Lan Linh

Chương 16: Cầu hôn

Từ đó về sau, việc gọi Lan Linh là đại tẩu đã trở thành luật bất thành văn trong cục cảnh sát, thậm chí có người còn làm cho họ giấy chứng nhận kết hôn, rồi gửi cho Tần Sơn.

Tần Sơn mở tệp ra xem, ừm, rất hài lòng, và thuận tay chuyển cho đối phương 5000.

Cùng lúc đó, trong đầu ông đã hình thành một ý nghĩ điên rồ.

Gặp được Lan Linh chính là mệnh kiếp của ông và ông đã điên cuồng vì cô.

------------------------------

Thứ sáu là sinh nhật của Tần Sơn.

Việc tổ chức sinh nhật cũng giống như mọi năm, buổi trưa sẽ cùng với các cấp dưới ở cục cảnh sát và buổi tối sẽ dành cho gia đình.

Năm nay cũng không ngoại lệ.

Sáng sớm thứ sáu, Lan Linh cảm thấy bầu không khí ở cục cảnh sát khác với ngày thường. Có thể bọn họ đang lên kế hoạch tạo bất ngờ cho Tần Sơn, nhưng cô không nghĩ nhiều về điều đó.

Nhưng giữa trưa, Tần Thiện gọi cô đến văn phòng.

"có chuyện gì vậy? Không đi ra ăn sinh nhật cùng với mọi người sao?"

Tần Thiến kéo cô ngồi lên trên người mình rồi hôn cô, "Tôi đã nói với em về gia đình của mình chưa?"

Thực ra Lan Linh đã biết hết rồi. "Không, làm sao vậy?"

"Bố tôi cũng là cảnh sát, ông có năng lực nên được thăng chức và chuyển ra nước ngoài. Tôi được mẹ nuôi dưỡng từ nhỏ. Chỉ có ngày lễ ông ấy mới về thăm tôi.”

Nói tới đây ông có chút khổ sở, và nhếch khóe miệng tự giễu.

Lan Ling sờ sờ đầu ông, cổ vũ ông tiếp tục nói.

"Vì vậy, sau khi tôi trở thành cảnh sát, một trong những yêu cầu của tôi là không bao giờ được chuyển ra ngoài, và mãi mãi ở lại Thành phố C cùng người nhà.”

“Vâng,” Lan Linh nghiêm túc nhìn ông, dường như trong thế giới của cô chỉ có một mình ông.

"Mẹ của tôi buôn bán có chút thành tựu. Dù bà mất sớm nhưng đã để lại cho tôi một tài sản lớn. Tôi ... muốn em giữ nó".

Tần Thiện đưa thẻ ghi nợ cho cô, “Tiền lương của tôi cũng ở bên trong.”

“Tại sao muốn đưa cho em?”

“Mẹ tôi nói tiền lương phải để lão bà giữ.”

Lan Linh nghe được tâm liền say, “Trần lão sư…không để ý sao?”

Tần Sơn nghĩ cô tức giận không yên lòng hôn cô rồi ôm chặt lấy cô, “Mặc dù Trần Thư là giáo viên dạy toán, nhưng bà ấy không thích quản lý tiền bạc.”

Lan Linh hiểu rõ cười, không lên tiếng, người đã bị Tần Sơn giữ chặt. Ông vùi vào ngực cô, sợ cô cự tuyệt, "lão bà, ngươi cầm đi, quản lý thay tôi. Em có muốn làm quản gia của tôi không?"

Lan Lăng thấy ông nóng nảy, liền thuận theo ông, "Tất nhiên là phải quản rồi, anh là lão công của em, tất nhiên là em phải chịu trách nhiệm về tiền lương và tài sản của anh. "

Hai người bước ra khỏi văn phòng của Tần Sơn, trong phòng nháy mắt trở lên ồn áo náo nhiệt, dải lụa màu và bóng bay được trang trí khắp phòng, tiểu Thời đẩy bánh xe kem xuất hiện và tiểu Thường cầm máy quay phim.

Hóa ra điều bất ngờ là chuẩn bị cho Lan Linh.

“Lan Linh, em có bằng lòng làm lão bà của tôi không?” Tần Sơn đánh mở hộp nhẫn, lấy ra một chiếc nhẫn từ trong đó.

Lan Linh che miệng không thể tin, Tần Sơn cầu hôn cô?

