Chương 195: Linh Vũ - Khải Tát
Đáng tiếc...
Đáng tiếc? Lê Dĩ Quyền hơi hơi ngẩn ra. Hắn đã... bao lâu rồi chưa có cảm giác đáng tiếc?
Lê Dĩ Quyền nhớ lại trong chốc lát, cuối cùng thản nhiên cười cười.
Ăn cơm qua loa một chút đã chấm dứt, Khải Tát thấy Nhậm Linh Vũ ăn khá ít, liền sợ hãi hỏi cô muốn ăn thêm điểm tâm nữa hay không.
"Không cần anh quan tâm! Nhạc Nhạc, chúng ta ăn chút đồ ngọt không?" Nhậm Linh Vũ hỏi Hà Nhạc Nhạc.
"Ách..." Hà Nhạc Nhạc nhìn ba nam nhân, không đáp lại.
"Sư phụ, lát nữa Nhạc Nhạc còn phải đi làm, chúng ta đi trước đây." Nói với Lê Dĩ Quyền xong, Nhậm Linh Vũ kéo Hà Nhạc Nhạc bước đi.
"Lông chim! Hai người đi đâu? Anh cũng đi, anh mời hai người nha!" Khải Tát vội vàng đi theo.
Nhậm Linh Vũ khẽ cắn môi, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, đi thẳng đến cửa mới xoay người đi về phía Khải Tát nói, "Đi theo tôi."
Giữa cầu thang.
"Anh muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa? Tôi đối với người ngoại quốc không có hứng thú!"
"Hứng thú... có thể bồi dưỡng thêm mà."
"Anh! Được rồi! Anh nói đi! Đến cuối cùng anh muốn như thế nào anh mới không quấn quít tôi nữa!"
"Anh... cũng muốn biết..."
"Anh, Anh!!!!" Nhậm Linh Vũ quả thực sắp bị hắn chọc giận đến mức xù lông!
"..." Tuy nói người ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, nhưng Hà Nhạc Nhạc nhìn nhìn hai người kia, im lặng không nói. Chuyện tình cảm, không có thích hợp, không có đúng sai, cô có năng lực gì để nói chứ?
"Nếu anh lại quấy rầy tôi, có tin tôi tố cáo anh gây trở ngại tự do thân thể không?" Nhậm Linh Vũ nghiêm túc nói.
"... Xa xa nhìn em cũng không được sao?"
"Không được!"
Nhậm Linh Vũ từ thẳng thừng làm Khải Tát có chút thương tổn, nhưng hắn tạm dừng một lát, liền cố chấp nói, "Anh biết em đối với anh cảm thấy rất phiền phức, nhưng em không có quyền ngăn cản anh thích em."
"Tôi ──" Nhậm Linh Vũ tức giận không nói nên lời, nhìn Hà Nhạc Nhạc phía sau, trong đầu vừa chuyển, "Tôi cảm ơn anh, nhưng anh có thích tôi cũng vô nghĩa, tôi đã có người trong lòng!"
Khải Tát liếc mắt, nhìn nhìn Hà Nhạc Nhạc, "Cô ấy sao?"
Hai má Nhậm Linh Vũ run rẩy, nếu không cố gắng khắc chế, cô rất nghi ngờ chút nữa cô sẽ bổ đầu nam nhân này ra để nhìn xem có phải bị nước vào rồi hay không!
"Lông chim, đồng tính luyến ái ở trong nước rất vất vả, anh biết trong khoảng thời gian ngắn làm cho em chấp nhận rất khó, nhưng anh rất kiên nhẫn, chỉ cần em nguyện ý cho anh cơ hội, tôi sẽ cố gắng hết sức để làm cho em thích anh."
"Ai nói anh tôi đồng tính luyến ái? Bà đây thích nam nhân a!"
"Thật! Anh biết mà! Anh là nam nhân a! Anh là nam nhân, em có thể thích anh!"
"Khụ khụ!" Hà Nhạc Nhạc hự một tiếng, vội vàng cúi đầu ho khan để che giấu. Tuy rằng rất không phúc hậu, nhưng cô thật sự rất muốn cười.
"Anh, Anh không hiểu tiếng người đúng không? Tôi nói cho anh! Cho dù nam nhân trong nước chết hết, tôi cũng ──"
"Linh Vũ!" Hà Nhạc Nhạc đánh gãy lời nói tức giận của Nhậm Linh Vũ, "Mình nghĩ Khải Tát tiên sinh cũng không muốn chọc giận cậu đâu, đúng không?" Hà Nhạc Nhạc liếc nhìn Khải Tát, Khải Tát liên tục gật đầu.
Khải Tát là soái ca điển hình của Tây Âu, tuy rằng cùng tên với Khải Tát đại đế khí phách, nhưng lúc này do tình cảm bị làm nhục mà nhuệ khí của hắn hoàn toàn biến mất, thoạt nhìn rất giọng con trai mới lớn đơn thuần.
"Nếu như, nếu như em thực sự có người trong lòng... Anh, anh tạm thời có thể không hiện ra, nhưng nếu em ──"
"... Anh nói!" Nhậm Linh Vũ nghe xong một nửa liền vô cùng lo lắng lấy điện thoại trong túi xách ra, bật màn hình giơ lên trước mặt Khải Tát, "Hắn là người trong lòng của tôi!"
