Đột nhiên bị hỏi một cách bất chợt như thế cậu có chút khó hiểu, cố lục tìm trong những mảnh kí ức vụng vỡ Gia Huy mới nhớ ra điều gì đó. Sáng hôm nay đã có tên đần đẹp trai đến tìm cậu miệng liên tục chỉ trích về hành vi của cậu đã gây tác động đến thể xác của Lâm Khánh. Gia Huy như hiểu chút gì đó đưa tay gõ "cách cách" vào màn hình.
[Za Huy]:"Vậy sao...Tôi biết rồi."
Cuộc trò chuyện kết thúc vào phút thứ năm mươi, cậu ủ rũ nằm tựa vào thành giường một tay cầm điện thoại, một tay tự động ấn vào youtube, kéo xuống thanh tìm kiếm cậu gõ từng chữ từng chữ một một cách chậm rãi.
Vừa ghi xong "DORAEMON" với 7 chữ cái ngắn gọn cậu ấn vào video đầu tiên được đề xuất mà coi. Chưa coi được bao lâu Gia Huy đã bị cơn buồn ngủ đánh ấp, nằm trên giường ngủ mê. Bà vừa mới đi ra ngoài mua chút đồ ăn dậm chưa được bao lâu khi quay lại đã thấy con trai mình lăn ra ngủ, tiến lại phía giường của cậu trai nhỏ đang say giấc nồng bà Kim nhẹ nhàng vén chăn lên đắp kính thân cổ cậu. Sau đó bà quay lại giường mình mà cũng nhanh chóng đi ngủ.
Sáng hôm sau hai mẹ con cùng nhau náo nức cùng nhau nôn nao đi đăng kí xuất viện, Gia Huy vì thể chất tốt nên đã sớm phục hồi chẳng bao lâu. Người trước người sau tiến lại gần chiếc xe thể thao đời mới được sơn bóng một màu vàng đồng, vì quá nao nức sẽ được về nhà cậu không ngừng hát thầm trong miệng, ngân ca đủ giai điệu vui tai. Cứ ngỡ như một đứa trẻ đã sớm xa nhà ra làm lụm vất vả lần đầu được tái ngộ đủ cha đủ mẹ. Trên đường đi về căn biệt thư cậu theo thói quen là mỗi khi có chuyện gì vui sẽ liền đăng bài lên mạng tâm sự mặc dù lượt tương tác chỉ bằng những con kiến nhỏ, lần này cũng vậy.
Gia Huy móc điện thoại ra chọn một tấm ảnh meme vui nhộn cùng dòng trạng thái có thêm hình mặt cười.
[8:29]
[Za Huy]:"Hôm nay tôi đã được xuất viện. Hãy đợi một bông hồng quay lại."
Tưởng chừng bài viết này cũng sẽ như thường lệ chìm ngủm dưới hồ biển sâu vô tận ấy vậy cậu vừa đăng đã không ít người vào bình luận. Háo hức mở bình luận đầu tiên đọc thử nhưng đập vào mắt cậu chính là lời mắng nhiết thậm tệ.
[Nàng tiên]:"Chúng tôi chẳng cần gặp lại bản mặt hề hước của cậu. Mau chóng biến giùm."
Gia Huy bị lăng mạ bởi tên đần có biệt danh "NÀNG TIÊN" nhưng lại mang tâm địa độc ác thích làm tổn thương người khác này không khỏi máu chiến mà cãi lại tay đôi. Tay nhanh hơn não cậu ấn vào trả lời bình luận của tên điên đang cào phím bên màng hình kia với giọng điệu đầy khinh bỉ.
[Za Huy]:"Này nhá tôi có ỉa vào bát cơm của cậu khi nào mà lại có quyền mắng chửi tôi hả?"
Càng chửi càng hăng cậu dùng hơn 25 năm trải đời mà phung biết bao nhiêu vốn từ ra chửi người kia. Cứ ngỡ chỉ có tên này là não tàn ấy vậy mà ai tương tác bài cậu sẽ đều vô chửi cậu vài ba câu cho bỏ ghét. Gia Huy chưa hiểu chuyện gì như bị tấn công tâm lí mà nhanh nhẹn đóng máy điện thoại lại, tắt nguồn trong vài phút.
