Bỗng Một Ngày Tôi Lỡ Xuyên Thư Thành Tình Địch Của Nam Phản Diện

Chương 2: Xuyên qua

Từ trong cơn hôn mê cậu tỉnh dậy, đưa mắt khẽ liếc nhìn ngang dọc, quan sát kỹ lương mọi vật xung quanh Gia Huy trầm mặc một hồi lâu, vẻ mặt lạnh băng tựa giống bất cần đời nhưng trái lại trong nổi tâm cậu như đang liên tục nhảy số đến thảm thương. Cậu hốt hoảng đấu tranh tư tưởng một hồi lâu vẫn luôn liên tục kêu cứu gào hét trong não bộ của chính mình.

"Tại sao mình lại ở bệnh viện chứ? Chuyện này rốt cuộc là sao? Đcm có ai có thể nói cho tôi biết được không?" Chẳng hiểu có phải vừa mới tỉnh dậy hay vì một lí do nào khác mà chỉ cần cậu nói một chút thì trong người lại cảm thấy uể oải, đau nhức không thôi, nhất là ở phần phía sau gáy. Đưa tay khẽ sờ đến phần gáy của mình cậu cảm nhận được đường chỉ băng bó xung quanh, Gia Huy vốn đã khó hiểu đến bổ não nay còn thêm hàng vạn câu hỏi vì sao theo sau cậu thất thần một hồi lâu.Bỗng từ phía cửa phòng bệnh viện vốn tối sầm đột ngột có vài tia sáng len lỏi chiếu vào hiện rõ bóng dáng người con trai to cao, chiếu rỏi khuôn mặt ngũ quan sắc xảo tuấn tú của hắn ta, nhìn qua chẳng khác gì một mỹ soái nam. Nam nhân mang vẻ vội vã tiến lại gần bên giường bệnh của Gia Huy mặt mà xám xịt lên tiếng.

"Cậu đã làm gì?" Âm điệu trầm ấm đan xen chút khàn khàn nhưng đổi lại là rất dễ nghe. Đôi mắt hé lên vô số tia căm phẫn đang không ngừng nhìn chằm chằm vào bệnh nhân trước mặt mình, ngữ khí lạnh băng David hỏi.

Đột ngột bị hỏi câu hỏi khó đoán từ mỹ nam xa lạ nãy giờ vẫn luôn nhìn mình đến nghẹn, Gia Huy nghiêng nghiêng đầu hỏi ngược lại hắn.

"Hả là sao? Tôi với cậu có quen nhau sao?"

Nhìn người trước mặt với bộ dạng không chỗ nào chẳng ngu ngốc hắn không ngừng chửi rủi cậu vài câu trong đầu. Tên đần này bị gậy đập trúng gáy cứ như là mình chấn thương sọ não không bằng, cậu ta còn giả ngu vờ mất trí nhớ để chối bỏ trách nhiệm cho những việc làm của mình đã gây ra à?

"Cậu bị đánh đến ngu người luôn rồi à?" Nam nhân chẳng còn chút kiên nhẫn nào thiếu lễ độ nói cậu với giọng điệu đầy cáu gắt.

Bị mỹ nam đẹp trai mới gặp mặt mắng là ngu ngốc khiến cậu bị đυ.ng đến lòng tự trọng mà nhảy dựng lên mắng lại hắn trong phút chốc.

"Này nhé cậu là ai tôi không có quen đừng có mà đứng đây nói nhảm, biến đi chỗ khác giùm tôi đây muốn nghỉ ngơi."

David khó chịu đi đến nắm lấy cổ áo của sơ mi màu xanh dương của Gia Huy, khuôn mặt bỗng nổi từng sợi gân trên đỉnh đầu, hai tay hắn nắm lấy cổ áo sơ mi xanh của Gia Huy miệng liên tục chất vấn.

"TᏂασ mẹ cậu, tôi đã cấm cậu không được đυ.ng đến cậu ấy rồi cơ mà? Sao hôm đấy cậu dám cả gan dẫn Lâm Khánh đi cùng như vậy? Cậu ấy mà có mệnh hệ gì tôi sẽ xử đẹp cậu, nghe rõ chưa hả." Âm thanh gắt gổng như muốn ngấu nghiếng Gia Huy ra từng mảnh, ngữ điệu ngày một lớn dần hại cậu không khỏi rùng mình.

Vừa nói xong nam nhân bị tiếng ồn bên ngoài làm gây chú ý chuyển hướng rời đi để lại cậu một mình vẻ mặt đần độn, hoang mang đến độ bàng hoàng liên tục gật đầu cho có lệ chỉ vì quá sợ hãi.

Nam nhân vừa rời đi chưa bao lâu thì từ bên ngoài xuất một người phụ nữ trung niên khuôn mặt chứa đầy nếp nhăn không ngừng hốt hoảng tiến lại gần cậu, bà lo lắng ôm chầm cậu vào lòng, từng giọt nước mắt lần lượt rơi xuống hai gò má nhăn nhún bà đau lòng kể lể với cậu.

"Ôi chao con tôi, sao con lại làm thế biết mẹ lo lắng đến cỡ nào không hả? Mẹ đã bảo con là đừng đi gây sự với người ta nữa rồi mà sao con không chịu nghe, con có biết mẹ đau lòng lắm không."

