Bỗng Một Ngày Tôi Lỡ Xuyên Thư Thành Tình Địch Của Nam Phản Diện

Chương 4: Tin nóng

"Dạ? Dẫn ai theo ạ?" Khó hiểu trước câu hỏi của mẹ mình cậu cố rặn hỏi bà lại thêm một lần nữa.

"Chính là sao con lại dẫn theo Lâm Khánh."

Thấy được vẻ mặt hoang mang của cậu bà càng thêm lo lắng. Chẳng phải thằng bé bị mất trí nhớ rồi chứ? Sao nó cứ thể nhớ được mình mà không nhớ được Lâm Khánh? Vạn câu hỏi trong đầu khiến bà như sắp nổ tung thành chín mảnh.

"Con làm sao thế?" Lo lắng nhìn đứa con của mình bỗng cậu đột nhiên ôm đầu kêu đau lần nữa, đây là lần thứ ba trong ngày Gia Huy liên tục bị kí ức của nguyên chủ đánh đến đau đớn. Bà ngồi bên cạnh lo lắng đến muốn ngất, sốt sắng hỏi thăm con mình.

"Này con có sao không đấy trả lời mẹ mau lên." Đưa tay lên cậu hươ hươ hàm ý bảo không sao với bà, nhưng với cương vị là một người mẹ đúng nghĩa dù đã được hồi đáp nhưng bà vẫn không ngừng lo. Tính đi gọi bác sĩ thì cậu đã vội đưa tay níu bà lại ngỏ ý muốn đi ngủ.

"Đây chỉ là triệu chứng sau khi mới phục hồi, nghỉ một chút liền khoẻ. Giờ con sẽ đi ngủ mẹ đi về trước đi."

Nghe con trai trả lời thế bà cũng an lòng một phần, đưa chân cất bước ra khỏi phòng bệnh, bỗng dưng vừa ra khỏi cửa bà liền đứng khựng lại tại chỗ, nghĩ đi nghĩ lại, lay hoay một hồi lâu người phụ nữ vẫn quyết định ở lại qua đêm cùng với con mình.

"Mẹ nên ở lại quan sát thì tốt hơn, nếu có gì khó chịu trong người liền phải kêu mẹ nghe rõ chưa?"

Gia Huy nhìn người phụ nữ mồ hôi nhễ nhãi lòng liền mềm nhũn ngoan ngoãn gật đầu rồi chìm vào giấc mộng.

Màng sương che khuất toàn bộ ánh nhìn, Gia Huy đứng yên một chỗ chứng kiến toàn bộ sự việc vẫn không lây chuyển. Đầu tiên chính là hai cậu bé nhỏ đang nô đùa cùng nhau, đưa chân bước qua chính là cặp đôi nam nữ cười khúc khích phía sau không ai khác chính là cậu nhưng mọi thứ hiện diễn rất mờ nhạt. Nhìn qua bên kia là hai tên nam nhân đang đánh đấm với nhau đến máu be bét và cuối cùng là cái đám cưới đầy phấn hoa hồng.

Sau cơn mơ cậu chợt bừng tỉnh, mồ hôi dầm dề ướt cả gối ngủ nhìn qua giường bên cạnh là mẹ cậu vẫn đang say giấc. Mặc dù máy lạnh vẫn luôn chạy đúng công suất, khí lạnh hổi phà phà xuống thân người Gia Huy nhưng người cậu vẫn ướt đẫm mồ hôi. Gia Huy khó khăn đứng dậy bước từng bước nhỏ đi vào nhà tắm với ham muốn rửa ráy lại toàn thân.

"Thật kì lạ." Dòng nước từ vòi sen chảy tí tách xuống da thịt trắng nõn của cậu, nước mát lạnh làm thân nhiệt nóng ẩm giảm bớt đi một phần. Hai tay cậu run rẩy nghĩ ngợi một hồi lâu liền nghĩ ra cả gì đấy.

"Lâm Khánh, Lâm Khánh..."

Nhưng cũng chỉ nói được vài chữ rồi im tịch rốt cuộc tất cả cũng đều là một tờ giấy trắng không hơn không kém...

Lúc cậu quay trở lại giường thì đã thấy bà lộm cộm bò dậy sau giấc ngủ dài, bà vươn vai vài cái rồi nhìn qua cậy mở lời.

"Con muốn ăn chút gì không?"

