Lan Linh

Chương 17: Nhận cha nuôi

Tần Sơn cảm thấy có chút không thoải mái, ông luôn để ý đến khoảng cách tuổi tác giữa mình và cô gái nhỏ. Mỗi khi nghĩ đến cô vẫn thanh tú như hoa như ngọc, còn ông đã bốn mươi tuổi rồi, trong lòng ông không đành lòng.

Bây giờ còn muốn thể hiện ra bối phận.

Cha nuôi và con gái nuôi ?

Lan Linh nhìn ông đang áp chế sự tức giận trong mắt liền biết ông đang nghĩ gì, vì thế lúc Trần Thư đang lúng túng vì ông nói và cố gắng khuyên nhủ ông, cô gửi cho ông tin nhắn wechat.

« Lão công không muốn chơi ba ba play à ? Ta sẽ phe phẩy đuôi gọi ba ba nha. »

Tần Sơn thấy cô gõ điện thoại, thì biết cô đang định nhắn tin cho mình. Ông muốn xem cô gái nhỏ sẽ giải thích với mình như thế nào, nhưng cô lại chủ động nhận họ là cha mẹ nuôi, thật là khó chịu.

Đọc xong tin WeChat, lông mày ông nhảy dựng, cố kìm lại khóe miệng sắp giương lên của mình rồi nói với Trần Thiến: “Được rồi, nhận thì nhận.”

Kỹ năng nấu nướng của Trần Thư rất tốt, cho dù là chỉ có bốn người mà bà cũng đã nấu gần mười món, một bàn xanh đỏ, xanh xanh khiến người ta phải động ngón tay trỏ.

Trong bữa tiệc, Lan Linh nâng ly rượu lên, ngọt ngào gọi Tần Sơn và Trần Thư.

Tần Sơn và Trần Thư tiếp nhận ly rượu từ tay cô, cô cười tinh quái, "Bây giờ gọi là ba nuôi có chút không phù hợp, con có thể trực tiếp gọi là ba ba không, như vậy sẽ trang trọng hơn"

Đương nhiên Tần Sơn không có ý kiến, Trần Thư thấy ông không ngăn cản liền nói tốt.

Mà Tần Tình cũng rất nhiệt tình, từ trước đến nay cô bé rất thích lão sư Lan Linh, bây giờ có thể gọi người là chị gái một cách công khai như vậy, thật quá tốt.

Sau bữa tối, chiếc bánh Lan Linh đặt cho ông đã tới, trước đây bởi vì Tần Sơn và Trần Thư không thích đồ ngọt nên sẽ không đặt bánh kem.

Lan Linh cắm bốn cây nến lên bánh kem, rồi đi tắt đèn, cười hỏi ước nguyện của Tần Sơn.

Tình tình của Tần Tình vốn hoạt bát, nên cũng ồn ào theo, nói ông chắp tay ước nguyện. Trần Thư bất lực cười nhìn họ.

Khi bài hát Chúc mừng sinh nhật phát xong, dưới ánh nến Lan Linh nháy mắt tinh nghịch với Tần Tình, hai người lập tức hiểu ra và cười ranh mãnh.

Trong bữa tối Lan Linh đã thảo luận với Tần Tình, chờ lát nữa sẽ trét kem lên mặt Tần Sơn.

Tần Thanh nghe xong cái chủ ý này rất cao hứng, ai bảo mặt ba ba luôn nghiêm túc chứ? Cô bé phải nhân cơ hội này nháo với ông.

Quả nhiên, ngay lúc Tần Sơn mở mắt, Tần Tình đã bôi kem lên mặt ông.

Còn chưa kịp quát lớn thì Lan Linh cũng đã lấy kem trét lên.

Ông bất lực nhìn cô mỉm cười, không che giấu.

Điều này tạo cơ hội cho Tần Tình bôi nhiều kem lên tóc, mặt và quần áo của ông.

Lan Linh và Tần Tình túm lấy ông, không cho ông chạy thoát, Tần Sơn cũng đánh trả, bôi kem vào hai người, ba người làm loạn trên ghế sô pha.

Trần Thư cười lắc đầu, "Đúng là ba tiểu hài tử", đứng dậy và đi vào bếp nấu bữa khuya cho họ.

Trong phòng khách chỉ có ánh sáng yếu ớt của ngọn nến, khi Tần Tình xoay người lấy kem, Lan Linh đã ôm eo Tần Sơn, hôn Tần Sơn.

Tần Sơn đáp lại, nhưng bị Tần Tình nhìn thấy khi quay người lại, cô nghĩ rằng ba cô ngăn lão sư Linh Lan khi cô không chú ý, "Lan Linh lão sư, em đến giải cứu cô! Ba, ngươi là ác bá xấu xa! ”

Cô bé hướng Tần Sơn đánh tới, bôi hết kem lên tóc ông.

Tần Sơn bị cô bé vồ tới, toàn thân trực tiếp đè lên trên người Lan Linh, nam nhân nằm ở trên.

Đôi tay ông hơi chống trên ghế sô pha, để lại một chút không gian cho Lan Linh , không có đè lên cô.

Trần Thư từ trong phòng bếp đi ra, nhìn thấy cảnh này, tuy rằng ánh sáng rất yếu nhưng vẫn có thể nhìn thấy đường nét phác thảo trên người cô gái nhỏ, Tần Tình đang ngốc nghếch treo trên lưng ba mình.

Mặc dù biết bọn họ không cố ý làm như vậy, nhưng trong lòng Trần Thiến đột nhiên có cảm giác khó chịu, kỳ quái, nhưng bà không nói gì.

Bà bật đèn trong phòng khách kéo Tần Tình xuống, Tần Sơn và Lan Linh cũng đứng dậy, mặt Lan Linh đỏ bừng không dám ngẩng đầu.

“Nào, xem các ngươi nháo này.” Trần Thiến không nhịn được cười khi nhìn ba khuôn mặt nở hoa đứng trước mặt.

“Tần Sơn, ông đã bao lớn rồi, còn như một đứa trẻ.” Trần thư thúc giục ông thay quần áo, tới phòng bếp cầm hoành thánh đã nấu chín ra ngoài.

Sau bữa ăn khuya, Trần Thư nói Tần Sơn chở Lan Linh về nhà.

"Không cần mẹ nuôi, người và Tần ba ba cũng mệt rồi. Nên đi nghỉ ngơi sớm đi, con sẽ gọi taxi. " Lan Linh liên tục xua tay.

Tần Sơn nhìn cô cắn chặt môi dưới, môi liền trắng bệch, thật là nha đầu ngốc.

Tần Sơn cầm lấy chìa khóa xe, “Đi thôi. Đã trễ thế này cũng không bắt được xe. »

Trần Thư cũng phụ họa, “Đúng vậy, để Tần Sơn chở con đi.”

Thật sự không thể từ chối, hai mẹ con Trần Thư và Tần Tình tiễn hai người ra cửa

Khi đi ra khỏi cửa, tay hai người liền nắm lấy.

“Hôm nay, tôi thật sự rất vui.”

Lan Linh nghiêng đầu nhìn ông, đầu tóc ông được cắt gọn gàng, mũi cao thẳng, âm thanh trầm thấp mang theo chút dịu dàng khó tả.

“Là bởi vì Linh Nhi sao?”

“Đúng vậy.”