Lan Linh

Chương 4: Gọi ca ca (hơi H)

Ngày hôm sau sau khi tỉnh lại, đầu Tần Sơn đau như muốn nứt ra, ông không nhớ tối qua đã xảy ra chuyện gì.

Trước sự nũng nịu ngọt ngào của vợ ông, ông uống hết ly nước mật ong mà bà ngâm. Ông hôn lên trán bà, rồi cầm lấy áo khoác đi ra cửa, « Đi làm đi. »

« Cốc cốc cốc. » Tần Sơn vừa móc áo khoác lên móc thì có tiếng gõ cửa phòng làm việc.

« Mời vào. »

« Cục trường Tần, xe của ngài vẫn đang đậu ở KTV. » Lan Linh nhắc nhở.

« Tối hôm qua cô là người đưa tôi về nhà à ?Cô còn là học sinh cũ của Trần Thư ? »

« Vâng. Tôi cũng rất bất ngờ khi cục trưởng Tần lại là chồng lão sư Trần, nghĩ tới thì chúng ta rất có duyên với nhau. »

Tần Sơn gật đầu, tán thành lời nói của cô.

Cuối cùng, nói thêm một câu, « Cảm ơn, » Sau đó Tần Sơn ngồi trở lại chỗ ngồi, gõ bút trên bàn, bắt đầu suy nghĩ về nhiệm vụ hôm qua nhận được.

« Không có vấn đề gì. » Lan linh mỉm cười, lộ ra hai núm đồng tiền, chuẩn bị đi ra ngoài.

« Từ từ. » Tần Sơn liếc mắt nhìn quần áo cô.

« Sao cô không mặc đồng phục cảnh sát ? » Ông cau mày nghĩ cô gái nhỏ tuy xinh đẹp nhưng lại không tuân thủ quy tắc cục cảnh sát.

Lan Linh nháy mắt mặt đỏ đến xuống cổ.

« Mm..Đồng phục của tôi có chút không vừa, cần phải mang đi sửa. »

« Không vừa người ? » Tần Sơn nghi hoặc, ông chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy.

Lan Linh cúi đầu mắt nhìn chân, ngượng ngùng ngước lên nhìn Tần Sơn, “Ngực…phần ngực có hơi…chật… »

Tần Sơn không nghĩ tới là lý do này, ánh mắt không tự chủ mà nhìn đến phần ngực của cô, hôm nay cô mặc một cái váy đuôi cá màu xanh lam, trước ngực phồng lên xác thực rất lớn, màu da trắng như tuyết, ngay cả xương quai xanh cũng đẹp như tranh vẽ. Đường cong ở phần eo của váy bóp lại tạo thành một vòng eo hoàn hảo.

Ông mặt không cảm xúc, giọng điệu cứng ngắc nói, « Được, tôi biết rồi, cô đi ra ngoài đi. »

Sau khi Lan Linh ra ngoài, ông bắt đầu đọc tài liệu, một phút sau, bực bội cầm cốc lên, hôm nay có vẻ nóng hơn mọi ngày ?

Ông cầm lấy điện thoại, « Điều hòa trong văn phòng hỏng rồi ? »

« Không, lão đại. »

« Ừ. Tôi biết rồi. »

« Bang ! » Cúp điện thoại, mấy tiếng đồng hồ còn lại ông đều ngẩn người.

Trước mười một giờ, Tần Sơn rời khỏi cục cảnh sát, anh vẫy tay, « Này, Tiểu Thường. »

Hai người mang vẻ mặt trịnh trọng đi tới, trong mắt hiện lên sự lo lắng, « Lão đại, để chúng tôi cùng đi với ngài. »

Tần Sơn mi mắt khẽ giật, « Chuyện này mà các ngươi cũng muốn đi theo ta. » Giọng điệu chân thật đáng tin.

« Đúng vậy, lão đại » Bọn họ sớm đã quen với tính cách của Tần Sơn.

« Đúng rồi, » Tần Sơn dừng chân nhìn về phía Lan Linh, thấy cô tập trung làm việc, hơi mím môi không biết mở miệng sao.

