”
Chu Nhất cảm nhận được côn ŧᏂịŧ nóng rực trong lòng bàn tay, nàng đặt tay lên, không biết nên nắm hay vuốt như thế nào. Trong lúc do dự, bàn tay to lớn của Cố Tri Hành đã nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, cố gắng hướng dẫn nàng cầm côn ŧᏂịŧ cứng rắn kia, chuyển động trượt lên xuống liên tục.
“Cứ như vậy, làm như vậy .”
Thật kì lạ, rõ ràng Chu Nhất đang vuốt ve Cố Tri Hành, nhưng hạ thân nàng tựa hồ cũng trở nên ngứa ngáy, hai chân nàng đang co lên nhịn không được liền trùng xuống.
Cố Tri Hành nhìn thấy sự thay đổi của nàng, hắn buông tay Chu Nhất, đưa tay xuống nước tìm hoa nguyệt đang đóng chặt của nàng, ngón tay đưa vào lỗ hoa đâm ra đâm vào liên tục, một lúc sau, lỗ hoa mở ra, như đang cố tình mời Cố Tri Hành tiến vào sâu bên trong.
Hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt lời mời gọi như vậy, ngón tay hắn đâm sâu vào hoa nguyệt.
Vừa mới làm, tiểu huyệt vẫn còn ướŧ áŧ, hơn nữa có dâʍ ŧᏂủy̠ trào ra, ngón tay tiến vào trở ra rất là thuận lợi.
“Ah…” Chu Nhất không nhịn được phát ra tiếng rêи ɾỉ, nàng bị trêu chọc một cách khó chịu, bàn tay nắm lấy côn ŧᏂịŧ cũng không còn một chút sức lực nào.
“Nhất Nhất muốn rồi sao?”
Chu Nhất không biết, nàng chỉ biết Cố Tri Hành đang dùng âm thanh mê hoặc nàng.
“Muốn.”
Cố Tri Hành rút tay lại, ôm eo nàng xoay người sang hướng khác. Hiện giờ họ đang đối mặt với nhau, Chu Nhất ngồi lên trên người hắn, hai chân dang rộng sang hai bên, hoa nguyệt nàng đối diện với côn ŧᏂịŧ cứng rắn đang dựng lên.
“Em muốn tự mình tới sao?”
Chu Nhất liều mình lắc đầu, “không.. tôi sẽ không…”
Cố Tri Hành một lần nữa cầm tay nàng đỡ lấy côn ŧᏂịŧ, nhắm vào tiểu huyệt, rồi tay mới đặt lên thắt eo nàng nhấn xuống từng chút một.
“Cứ như vậy, đúng rồi, từ từ đi vào”
“Thật ngoan ngoãn, đâm nhiều một chút”
“ah.. sâu quá rồi...”
Thân thể Chu Nhất mềm nhũn, nắm úp sấp ngã vào ngực Cố Tri Hành. Vị trí này so với lúc trước càng tiến sâu hơn, lại có nước tràn vào, cảm giác sung sướиɠ dâng lên mãnh liệt. Cố Tri hành đỡ eo nàng ngồi dậy trở lại.
“Nhất Nhất ngoan, động đi”
“Làm như vậy liền thoải mái hơn”
Chu Nhất cũng không biết làm ra sao, đành phải dựa vào cảm giác của mình. Hai bàn tay nàng chống trước ngực Cố Tri Hành, điên cuồng đi chuyển lên xuống. Chỉ là cứ thế này, nhưng các ngón tay cũng vô cùng thoải mái, chân nàng cong lên.
Nhưng thật ra Cố Tri Hành thì ngược lại, kiên nhẫn chịu đựng, nhìn đến Chu Nhất đang tận hưởng niềm vui thú, liền hỏi “Thoải mái không?”
Chu Nhất gật đầu.
“Nhất Nhất cũng giúp anh được không?”
Thân dưới Chu Nhất dừng lại, đôi mắt mơ màng nhìn Cố Tri Hành “Tôi có thể giúp gì cho anh?”