Gia Huy đang tính lắc đầu bỗng chiếc bụng phản chủ của mình kêu vang lên vài tiếng "ục ục". Chẳng thể chắc cơn đói đánh quá bất ngờ cậu cũng thuận theo, nghĩ nghĩ một hồi liền chọn một phần gà rán chiên giòn. Ngay sau khi biết con mình thèm gà rán bà liền chạy tấc tốc đến tiệm cháu cạnh bệnh viện mua về một bát cháo thập cẩm thơm phức, Gia Huy nhìn tô cháu trên tay với cảm giác bất cmn lực.

"Sao lại là cháo...Con thèm gà rán mà."

Nhìn thấy biểu cảm không hài lòng lại có chút hờn dỗi của con trai bà chống tay ngang hông lắc đầu phản đối thái độ của cậu.

"Mẹ mua gì thì con cái đấy. Vừa khoẻ không nên ăn gà."

Liếc nhìn mẹ lại nhìn tô cháo nóng hổi bay nghi ngúc khói trong tay, Gia Huy bất lực múc từng thìa cháo nhỏ đưa lên miệng mà ăn.

Chẳng mấy chốc cậu đã xử lí sạch sẽ bát cháo thập cảm mẹ mới đem về cách đây 10 phút, đang dựa vào tường ngồi nghỉ thì điện thoại cậu bỗng sáng lên theo sau đó là âm thanh "ting ting". Người gửi tin nhắn đến chính là "Nam tử hán" theo như trí nhớ của cậu đây chắc hẵng là bạn cùng bàn của nguyên chủ. Dương mắt liếc nhanh tin nhắn cậu thầm thấy cuộc sống của nguyên chủ thật tốt vài phần trong bụng.

[19:37]

[Nam tử hán]:"Này này người anh em nghe bảo cậu đã tỉnh rồi nên tôi muốn hỏi thăm một chút. Khi nào cậu tính đi học lại thế? Mà này tôi nói cho cậu nghe một tin hôm nay thằng học bá David nhắn tin hỏi tôi về cậu đấy, để ông đây chụp màn hình gửi qua cho mà xem."

[Za Huy]:"Cậu ta tìm tôi có việc gì?"

Cậu vừa gửi đi dòng tin nhắn đầu tiên thì bên kia liền gửi qua một ảnh. Cụ thể cuộc hội thoại đều là về cậu.

[19:30]

[David]:"Cậu có phải bạn của Gia Huy 11D2 không?"

[Nam tử hán]:"Phải thì làm sao mà không phải thì làm sao?"

[David]:"Nếu cậu là bạn của cậu ta thì phiền cậu gửi giúp tôi đến cậu ta vài câu. Đừng để tôi gặp lại cậu không thì cậu biết tay."

[Nam tử hán]:"ĐÃ XEM"

Đọc sơ lượt những dòng tin trên cậu như chết lặng. Đến hiện giờ cậu vẫn chưa biết David là ai và cả Lâm Khánh nữa...

[Za Huy]:"Tôi hỏi có vẻ hơi ngu nhưng tên đấy là ai thế? Sao khi tỉnh lại hình như tôi có quên vài người."

[Nam tử hán]:"What? Cậu nói cái moẹ gì thế? Vậy còn nhớ tôi là ai không đấy?"

[Za Huy]:"Tất nhiên là nhớ nếu không tôi cả đời cũng chằng thèm trả lời tin nhắn của cậu."

[Nam tử hán]:"Cũng đúng. Thằng đấy là David 11A1 học sinh giỏi toàn khối. Nghe đồn nó với cậu hay gây gổ xích mích, cách đây vài ngày cậu còn luôn miệng nói xấu nó với tôi vậy mà giờ..."

[Za Huy]:"Ồ..."

Gia Huy như thu thập được nguồn tin nóng hổi gì đấy, tay tự động bỏ điện thoại xuống ngồi trầm tư một mình. Đang trầm tư trong đống suy nghĩ của bản thân thì màn hình lại sáng lên thêm lần nữa, lại là cậu ta nhắn đến.

[Nam tử hán]:"Mà tôi nghe bảo sáng nay nó đến bệnh viện tìm ông, bọn học sinh đăng trên diễn đàn ở trường quá trời. Nghe đâu có thằng lớp dưới bắt gặp được hắn tìm đến phòng bệnh của cậu đấy."