"Hắn? Hắn không phải là sư phụ của em sao?"
"Đúng vậy! Anh nhìn không ra hả? Đây là ảnh chụp vài năm trước của hắn, tôi chính là vì thích hắn nên mới bỏ qua chuyên môn đến văn phòng luật sư học tập cùng với hắn, gần quan được ban lộc, nghe qua chưa?"
"... Anh hiểu được."
Cuối cùng Nhậm Linh Vũ thở dài nhẹ nhõm một hơi. "Vì thế, cảm ơn anh thích tôi, nhưng mà thật sự không cần. Hẹn gặp lại! Tốt nhất không bao giờ gặp nữa! Bye bye!"
"Đợi chút!" Tuy rằng lần lượt chịu đả kích, nhưng Khải Tát vẫn kiên trì không giảm, "Tuy rằng em thích hắn, nhưng bây giờ hai người không phải là người yêu, nên anh vẫn còn có cơ hội." Không đợi Linh Vũ nổi bão lên, Khải Tát liền lui bước, "Anh có thể rời đi trước, nhưng mà ── một tháng, nếu như một tháng sau sư phụ của em và em không có tiến triển gì... Anh sẽ trở về!"
Nói xong, Khải Tát nắm lấy tay Nhậm Linh Vũ nhẹ nhàng hôn một cái, cuối cùng nhìn Linh Vũ thật sâu, xoay người rời đi.
Hồi lâu sau, Hà Nhạc Nhạc nhẹ nhàng gọi, "Linh Vũ?"
"Tên này... bị bệnh thần kinh a!" Nhìn tay của mình, Nhậm Linh Vũ giống như thầm oán bất đắc dĩ lẩm bẩm nói, nhưng đáy lòng lại tồn tại cảm giác vắng vẻ bất thường.
"Mình cảm thấy rất tốt a!"
"Nhạc Nhạc!"
"Mình cảm thấy có ngoại lực kí©ɧ ŧɧí©ɧ rất tốt a, thời gian một tháng, cố lên nha! Mình tin tưởng dựa vào mị lực của cậu, Lê luật sư thích cậu chỉ là vấn đề thời gian mà thôi."
"Nhạc Nhạc! Không! Mình lừa tên kia thôi..."
"Nga? Thật sự? Cậu không thích Lê luật sư hả?"
"Không phải, mình... Nhạc Nhạc!"
Nhìn bộ dáng vừa thẹn vừa vội của Nhậm Linh Vũ, Hà Nhạc Nhạc nhẹ giọng cười cười, nhưng nghĩ lại bản thân đang giấu diếm chuyện kia, lại không khỏi lo sợ bất an...
L đối với cô có ý? Hy vọng đây chỉ là Linh Vũ nhìn sai thôi. Không, nhất định là.
Buổi chiều, Hà Nhạc Nhạc trở lại khách sạn tiếp tục khóa tập huấn. Chương trình huấn luyện ba ngày, bộ phận nhân lực tạm thời sắp xếp cho họ một cuộc thi, khảo sát tình huống ba ngày huấn luyện. Bởi vì đa số người mới khảo sát tình huống không tốt, khách đối với quản lý của bộ phận phục vụ rất bất mãn, yêu cầu huấn luyện phải dạy bảo nhiều hơn. Giáo viên kêu Hà Nhạc Nhạc với thành tích khảo sát cao làm mẫu, kết quả dưới ánh mắt nhìn chăm chú của nhiều người, Hà Nhạc Nhạc trăm ngàn chỗ hở, làm quản lý với giáo viên tức giận tới mức thiếu chút nữa kêu cô đi về liền.
Dưới ánh mắt vui sướиɠ khi người gặp họa ngay đồng tình của mọi người, Hà Nhạc Nhạc yên lặng ở lại phòng tập, bắt chước nghe điện thoại, tự nghiên cứu lại tư liệu của khách sạn, cách dùng từ của phục vụ, cho đến khi không cần nhớ lại cũng có thể trả lời chính xác theo quy định...
Ban đêm ở thành phố không vắng vẻ chút nào, nhất là ở trung tâm thành phố.
Đứng trước chỗ đón xe bus, Hà Nhạc Nhạc tính kế hoạch đổi xe như thế nào. Gần khuya, không có chuyến xe nào về thẳng chỗ cô thuê, cô chỉ có thể lựa chọn xuống trạm gần nhất, lại nhìn xem có chuyến xe khác hay không. Nếu gọi taxi, quá xa thì cô không trả nổi, gần quá thì không bằng đi bộ, vì thế cô cũng không quá lo lắng.
Trễ như thế mới trở về, không biết một mình Tần Chi Tu ở nhà như thế nào nữa...
"Hà tiểu thư!"
Lê Dĩ Quyền hạ cửa kính xe ô tô xuống, gọi. Vừa này ở ngã tư dừng đèn đỏ, xa xa liền thấy bóng dáng mảnh khảnh của cô, không đợi hắn phản ứng lại, hắn đã quay đầu chạy đến phía sau cô.
Hà Nhạc Nhạc không có quay đầu, Lê Dĩ Quyền nhìn cô đeo balo, xác nhận bản thân không có nhìn nhầm người, liền hô lại một tiếng, "Hà tiểu thư!"
Tránh không khỏi, Hà Nhạc Nhạc than nhẹ một tiếng xoay người lại, "Lê luật sư."