Đôi mắt ông co rút vội vàng thu lại ánh mắt, « Hôm nay tôi không có ở đây, các ngươi không được bắt nạt người mới. Lan Linh rất tốt, cô ấy là người mới, hãy chăm sóc tốt cho cô. »

« Vâng, lão đại. » Hai người chào.

Lan Linh liếc mắt nhìn Tần Sơn hồi lâu, nhìn thấy bước chân vội vã của ông, đoán chừng ông có khả năng nhận nhiệm vụ bí mật nên không khỏi lo lắng.

Buổi chiều tan sở, Tần Sơn vẫn chưa về, tim Lan Linh đập nhanh, cô thực sự sợ hãi ông xảy ra chuyện.

Cô hỏi đồng nghiệp nam đang thu dọn đồ, « Thời ca, cục trưởng Tần đang ở đâu ? »

« Ây, ông ấy có chút việc nên đi trước rồi. » Tiểu Thời vò đầu, không dám nhìn Lan Linh, anh thật sự không nói dối.

Lan Linh cũng biết không có gì để hỏi, đành nói, « Tôi không có số của cục trưởng Tần, có thể cho tôi số của ông ấy được không ? »

Tiểu Thời liền vội vàng cho Lan Linh số điện thoại, rồi chạy đi, đối diện với mỹ nhân nhu nhược đáng thương, không có sức chống đỡ.

Khi đi làm về, Lan Linh vẫn bị quẫy nhiễu bởi lo lắng, dứt khoát vào phòng tắm tắm rửa.

Tới chín giờ tối, cô không nhịn được gọi cho Tần Sơn.

« Ai ? » Tần Sơn nhìn số điện thoại lạ gọi cho mình, ấn nghe.

« Là tôi… »

« Lan Linh ? Có chuyện gì không?” Ngắn ngủi hai chữ, Tần Sơn đã nghe ra người gọi là Lan Linh.

“Tôi…”

“Này…”

Lan Linh nghe được âm thanh của đầu bên kia, lo lắng hỏi “Ngài bị làm sao vậy? Ngài đang ở đâu?”

« Tôi không sao. Cô tìm tôi có việc ? »

Lan Linh nghe tiếng ông hừ nhẹ, biết ông đang nói dối mình, « Ngài không cần gạt tôi. » Cô khóc nức nở nói, « hiện tại có phải ngài đang gặp nguy hiểm… »

Tần Sơn nghe được tiếng cô khóc, bất đắc dĩ đau đầu, rốt cuộc vẫn nói cho cô địa chỉ.

Chờ đến khi Linh Lan tới, Tần Sơn chỉ mặc mỗi quần áo phía trên cởi bỏ mở cửa cho cô, ông đang chuẩn bị bôi thuốc lên vết thương.

Không nghĩ tới lúc mở cửa, cô gái nhỏ trực tiếp nhào vào lòng mình, mắt mũi đỏ bừng, nhìn rất khó chịu.

Tần Sơn không quan tâm tư thế bây giờ của hai người, vòng tay qua eo cô, đem người vào trong, đóng cửa lại..

« Sao vậy ?Sao lại khóc ? » Tần Sơn nhíu máy.

Lan Linh nhìn vết thương gần vai của ông, cẩn thẩn vòng qua eo ông, vùi đầu vào ngực Tần Sơn , nghẹn ngào nói, « Ngài bị thương… »

Tần Sơn mỗi lần bị thương khi làm nhiệm vụ đều sẽ không về nhà, mà tới căn chung cư ông mua, cách tiểu khu ông ở không xa. Bởi vì không muốn Trần thư lo lắng, đều dùng việc tăng ca lừa bà.

Mặc dù cấp dưới cảm thấy có lỗi với ông, nhưng sự quan tâm của họ thể hiện qua những hành vi trêu chọc, đây là lần đầu tiên ông thấy được sự quan tâm thẳng thắn và ấm áp như vậy. Giọng điệu nhẹ nhàng nói.

« Ta không sao, đừng khóc nữa ? »

Kết quả là ông không dỗ thì thôi càng dỗ cô càng khóc lớn, nước mặt ướt đẫm ngực ông, chân tay ông có chút luống cuống.

Ôm cô gái nhỏ ngồi xuống, lau nước mắt trên mặt nàng, cô gái nhỏ thật nhiều nước mắt, nói khóc liền khóc.

