Chờ bác sĩ đi khỏi Gia Huy liền ngoan ngoãn hai tay nâng ly sữa nhấp nháp từng ngủm vừa đủ, một bên uống sữa tươi nóng hổi một bên cậu không ngừng trấn an mẹ mình từ nãy đến giờ vẫn luôn sốt ruột.
" Con ổn cả thôi mẹ không cần quá lo lắng cho con đâu."
Chứng kiến những lời con trai thốt ra từ miệng bà không khỏi tức giận vì độ liều lĩnh của cậu, ngữ khí cáu gắt bà như một tràn đạo lí chỉ trích lên người cậu con trai đó giờ mình vẫn cưng chiều đến mắng chẳng muốn mắng, đánh cũng chẳng dám đánh.
" Con thì biết gì hả? Con không sao nhưng ba mẹ thì có đấy, mất con rồi ba mẹ biết sống sao đây. Còn con nữa lớn già cái đầu rồi cũng không ngoan ngoãn được tí nào lúc nào cũng khiến ba mẹ phải lo lắng đến đổ bệnh."
Nói được giữa chừng bà lại ngừng lại một hồi lâu hít đều đặn từng ngủm khí nhỏ, giọng điệu cũng nhẹ nhàng đi kha khá mà nói tiếp.
"Đợi đến khi xuất viện rồi con mới biết cái cảnh."
Không hiểu sao tuy là một lời cảnh cáo nhẹ nhàng chứ không phải vô vàn câu lời chỉ trích của bà nhưng Gia Huy lại cảm thấy rợn cả da gà, dù bản thân nói chẳng sợ chính là dối lòng nhưng cậu vẫn yên ắng một chỗ không nói lời nào.
Một lúc sau chẳng thấy cậu đáp trả bà cũng hiểu được tâm tư của con mình, chẳng nói thêm câu nào từ trong túi bà rút chiếc điện thoại đời mới ra, chiếc điện thoại hãng IOS có ốp hình trái dâu xanh không hiểu sao lại khiến cậu để mắt đến. Đưa tay bà kéo vào phần danh bạ gõ từng chữ cái một rồi ấn nút gọi, cuộc gọi được truyền đi không bao lâu bên kia đã liền bắt máy.
"Alo sao đấy mẹ nó." Từ phía sau màn hình phát lên một âm thanh tuy chẳng có tí nào là giận dữ nhưng lại rất uy nghiêm cũng có thể dọa cậu muốn túm quần chạy khỏi đây.
"Thằng bé ngày mai liền có thể xuất viện được rồi. Ngày mai anh công tác xong về sớm một chút."
Khác với khi nói chuyện với cậu, chất giọng bà nhã nhặn, yên ả đến đáng ngạc nhiên, cuộc trò chuyện như kim nam châm cứ khiến cậu bị thu hút không ngừng nghe lén đôi tình nhân tám chuyện với nhau.
" Được tất nhiên anh sẽ về, em hỏi thử thằng bé có muốn gì không để anh mua." Người đàn ông bên kia vui vẻ hào phóng hỏi bà.
" Để em hỏi sau đó sẽ nhắn lại với anh sau."
"Được, cuộc họp sắp bắt đầu rồi. Em nghỉ ngơi một chút đi nhé. Bye em yêu."
Trước khi kết thúc cuộc đàm thoại ông cũng chẳng quên tặng bà một nụ hôn gió sau màn hình điện thoại, tiếng "bíp bíp" vang lên cũng là lúc cậu bị bắt quả tang. Bà nhìn cậu con trai có tật xấu hóng hớt của mình mà không khỏi buồn cười, từ trong túi lôi ra một chiếc điện thoại mới tinh, có vẻ là vừa mới bỏ hộp cách đây không lâu. Người phụ nữ tiến lại gần đưa cho Gia Huy, điệu bộ hết sức tự đắc còn không quên trách móc cậu vài câu.
"Đây của con, điện thoại cũ hôm đó đã bị bọn họ lấy đi mất nên mẹ liền mua cái mới. Nhưng trong năm nay mà còn mất nữa sẽ không có cái tiếp theo rõ chưa? Cũng ráng học cho giỏi, thay đổi điểm thành tích, con cũng chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp rồi."
Ngồi sát cạnh giường cậu, bà vừa nói vừa tiện tay gọt rổ trái cây vừa mới mua hôm qua chưa kịp đυ.ng vào, người phụ nữ ân cần đến khó tin khiến cậu không khỏi cảm động. Lần đầu được cảm nhận hơi ấm của mẹ chính là cảm giác này sao? Gia Huy liên tục tự hỏi trong đầu.
"Mà còn nữa thầy con mới gọi về cho mẹ tối qua, thầy bảo cứ nghỉ cho khoẻ rồi hẵng đi. Nhưng ngày mốt con phải đi học lại liền nghe rõ chưa. Lần này mẹ tạm tha vì sức khoẻ của con còn có lần sau đừng trách mẹ sẽ kêu ba cho con đăng kí đi du học ngay lập tức."
Mới nãy bà vẫn còn ân cần hiện tại người phụ nữ không khác gì con dã thú bị bỏ đói lâu năm đang muốn xé cậu ra từng mảnh, nhưng cảm giác vui sướиɠ đấy chẳng tài nào phủ nhận được. Gia Huy trong lòng cũng rất tự hỏi, rõ ràng ba mẹ nguyên chủ rất yêu thương cậu ta nhưng vì cái gì cậu tai lại gây sự đánh nhau đã vậy thành tích học còn nát bét thế kia?
Gọt xong một đĩa táo đày ấp bà đưa tay cầm lấy chiếc nĩa gắm cho cậu một miếng lớn nhất. Gia Huy vui vẻ nhận lấy cắm từng miếng táo, nước táo ngọt lịm chảy trong từng cuốn họng của cậu.
Một bên ăn táo ngon ngọt một bên cậu mở tài khoản facebook của nguyên chủ lên xem, cũng một phần nhờ bản thân có thể thăm nhập được kí ức của cậu ta nên Gia Huy rất dễ dàng mà kết nối, hiểu rõ mối quan hệ với từng người bạn trong danh sách bạn bè. Số đông cậu ta chỉ kết bạn với bạn bè thân thiết, đang lướt một hồi cậu thấy một dòng trạng thái nảy lên thuộc chủ sở hữu "Lâm Khánh".
Lâm Khánh:[Tôi không sao, cảm ơn mọi người đã quan tâm.]
Điều đáng ngạc nhiên là dù chỉ mới đăng nhưng dòng trạng thái ngắn gọn này được rất nhiều người để mắt đến. Chỉ trong 5 phút lượt tương tác đã lên đến một trăm like, con số choáng ngộp mà cả đời này chắc cậu còn chẳng dám mơ đến. Có chút tò mò cậu giơ điện thoại lên trước mặt mẹ mình giọng điệu ngây ngô hỏi bà:"Đây là ai vậy mẹ?"
Nhìn cậu con trai của mình rồi lại nhìn người dùng tài khoản kia bà có chút bất đắc dĩ hỏi ngược lại cậu.
"Chính là em họ con đó. Hồi bé hai đứa hay chơi với nhau lắm cơ mà mới đó đã quên rồi à? Cơ mà mẹ còn chưa hỏi sao hôm xảy ra tai nạn con lại dẫn thằng bé theo."