Đưa mắt Gia Huy chăm chú nhìn vào từng hàng nước mắt của bà, lòng không khỏi động lòng mà xao xuyến, cậu vốn sinh ra thiếu đi hơi ấm của mẹ, chỉ sống một thân một mình với người ba. Ba cậu không những là một người ba trách nhiệm mà còn là một người mẹ yêu thương. Cậu vốn lớn lên bởi sự nuôi nấng của ông nhưng đến năm cậu tròn 18 tuổi ông liền qua đời vì tai nạn, nhìn bà khóc như vậy cậu không khỏi động lòng đưa tay vội gạt đi hàng nước mắt kia.

"Con xin lỗi, là lỗi tại con..."

Dù chẳng tài nào nhớ nổi người trước mặt là ai nhưng cậu lại không ngừng cảm nhận được hơi ấm của bà, cứ ngỡ như cả hai đã gắn bó với nhau từ lâu, đã từng kể nhau nghe chuyện vui buồn vậy.

"Đứa trẻ này con làm ba mẹ lo lắm biết không hả? Ba con đã không ngủ kể từ ngày con bất tỉnh đến giờ, mau mau khoẻ lại và xin lỗi ba con đi."

Bà vừa dứt lời đầu của cậu liền đau như búa bổ, cứ như bị ai đó liên tục đánh đập vào một cách tàn bạo, nó cứ vậy kéo dài tầm 10 phút, dòng thời gian kí ức, tất cả sự kiện vốn dĩ cậu chưa từng gặp qua đều hội tụ đầy đủ trong não bộ. Cậu có thể cảm nhận được nỗi đau buồn lẫn vui sướиɠ khi đứng trước người phụ này nhưng cậu vẫn chẳng tài nào nhớ nổi.

"Năm nay là năm bao nhiêu vậy ạ?"

Thấy đứa trẻ của mình liên tục hốt hoảng bà cũng cuống cuồng theo mà trả lời.

" Hiện tại đã là 5-x-202x, có chuyện gì sao con trai?"

Một lần nữa đầu cậu lại đau như sắp chết cậu ôm lấy đầu mà ríu rít kêu bà ra ngoài.

" Con vẫn còn khá mệt."

Nhìn thấy con trai cưng của mình đau đớn như vậy bà cũng sốt sắng không thôi nói vài lời căn dặn cậu rồi đi tìm bác sĩ.

"Con nằm yên ở đây nghỉ ngơi, mẹ đi kêu bác sĩ vào xem thử."

Bởi vì quá đau nên Gia Huy cũng chẳng thể nghe được người phụ nữ nói gì cứ ôm đầu chịu đựng từng cơn đau thấu xương.

Gia Huy hầu như cảm nhận được từng sợi dây thần của của bản thân đang bị cắn xé đến đảo điên, hai tay cậu ôm chặt lấy đầu không ngừng vò vò tóc đến rối mù.

"Chuyện gì...aaa..vậy..nè.."

Cơn đau đi qua Gia Huy ngồi im một chỗ trầm tư, phân tích một hồi lâu cậu liên cam đoan bản thân đã xuyên không. Với những cơn đau từ đầu nãy giờ xuất hiện, lần đầu Gia Huy cứ ngỡ bản thân vì vừa phục hồi nên nghĩ là chịu chứng để lại, lần hai cậu liền phán đoán đây chính là kí ức của nguyên chủ đang đánh chém nhau rối loạn bên trong não cậu, người phụ nữ khi nãy không ai khác chính là mẹ cậu ta và còn người đàn ông đó tuy nhìn có chút quen mắt nhưng đợi mãi cậu cũng chẳng có được hồi âm nào mà liền nhanh chóng bỏ qua.

Cậu vốn đã xuyên tới cách đây 3 ngày trước chính là hôm cậu bị cây gậy của bọn côn đồ đánh mạnh vào gáy của mình, hiện tại dù đã phục hồi kha khá nhưng cảm giác đau đớn ấy vẫn không tài nào phai đi bớt. Nếu như cậu nhớ không lầm nguyên chủ của thân xác này đã làm gì đắc tội với đám người kia rồi, Gia Huy cũng quá xui xẻo đi chứ. Người ta xuyên ngay lúc chăn ấm nệm êm còn cậu thì bị ăn nguyên cây gậy rồi lăn đùng ra ngất xỉu. Càng nghĩ càng thấy chó má mà...

Không lâu sau đó bác sĩ được mẹ của cậu tìm liền đến nơi, ông ân cần hỏi cậu trai trước mặt.

" Cháu đã thấy đỡ hơn chút nào chưa?"

"Dạ rồi ạ." Một tay cầm ly sữa mẹ cậu vừa mới pha cho Gia Huy ngoan ngoãn đáp lời. Người phụ nữ đứng bên cậu không lúc nào là không lo lắng nhìn chằm chằm vào con trai của mình.

Chưa chắc ăn ông đi đến kiểm tra toàn bộ thân thể, nhịp tim lẫn chỗ đau của Gia Huy cậu cũng đều trả lời thành thật rằng mình đã ổn, cảm thấy đã ổn thoả ông cũng không dây dưa mà kê thuốc giảm đau cho cậu rồi rời đi, lúc đi ông còn không quên ngoảnh lại nhắc nhở hai mẹ con.

"Mọi thứ đã ổn chỉ cần hết hôm nay cháu có thể xuất viện rồi nhé."