Chương 196: Hàng xóm tốt
Bên trong xe, sau một lúc lâu vẫn không có tiếng động.
"Anh ── "
"Em ── "
Bỗng nhiên hai người đồng thời mở miệng, lại không hẹn mà cùng ngừng lại.
Hà Nhạc Nhạc ngồi ngay ghế phụ lái dừng một chút nói, "Cảm ơn Lê luật sư."
Cô vốn không muốn lên xe, nhưng lúc cô đi qua Lê Dĩ Quyền đúng lúc phải nghe điện thoại, đối diện với cửa xe mở ra cùng với ban đêm phủ rộng phía sau, cô lại không có tiền kêu taxi đành phải lựa chọn 'kẻ thức thời là trang tuấn kiệt".
Nghe thấy lời cảm ơn của Hà Nhạc Nhạc, Lê Dĩ Quyền nhìn về phía cô, khóe miệng vểnh lên mỉm cười tự nhiên, "Anh còn chưa nghe em kêu là L."
Hà Nhạc Nhạc có chút miễn cưỡng cười cười.
"Có vẻ như... em không muốn gặp anh?" Lê Dĩ Quyền vừa giỡn vừa hỏi.
"Không, em ──" câu hỏi thẳng thắn của Lê Dĩ Quyền làm cho cô có chút kích động, chờ khi bình tĩnh lại cô không khỏi im lặng than một tiếng, "Một người là hacker tung hoành Internet đùa giỡn pháp luật, một người là luật sư công bằng chính nghĩa đại diện cho pháp luật, em... thật sự rất khó đem hai thân phận này đặt cạnh nhau." Cô đã nghĩ Linh Vũ là luật sư đặc biệt nhất rồi, lại không nghĩ đến L cũng vậy, mà còn là luật sư thanh danh hiển hách như thế nữa chứ.
"Em cảm thấy pháp luật và luật sư chỉ dùng để bảo vệ công bằng chính nghĩa sao?"
"Pháp luật tuy rằng là công cụ của giai cấp thống trị dùng để bảo vệ quyền lợi của họ, nhưng duy trì công bằng cơ bản của xã hội thì mỗi quốc gia có một điều kiện cụ thể riêng biệt. Còn luật sư..." Hà Nhạc Nhạc đột nhiên hiểu ra, "Thì ra là thế."
"Cái gì?"
"Bất kể là hacker hay là luật sư, đều là người có thể nắm giữ quy tắc cũng có thể lợi dụng lỗ hổng." Hà Nhạc Nhạc thản nhiên nói.
"... Anh bị chán ghét sao?"
Giật mình, Hà Nhạc Nhạc rất nhanh nhìn vào mắt Lê Dĩ Quyền, cánh môi nhấp nháy, không biết nên nói như thế nào.
Cô chán ghét hắn sao?
Cô không biết.
Đối với L trên Internet nghe được không thấy được không sờ được, cô rất khâm phục, tin cậy, cảm kích, thậm chí đã từng ảo tưởng. Nhưng đối với vị luật sư cao quý này rõ ràng rất khác nhau, Linh Vũ yêu say đắm nam nhân tên Lê Dĩ Quyền, cô vừa xa lạ lại có chút sợ hãi.
Ngay cả khi hắn ôn hòa mỉm cười, ngay cả bộ dáng xuống bếp mang phong độ khác, ngay cả tiếng ca của hắn cũng rất ấm áp, nhưng mà... Hợp đồng tàn khốc lạnh như băng kia, là gông xiềng vô hình cô không có lực kháng cự kia, cũng xuất phát từ tay hắn. Chỉ dựa vào hai trang giấy, vài đoạn văn bản là có thể đùa giỡn vận mệnh của người khác, đây là loại năng lực đáng sợ như thế nào chứ...
Chóp mũi nghe thấy một mùi hương quen thuộc, Hà Nhạc Nhạc theo phản xạ nhớ tới một nam nhân đáng sợ giống như vậy ── Thân Đồ Mặc!
Nhất thời, một hình ảnh hương diễm sỉ nhục hiện lên trong đầu cô, cô không thể khống chế được hô hấp cũng dồn dập lên, hai má dần dần phiếm hồng.
Hà Nhạc Nhạc vội vàng quay mặt về phía cửa kính xe.