« Chỉ là vết thương nhỏ, ngoan đừng khóc ? »

« Ta ngày mai lại cho ngươi kẹo nhé ? »

« Tốt, Lan Linh, ngươi ngoan một chút được không ? »

Lời an ủi của Tần Sơn nói ra, ông ngạc nhiên không biết mình có thể nói nhiều như vậy.

Nếu đám nhóc thối trong cục nhìn thấy, có khi giật thót người. Lão đại còn biết dỗ dành người khác ? Lão đại có thể nhẹ nhàng như vậy ?

Lan Linh nghẹn ngào nín khóc, “Tôi giúp ngài lấy thuốc. » Giọng nói đặc sệt âm mũi, ngoan ngoãn nghe lời.

Tần Sơn không dám phản đối, đưa băng gạc và thuốc cho cô.

Lan Linh trực tiếp đứng dậy bôi thuốc cho ông, dù sao vế thương cũng gần đến vai, vết thương không sâu cũng không nông.

Cô một chân đứng trên mặt đất, một chân quỳ trên sô pha, hơi nghiêng người.

« Bị người ta đánh lén. » Tần Sơn ánh mắt lập lòe, cũng không biết tại sao muốn giải thích với cô.

Lan Linh vừa tắm xong, trên người mặc áo trễ vai màu trắng, bên dưới là chiếc quần denim màu nhạt, trông cô năng động và đầy trẻ trung xinh đẹp.

Nhưng ngay khi cô cúi người, một nửa phần ngực trực tiếp lộ ra trước mặt Tần Sơn, mùi hương thơm ngát xông lên mũi ông.

Tần Sơn đỏ mặt dời mắt, cảm thấy miệng vết thương của mình bị nhiễm trùng dẫn đến phát sốt rồi, vì sao người càng ngày càng nóng.

« Được rồi ! » Nhìn miệng vết thương không sâu lắm, giọng nói của Lan Linh cũng thoải mái, cô nhanh chóng thu dọn đồ.

Tuy nhiên, ngay lúc này, chân cô bị trượt, chưa kịp đứng dậy đã trực tiếp ngã vào vòng tay của Tần Sơn. Tần Sơn sợ cô ngã bị thương, lập tức ôm lấy eo của cô gái nhỏ.

Không nghĩ quần áo của cô đã ngắn rồi, tư thế này khiến eo cô lộ ra phần da thịt trắng nõn, tay ông liền ôm vào phần thịt hông cô..

Mặt ông vùi vào ngực cô, chiếc áo hở vai dễ dàng bị rớt xuống, chiếc mũi thẳng tắp của ông dán vào nhũ dán của cô, chạm môi vào da thịt nơi đầy đặn nhất của cô gái nhỏ.

Cô không mặc nội y chỉ dán miếng dán ngực nhưng khe ngực cô vẫn như đáy sâu.

Ông không dám nói gì, sợ khi mở miệng liền ngậm lấy nó.

Hai người đều bị sốc trước sự cố này, và họ nhanh chóng phục hồi lại.

« ừm…chân tôi bị chẹo rồi, không đứng dậy được, làm sao bây giờ ? » Tay Linh Lan để trên người ông phát run, bị sự thân mật của ông đến mềm nhũn.

Tần Sơn đành phải căng da đầu mở miệng, vừa mở miệng, quả nhiên nhũ thịt đã tiến đến bên trong miệng ông, mỗi lần ông nói một chữ đều sẽ liếʍ một lần.

« Đừng sợ, người đứng yên đó, ta từ từ ôm ngươi lên. »

« Ừm…ừm… » Lan Linh bị ông liếʍ đến phát ra âm thanh, toàn thân đều ửng đỏ.

Tần Sơn bóp eo cô, đem cô nâng dậy, tư thế biến thành cô ngồi trên đùi ông.

Mặt Lan Linh đỏ bừng đem quần áo mình chỉnh đốn, rồi ngồi ngay ngắn trên đùi ông không chịu xuống.