Âm thanh rã rời cậu thì thầm trong họng với trạng thái đầy cay cú:"Đ!t con mẹ lũ não tan kia vậy mà hèn hạ đi hội đồng mình."
Đang tính chửi tiếp cho bỏ ghét thì cậu sực nhớ ra ràng nguyên chủ của thân thể này đáng bị như vậy. Tuy chỉ là kí ức mơ hồ nhưng cậu có thể cảm nhận rõ tên nguyên chủ cậu ta xấu xa đến cỡ nào đã vậy còn bị ba mẹ chiều đến hư hỏng.
Cậu đang không ngừng lo lắng cho số phận học đường của mình suốt những năm còn lại đây...
Về đến nhà cậu tự nhiên đến độ chạy bình bịch vào trong phòng ngủ của nguyên chủ mà hít lấy hít để mùi thương gỗ thông nhàn nhạt đầy sự hấp dẫn. Đang nghĩ nghĩ một hồi Gia Huy mới rón rén mở nguồn lại điện thoại. Màn hình vừa sáng lên, wifi vừa kết nối là một đống tin nhắn khủng bố gửi đến với một đống dòng hâm he. Nghĩ ngợi một hồi lâu Gia Huy thản nhiên nhếch khóe môi nói với chất giọng đầy cợt nhã.
"Mặc kệ họ, vốn dĩ mình không phải là nguyên chủ nên cớ gì phải sợ hãi những dòng tin đe dọa này chứ. Việc gì khó có luật pháp lo."
Vừa dứt lời cậu cười to còn không quên lè lưỡi trêu ghẹo bọn người kia bên lớp màn hình dày đặn. Gia Huy yên vị ấn vào hồ sơ của Lâm Khánh xem sơ qua. Đại loại thì cậu ta cũng chẳng mấy khi đăng bài, những dòng tin đều cách nhau vài ba tháng, lẻ tẻ đến khó coi.
Chuẩn bị thoát ra thì ánh nhìn cậu bỗng nhiên bị thu hút ở một bước ảnh, quan sát cụ thể hình như đây chính là ảnh chụp kỉ yếu hồi cấp hai của cậu ta. Trong bức hình cậu ấy đứng bên cạnh một tên soái ca gốc Âu chính hiệu. Hắn ta sở hữu cho mình một mái tóc vàng nhạt cùng những sợi tóc xoăn lưa thưa được vuốt keo gọn gàng, ngũ quan tinh xảo lại anh tú ấn tượng nhất chính là đôi mắt xanh thẫm sâu hút hồn kia. Tự mình say mê trong bức ảnh một hồi lâu Gia Huy đưa một tay tát bốp vào má bản thân cho tỉnh mộng.
Nhìn đi nhìn lại vẫn thấy tên đứng bên cạnh Lâm Khánh rất quen mắt hình như cậu đã từng gặp ở đâu rồi. Chẳng thể nhớ nổi nữa Gia Huy bực dọc trong người tự mình thoát ra khỏi hồ sơ của cậu ta sau đấy nằm trầm ngâm một hồi lâu.
Nếu như cậu nhớ không lầm cậu xuyên qua sau một hai ngày vừa đọc xong bộ tiểu thuyết đam mỹ trá hình mang tên "Tập Yêu Em". Cũng vì muốn lấy le với đồng nghiệp nữ, bản thân lại quá mơ tưởng đến tình yêu lén lút chốn công sở nên cậu không ngần ngại tìm tòi một bộ tiểu thuyết ngôn tình nổi rần rần mấy ngày qua. Bộ truyện này nổi với lí do chủ yếu chính là lượng người hâm mộ đông đảo của nam phản diện thâm tình. Nghe thì các bạn sẽ liên tưởng tới nam phản diện một lòng trung tình với nữ chính nhưng không phải đâu. Nam phản diện này đẹp trai, tài giỏi đã vậy còn là người gốc Âu chính hiệu nhưng lại một lòng yêu thích nam chính.
Chưa cần biết hết nội dung truyện ai nấy cũng đều vì tò mò của tình tiết này mà vào đọc thử sau đấy họ đều tức tối mà đi ra, chính cậu cũng vậy.