Lê Dĩ Quyền nhìn sườn mặt thanh tú của cô, lẳng lặng suy tư. Tình huống bất thường của cô không tránh được ánh mắt của hắn, nhưng hắn không đoán được nguyên nhân của phản ứng này. Rất nhiều người đều nghĩ luật sư là ngành dựa vào cái miệng, thật ra đối với luật sư mà nói, quan trọng nhất là ánh mắt và tư duy. Đào móc chân tướng phía sau, tìm ra quan hệ giữa những sự việc vô hình không ăn khớp với nhau. Nhưng cô gái nhìn như đơn giản này, lại có rất nhiều câu đố.
Đây là vì sao, tiếng hát cô trong sáng như vậy nhưng tâm hồn lại rất sâu nặng sao?
Lê Dĩ Quyền mở nhạc lên, tiếng hát tự nhiên của nữ từ trong vài cái loa trên xe trút xuống, vẫn giống như cũ, làm kinh diễm lỗ tai của hắn, an ủi thể xác và tinh thần của hắn, giúp hắn xua đi một ngày phức tạp.
Nghe thấy tiếng hát của bản thân, Hà Nhạc Nhạc rất kinh ngạc, tâm tình vốn dĩ phức tạp lại dần dần bình tĩnh lại. Cô chưa từng nghĩ tới, có một ngày, cô sẽ được tiếng hát của mình trấn an.
Im lặng lắng nghe, Hà Nhạc Nhạc càng nghe càng... không nói rõ được tâm tình trước mắt. Hắn vậy mà lại đem tất cả các bài hát của ca, còn có những bài cô đã hát trong lúc nói chuyện phiếm trên NG toàn bộ thu lại hết!
"Toàn bộ NG đều biết lão đại có tình cảm đối với cậu, ở dưới đều lén gọi cậu là chị dâu. Mình cũng đã nhiều lần ám chỉ là lão đại có ý đối với cậu, một lần cậu cũng không nghe vào tai đúng không?"
Lời nói của Linh Vũ lại lần nữa vang lên bên tai cô, nhưng lúc này đây... Cô không xác định được phán đoán của bản thân.
Không, hắn chắc là chỉ đơn thuần thích nghe tiếng hát của cô thôi!
Bên tai, giọng nam trầm thấp nhẹ giọng ngâm nga, giống như tiếng đàn cello chấn động, giống như gió bắc thổi qua bầu trời...
Bất tri bất giác, cô cũng đã nhẹ nhàng mở miệng, nhợt nhạt ngâm hát.
"Đến ngã tư là được rồi, cảm ơn anh... L"
Lê Dĩ Quyền dừng ở chỗ đậu xe, "Để anh tiễn anh đến dưới lầu."
"Thật sự không cần, đã rất làm phiền anh rồi, khuya như thế còn làm anh về nhà trễ."
"Em cảm thấy anh là loại nam nhân bỏ lại một cô gái ở nửa đường để cho cô ấy tự về nhà lúc ban đêm sao?"
"Ách..." Được rồi, cô đầu hàng. Cô sao có thể nói lại luật sư được chứ.
"Tốt lắm, chính là phía trước kia." Hà Nhạc Nhạc chỉ ngón tay nói.
"A..." Lê Dĩ Quyền bỗng nhiên cười khẽ, cư nhiên chạy qua chỗ Hà Nhạc Nhạc thuê, đi về phía biệt thự ở sau.
"L???"
Trong nghi hoặc của Hà Nhạc Nhạc, Lê Dĩ Quyền lập tức mở gara biệt thự chạy vào, rồi mới xuống xe, vòng qua mở cửa cho cô còn đang ngây ra như phỗng.
"Đi thôi, anh tiễn em trở về."
"A? Nga!"
Trời! Cô đã nghe Linh Vũ nói qua, cha mẹ Lê Dĩ Quyền đều là học giả uy quyền trong giới học luật, giáo sư đại học bí mật! Nhưng cô không nghĩ khéo như thế, vậy mà lại là đại học Đông X!
"Anh, anh..."
"Tốt, là hàng xóm." Lê Dĩ Quyền đem áo khoác tây trang khoác lên thân hình có chút đơn bạc của cô, mỉm cười. chỉ
Chương 197: Chúng ta nuôi nó