Năm cô 8 tuổi, anh 10 tuổi.
- Hoành Thiết, sau này, anh có lấy em không?
- Nếu như anh nói không thì sao?
- Nếu như anh dám nói không thì em sẽ giận anh rồi bỏ rơi anh để đi đến một nơi thật xa, nơi đó anh sẽ không thể tìm được em.
- Được rồi, được rồi, em dễ thương như vậy làm gì có ai lại không thích em chứ.
Năm cô 15 tuổi, anh 17 tuổi. Cô trông thấy một cô gái đang tỏ tình anh ngay giữa sân trường, mọi người xung quanh đang liên tục lên tiếng ủng hộ anh đến với cô ấy, cô thì đứng ở đó một cách thất thần, thầm hi vọng anh sẽ từ chối cô gái kia nhưng không, ông trời luôn phụ lòng người, anh đã trở thành người yêu của cô ấy.
- Tại sao anh lại làm như vậy, chẳng lẽ anh đã quên mất những gì mà mình đã hứa với em sao?
- Đó chỉ là lời nói của trẻ con thôi, anh nghĩ em không nên quá tin tưởng vào nó. Thôi anh đi chơi đây, lát nữa về gặp em sau.
Anh vừa rời khỏi cửa thì nước mắt của cô đã lần lượt rơi xuống. Tại sao vậy? Ngày xưa anh đã từng hứa là sẽ lấy cô cơ mà. Tại sao? Chẳng lẽ lời nói của trẻ con thì không được tính sao.
Cô gục xuống, nước mắt lại càng rơi nhiều hơn. Một mối tình còn chưa được chính thức mà đã phải chấm dứt. Cô nghĩ đến đây lại tự nở cho mình một nụ cười, không biết là cô đang mỉa mai anh hay đang tự chế giễu chính bản thân mình. Nếu anh đã tuyệt tình như vậy thì chẳng có lí do nào để cô phải ở lại đây nữa, cô sẽ rời đi, bỏ lại nơi đầy kỉ niệm của cô và anh ấy. Cô sẽ đến một nơi để quên đi mối tình đầu chưa chính thức của mình.
Ở trạm xe lửa, có một cô gái đang mặc một chiếc váy trắng dài đến đầu gối, khuôn mặt thanh tú toát ra vẻ nhẹ nhàng, dịu dàng, nhưng đôi mắt lại chứa đầy sự buồn bã còn xen kẽ một chút nuối tiếc.
- Sắp tới chuyến của chúng ta rồi, mau đi thôi.
Cô sẽ rời đi cùng với gia đình của mình. Không phải là vì chuyện của cô mà cả gia đình mà chuyển sang nơi khác mà là vì ba của cô đã được công ty chuyển công tác sang nơi khác. Nhưng cô muốn nán lại để chào tạm biệt mảnh đất này, tạm biệt bạn bè và đặc biệt là tạm biệt anh nhưng sau chuyện đã xảy ra, cô chợt nhận ra là mình không đủ quan trọng với anh cho dù cô có biến mất đi chăng nữa cũng sẽ không ảnh hưởng đến anh nên cô không muốn nhắc về chuyện này với anh.
- Con về rồi ạ!
- Tiêu Hoành Thiết! tại sao mẹ lại không thấy con ở bữa tiệc nhà bác Vương vậy.
- Dạ, con đi chơi với bạn, bộ có chuyện gì hay sao mà mẹ lại bảo con qua đó.
- Vương Nhị Huyên không nhắc gì với con sao? Cả nhà con bé sẽ chuyển sang thành phố khác để sinh sống vì bác Vương đã được công ty điều đi chi nhánh khác. Nghe nói là không về nữa nhưng mà ở nơi đó thì có cơ hội thăng tiến nhiều hơn trong công việc, mặc dù buồn nhưng mẹ cũng cảm thấy mừng cho cuộc sống của họ sau này.
Chiếc balo mà anh đang đeo ở một bên vai đột nhiên rơi xuống, cùng lúc đó, đôi mắt của anh mở to vì bất ngờ.
- Mẹ nói cái gì? Nhị Huyên sẽ ra thành phố khác sống sao?
- Ừ đúng rồi, hình như là 5 giờ chiều nay sẽ khởi hành đó.
- Mẹ có biết là ở nhà ga nào không? Anh hỏi với vẻ mặt đầy gấp gáp và hi vọng.
- Đương nhiên là ở nhà ga thành phố rồi. Nếu bây giờ con mà đi thì có lẽ sẽ gặp được con bé đó.
Cô là ai chứ, đây chính là con trai ruột của cô đấy. Đương nhiên là cô biết việc con trai của mình có tình cảm với cô bé nhà hàng xóm đó rồi. Hôm nay nhắc nó đến bữa tiệc chia tay chính là để nó gặp được con bé lần cuối. Mặc dù không biết gì về chuyện tình cảm của hai đứa nhưng cô cũng không muốn anh phải hối hận sau ngày hôm nay.
Sau khi nghe xong, anh lập tức ra khỏi nhà và chạy đến nhà ga. Hình như ông trời đang hiện tâm trạng lúc này của anh, khi mà mới lúc nãy vẫn còn trong xanh mà bây giờ mây đen đã lần lượt kéo đến rồi.
- Nhị Huyên! Nhị Huyên! Em ở đâu, Nhị Huyên? Tiếng anh nghe vang cả sân ga, ai ở sân ga cũng có thể nghe thấy, nhưng người cần nghe thì lại không nghe được.
- Này, cậu tìm người à? Cậu có biết số của chuyến tàu không, tôi giúp cậu tìm. Là giọng của bác bảo vệ ở sân ga, ông ấy nghe thấy giọng của cậu, nghĩ là cậu đang gấp gáp tìm người mà mình yêu nên mới đến xem thử có giúp được cậu không.
- Dạ, cháu không biết nhưng mà cháu biết chuyến tàu cô ấy lên là chuyến tàu đến thành phố A.
Thấy ông suy nghĩ một chút rồi cất tiếng nói:
- À, hôm nay chỉ có đúng 1 chuyến đến thành phố A thôi, nhưng mà tiếc quá tàu mới rời ga cách đây 5 phút rồi. Thôi cậu về đi, nếu là duyên phận thì ắt sẽ gặp lại thôi.
- Dạ, cháu cảm ơn bác! Anh bắt đầu rời khỏi sân ga với khuôn mặt thất thần, đôi chân bước đi trong vô định. Một giọt, hai giọt, cơn mưa bắt đầu ập tới.
Lúc này, anh không còn để ý đến cơn mưa nữa mà cứ đi trên đường một cách vô thức. Hơn ai hết, anh biết rõ mình vừa mới có một sự mất mát lớn. Anh đã mất đi một cô gái nhỏ suốt ngày đi theo anh và hỏi anh những câu hỏi ngây ngô như một đứa trẻ.
Anh biết là anh sai rồi, cô về với anh được không?
- Vương Nhị Huyên, anh sai rồi cho anh một cơ hội để sửa sai được không?
Anh chợt cười, Nhị Huyên là một cô gái rất biết giữ chữ tín. Cô đã nói sẽ rời bỏ anh thì cô thật sự sẽ rời đi. Nếu như anh giữ lời hứa thì cô có bỏ đi không? Nếu như anh nhận ra tình cảm của mình sớm hơn thì cô có rời xa anh không? Nhưng mà trên cuộc đời này, chỉ có đã từng chứ không xuất hiện hai chữ "nếu như".