Ông nắm lấy chân cô, « Sao tự nhiên lại bị thương ? » ông vừa xoa vừa hỏi : « Cô chịu được không ?Tôi đưa cô về nhà. »

Lan Linh vùi vào ngực ông, không dám nhìn nói : « Vâng. »

Cảm nhận được tâm trạng của cô gái nhỏ, ông không biết nên an ủi như thế nào, dù sao ông chưa gặp phải tình huống như vậy, bản thân cũng thấy xấu hổ.

Bây giờ khi mở miệng, ông vẫn cảm nhận được hương vị các chạm môi khi nãy. Lỗ tai hơi ửng đỏ, chỉ đành dùng giọng điệu lạnh nhạt che đậy.

« Đi thôi. » Tần Sơn nắm lấy chìa khóa trên bàn, chuẩn bị đứng dậy.

« Từ từ. » Tay cô kéo bàn tay ông, làm ông dừng lại.

« Làm sao vậy ? »

« Kỹ năng bắn súng của ngài chưa bao giờ bắn lệch ra vòng số mười. Ngài vẫn giữ kỷ lục 400, 800 và 5000 mét. Dù cho là sức mạnh, tốc độ hay là chiến thuật, ngài là người giỏi nhất. Còn được đội trưởng đội đặc nhiệm Đại bàng xanh đón đến học viện kiểm tra khi mới mười ba tuổi. »

Tần Sơn nghe cô kể ra các thành tích của mình ở học viện, tim đập càng lúc càng nhanh, ông vội nói ra tiếng, thanh âm vẫn vững vàng như cũ, « Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì ? »

« Ngài là người lợi hại nhất, về sau hãy tự bảo vệ mình tránh bị thương có được không ? » Cô gái nhỏ mở miệng nói, hai hàng nước mắt chảy xuống.

Tần Sơn cảm thấy tim mình hơi nhói, một cảm giác lạ xuất phát từ tim đến toàn bộ cơ thể ông. Trước đây, ông chưa bao giờ được đối xử dịu dàng như vậy, tay ông không chịu khống chế lau nước mắt trên mặt cô, kẹp lại mái tóc sau gáy cho cô.

Nếu bây giờ ông nhìn thấy vẻ mặt của mình, king ngạc phát hiện mình lại có bộ mặt dịu dàng yêu thương như vậy.

« Lại khóc ? »Đôi mắt ông mang theo ý cười nói, Lan Linh vậy mà thấy được ý trêu chọc trong mắt ông.

Mặt Lan Linh đỏ bừng, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sáng ngời của ông.

« Tốt, nếu ngươi ngừng khóc, ta sẽ cho ngươi một nguyện vọng. »

Lan Linh rụt rè nhìn ông rồi cúi đầu, nhu mì lên tiếng, « Ta có thể gọi ngài là ca ca được không ? »

« Ca ca ? » Tần sơn không ngờ cô muốn gọi mình thân thiết như thế, ông khó hiểu hỏi, « Tại sao lại muốn gọi ta là ca ca. »

Nhưng ông phải thừa nhận rằng kiểu xưng hô này có phần cấm kỵ, đặc biệt phát ra từ miệng cô gái nhỏ, tim ông lệch một nhịp.

« Ừm…không được sao ? » Lan Linh đỏ mặt, thẹn thùng vùi vào trong ngực ông, cô cảm giác được nơi đó đang chướng ngạnh chọc vào cô. Nhưng cô không né tránh, để mặc nó rồi đem đầu dán vào khuôn ngực trần trụi của ông.

Tần Sơn cảm giác được nơi đó của mình chọc đến chỗ mềm mại nhất của cô gái nhỏ, sắc mặt đen lại, sợ cô gái nhỏ tránh xa, không ngờ cô lại lao vào vòng tay mình, khiến nơi đó đâm mạnh vào cô.

Da thịt ông tê dại phát ra tiếng rêи ɾỉ, trong tiềm thức đỡ lấy eo cô.

Còn Lan Linh lại mềm mại dựa vào ngục ông, cô nói : « Hừ…. », cô tròn mắt nhìn ông, « Ca ca, sao muội không còn sức lực… »

Tần Sơn không chịu nổi. Ông quay đầu, miệng ông lướt qua mí mắt cô rồi di chuyển tới đôi mắt , ông hôn lên mắt cô, « ngươi buồn ngủ rồi, để ca ca đưa muội về nhà. »

Coi như đáp ứng nguyện vọng của cô.