“Đương nhiên là anh giúp em được, vậy em cũng có thể giúp anh.”
Cố Tri Hành đã giúp nàng như thế nào? Trong đầu Chu Nhất đột nhiên xuất hiện ít nhiều những hình ảnh mất mặt. Chuyện này, nàng làm sao có thể không biết xấu hổ như vậy?
“Tôi… Anh tự mình làm đi.”
Cố Tri Hành đã giở trò bịp bợm thành công: “Nhất Nhất phải ôm anh thật chặt.” Nói xong, liền ôm lấy Chu Nhất, bước ra khỏi bồn tắm. Chu Nhất cả người lơ lửng trong không trung, chỉ có thân dưới nàng vẫn cùng Cố Tri Hành hợp lại, nàng vội ôm lấy cổ Cố Tri Hành.
“Anh muốn đi đâu?”
“Bồn tắm quá nhỏ, em làm sao có thể thoải mái?”
Chu Nhất cảm thấy cơ thể đang từ từ chậm rãi đi xuống, hai tay nàng liền siết chặt, hai đùi cũng ôm chặt thắt lưng Cố Tri Hành. Ngay lúc này, Cố Tri Hành đưa người trong tay nhấc lên, thân dưới mạnh mẽ đâm vào.
“A…. Cố…..” Chu Nhất không kịp nói xong câu, những sự xâm nhập khiến giọng nói của nàng vỡ vụn.
“Cố Tri Hành bế nàng tiến tới chỗ bồn rửa tay, rồi đem Chu Nhất đặt lên trên. Chu Nhất cuối cũng cũng tìm được một điểm tựa, trái tim nàng cũng trở nên nhẹ nhõm.
Những phút giây vừa rồi khiến nàng thấy sợ hãi hơn là an ủi, nàng lo lắng đến mức nước mắt lưng tròng.
“Đồ khốn, biến đi…. Anh lại bắt nạt tôi!” Chu Nhất đẩy bàn tay đang lau nước mắt của Cố Tri Hành ra, sau đó gạt bàn tay đang ôm eo nàng, Cố Tri Hành không phản kháng, làm như ý nàng muốn.
Nhưng ngay khi vừa buông cô ra, Chu Nhất liền bị ngã về phía sau. Giữa lúc cô kêu lên thì Cố Tri Hành đã đỡ lấy nàng, đương nhiên, thân dưới lại thừa cơ được dịp dí sát côn ŧᏂịŧ vào.
“Là em tự mình kêu anh tới nha.” Cố Tri Hành rõ ràng tự biện hộ cho mình, Chu Nhất nghĩ đến lại không nhịn được liền rơi nước mắt.
Cố Tri Hành vội vã im lặng: “Anh sai rồi, anh sai rồi, anh không nên dọa nạt Nhất Nhất như vậy.”
Hắn vừa an ủi vừa hôn nàng, đồng thời ra vào từ từ phía thân dưới, Chu Nhất đang ủy khuất chậm rãi được thay thế bằng kɧoáı ©ảʍ, dù cố gắng như nào vẫn không kìm được phát ra tiếng rêи ɾỉ nho nhỏ. Cố Tri Hành nghe thấy, anh liền chầm chậm tăng tốc độ.
Kɧoáı ©ảʍ giống như thủy triều, từng đợt từng đợt chồng chất lên nhau.
“Anh muốn tới, Nhất Nhất nhẫn chịu một cái được không?” Chu Nhất không kịp trả lời, Cố Tri Hành đã nắm lấy eo cô chạy nước rút, từng chút từng chút một, đưa nàng lêи đỉиɦ.
Tiếng thở dốc hổn hển nặng nề cùng với tiếng rêи ɾỉ đan vào nhau, đôi mắt Chu Nhất hiện lên một mảnh trắng xuyên thấu, cảm giác như đang ở trong khoảng không, sau đó vang lên một âm thanh chậm rãi trở nên rõ ràng.
“Nhất Nhất”
“Nhất Nhất là của anh”