Đoản Văn Tuyển Tập

chương 3: Thời gian trôi qua, lòng người thay đổi.

Hôm nay là kỉ niệm ba năm ngày cưới của hai vợ chồng. Cô bất ngờ đến công ty mà không báo trước với anh. Vào đến văn phòng, cô nghịch ngợm mở cửa lẻn vào như một chú chuột.

Định bụng sẽ dọa anh nhưng không ngờ bị anh dọa ngược. Anh và cô thư kí của mình đang hôn môi nồng nhiệt. Hai bàn tay của anh không yên phận mà nhào nắn khắp cơ thể của cô ta. Cô còn nghe được những tiếng rêи ɾỉ nho nhỏ bật ra từ cổ họng của cô ta. Cô biết, hai người sắp làm gì.

Xoay người rời đi, cô còn cẩn thận đóng cửa phòng lại.

Cả một đêm, anh không về nhà.

Cô ru con ngủ rồi trở về phòng mà thao thức, cô không gọi điện cho anh. Cô biết, có gọi anh cũng sẽ trả lời qua loa là bận tiếp đãi đối tác.

Cả một đêm không ngủ, cô suy nghĩ rất nhiều chuyện. Từ lúc sinh con đến nay đã hơn sáu tháng. Anh ngày càng lạnh nhạt, vô cảm với cô. Đến chuyện sinh hoạt vợ chồng anh cũng chỉ làm cho có. Cô hỏi, anh chỉ trả lời: em vừa sinh xong, sức khỏe còn chưa ổn định. Cô tin anh đang lo lắng cho mình.

Nhưng mà hôm nay thì sao? Tận mắt cô nhìn thấy. Cô thư kí nhiệt tình trẻ trung. Còn cô? Đã từng một thời như vậy. Những cũng chỉ là "đã từng". Thân hình lồi lõm đúng chỗ không còn nữa. Vòng eo 60 cũng mất đi một cách không thương tiếc. Thay vào đó là một vùng bụng có nhiều ngấn mỡ, những đường rạn nứt chi chít khắp bụng và lan tận xuống đùi. Người ta nói phụ nữ sau sinh con già hơn mười tuổi. Cô tin rồi.

Trời đã sáng, cô ra khỏi phòng. Cầm điện thoại gửi cho anh một dòng tin nhắn: Hôm nay chồng về sớm được không? Em và con nhớ anh lắm.

***

Hơn năm giờ chiều, cô chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn. Còn trang trí thêm hoa hồng và nến cứ như quay về buổi đầu hẹn hò của hai người.

Bảy giờ tối anh về đến nhà. Cảm thấy lạ khi có một bàn ăn lãng mạn và cô ngồi ở đó đợi. Thấy anh, cô cười dịu dàng

"Chồng, anh về rồi"

Anh thấy lạ nhưng vẫn ngồi vào bàn. Cô rót một li rượu vang đưa cho anh.

"Tuy muộn nhưng chúc mừng kỉ niệm ba năm ngày cưới của chúng ta"

Anh ngớ người. Hôm qua là kỉ niệm ba năm ngày cưới nhưng anh không về nhà. Sao cô không gọi điện nhắc?

"Công việc bận nên anh quên mất, ngày mai anh tặng quà bù cho em được không?"

Năm nào vào ngày này anh cũng tặng cho cô một món quà, chỉ là quà năm nay đặc biệt lớn.

Cô không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn anh.

Tối đến cô ru con ngủ xong, anh cũng đã tăm rửa sạch sẽ nằm ở trên giường. Cô lên giường, chủ động hôn anh nhưng không hôn môi. Khơi gợi nhiệt tình của anh. Anh không né tránh nhưng cũng rất hững hờ...

20 phút trôi qua, anh rút khỏi người cô rồi đi tắm. Khi anh tắm xong, cô đã quần áo chỉnh tề. Anh định ngủ thì cô nắm lấy tay anh đặt lên bụng của mình.

"Chỗ này nhiều mỡ lắm anh nhỉ?"

Anh không hiểu ý cô nhưng vẫn trả lời "Không sao đâu"

Một cái tay vẫn còn đặt lên bụng, tay còn lại cô vén cái ngủ của mình lên cao. Lấy tay anh đưa xuống phía dưới.

Anh bất ngờ vì hành động của cô, liền muốn rút tay về. Nhưng rất nhanh cô giữ chặt tay anh ở đó. Cô hỏi nhỏ

"Chỗ này cảm giác cũng không còn như lúc trước phải không anh?"

Anh thấy rất lạ liền nhẹ giọng an ủi cô "Không phải đâu, hôm nay anh hơi mệt. Hôm khác anh bù được không?"

Cô thả tay anh ra rồi cười "Anh hiểu lầm rồi, em chỉ muốn than khổ với anh thôi" Rồi cô nói tiếp "Chổ này từng bị cắt rách ra, sau đó vá lại mà. Cảm giác làm sao giống như lúc trước được."

Anh im lặng, cô nói tiếp "Lúc đó em đau lắm, đau đến mức em có suy nghĩ chết đi cho hết đau. Nhưng em lại nghĩ đến con, nghĩ đến anh mà cố gắng chịu đựng"

Anh cảm thấy có lỗi với cô, anh sai rồi...

Cô lại tiếp tục "Đàn ông tạo ra đứa con trong phút giây hoan lạc sung sướиɠ. Còn đàn bà sinh con đau đớn và muôn vàn khó khăn. Vậy nên đối với mỗi người phụ nữ, đứa con là sinh mệnh của họ. Em không cầu anh sẽ mãi yêu em, chỉ mong anh yêu thương con. Như vậy cũng là yêu thương em rồi."

Anh không hiểu tại sao hôm nay cô lại nói mấy chuyện này. Có phải cô đã phát hiện gì rồi không? Không thể, nếu cô phát hiện. Với tính cách của cô sẽ làm ầm ĩ mọi chuyện. Có lẽ lâu nay anh lạnh nhạt nên cô mới nói như thế. Anh ôm cô vào lòng "Anh biết rồi"

Sáng hôm sau anh tỉnh dậy. Chỗ nằm bên cạnh lạnh lẽo. Có lẽ cô rời giường từ rất lâu rồi. Giờ này cô đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà chăng? Anh xuống nhà bếp, không thấy bóng dáng cô. Anh liền vào phòng trẻ. Con trai anh nằm trong nôi vừa được cho bú no đang say giấc. Anh thấy lạ bèn tìm kiếm xung quanh. Anh thấy trên bàn có một tờ giấy. Anh cầm lên thì nhìn thấy dòng chữ "Đơn xin li dị" đã có chữ kí của cô. Bên cạnh còn có một tờ giấy cô để lại. Anh mở ra đọc

"Chồng, lần cuối em gọi anh là chồng. Thời gian trôi qua, lòng người thay đổi. Em không trách anh. Em nghĩ cô ấy cũng cần một danh phận. Chỉ mong anh chăm sóc tốt cho con, đừng để thằng bé chịu thiệt thòi. Vì điều kiện không cho phép, nếu không em sẽ không để con ở lại"

Tim anh đau đớn. Thì ra cô biết tất cả. Có phải anh không đáng mặt đàn ông nữa không?

Từ hôm đó, anh ra sức tìm kiếm. Chỉ mong được cô tha thứ. Nhưng mười năm rồi vẫn không có chút tin tức nào của cô. Cô như biến mất giữa thế gian rộng lớn này...