Một thẳng nam siêu cấp vũ trụ lại chuẩn bị cho cô một bất ngờ?

"Bảo bảo, tôi không thể cho em một thân phận danh chính ngôn thuận, nhưng trong thâm tâm tôi, em đã là lão bà của tôi rồi. Tôi muốn bên em cả đời này. Em có muốn đeo chiếc nhẫn này không?"

Có danh phận hay không có thì thế nào? Tần Sơn, anh có biết em yêu anh từ rất lâu rồi không?

Lan Linh đưa tay ra, nhìn Tần Sơn đeo nhẫn cho cô, cảm thấy hạnh phúc cuối cùng cũng đến được với cô..

Mọi người vây thành một vòng tròn vỗ tay, chính giữa vòng tròn là Tần Sơn đang ôm hôn Lan Linh, bọn họ lúc này thật vui vẻ, trong mắt những người ở đây họ rất xứng lứa vừa đôi.

Buổi chiều, Lan Linh và Tần Sơn mệt mỏi làm xong việc trong văn phòng mới rời khỏi chỗ làm.

“Anh đã nói với Trần lão sư chưa” Lan Linh hỏi một cách không chắc chắn.

"Ừ, em là người trong cục cảnh sát và là học sinh cũ của bà ấy. Mời em tới dự sinh nhật tôi có gì không phù hợp đâu?”

Lan Linh trong lòng bổ sung, cô còn là lão sư dạy vẽ của Tần Tình nữa.

Khi họ đến nhà Tần Sơn, Trần Thư nhiệt tình chào đón cô.

Cha của Tần Sơn dưỡng lão ở thành phố H, những người thân khác trong gia đình cũng ở đó, vì vậy, hằng năm vào sinh nhật của Tần Sơn thường rất ít người, chỉ có ba người trong gia đình tổ chức lễ cùng nhau.

Năm nay có Lan Linh tới làm khách, Trần Thư rất là vui vẻ.

Buổi tối Tần Tình tan học trở về, nhìn thấy Lan Linh thì rất kinh ngạc.

Lan Linh cũng ra vẻ kinh ngạc, “Tiểu Tình?”

Sau một hồi giải thích, thì mới biết Lan Linh có quan hệ với cả ba người nhà bọn họ, Trần Thư cười nói Lan Linh và nhà bà rất có duyên với nhau.

Chắc hẳn là duyên số, lão công ngươi ở cùng ta hơn phân nửa thời gian của ông, sau này ta còn muốn sinh cho Tần Tình một đệ đệ hoặc muội muội, cùng cha khác mẹ, Lan Linh trong lòng nghĩ.

Nếu Trần Thư biết rằng việc Lan Linh gặp mặt Tần Sơn trong văn phòng bà lúc còn học cao trung, từ đó rơi vào bể tình, thậm chí về sau còn chia rẽ gia đình bọn họ.

Ngày đó, cho dù bà không có biện pháp gì, cũng sẽ không nhờ Tần Sơn đưa tài liệu giúp mình.

Nói đến số mệnh, trong đầu Lan Linh nảy ra một ý tưởng tuyệt vời, khóe miệng cô câu lên, che giấu sự ranh mãnh trong mắt, “Trần lão sư, hay là em nhận cô làm mẹ nuôi nhé.”

Trần Thư cũng là không nghĩ tới cô sẽ đề nghị như vậy, nhưng suy nghĩ cẩn thận thì thấy khá hợp lý. Nhìn Tần Tình rất thích vẻ ngoài của cô hơn nữa tiểu cô nương rất ngoan ngoãn, trong trí nhớ của bà cô luôn là người đứng đầu lớp. Tuy rằng lúc học cao trung cô nhảy một cấp từ cao nhị tới cao tam, nhưng bà đối với Lan Linh có ấn tượng rất tốt.

“Tất nhiên là may mắn của cô, khi có được đứa con gái nuôi ngoan ngoãn như em ,” Trần Thư cười cười, nếp nhăn nơi khóe mắt trở nên rõ ràng, “Đợi chút em kính cô và chú một chén rượu coi như nhận chúng ta làm cha nuôi mẹ nuôi.”

Lan Linh đang muốn đồng ý, đã bị thanh âm lạnh lùng của nam nhân đánh gãy, “Tôi không đồng ý.”