Một khi giữa nam và nữ có sự tiếp xúc với nhau, giữa họ sẽ đồng thời nảy sinh phản ứng, rất nhiều cảm giác mơ hồ nảy mầm mà họ không biết đó là gì.
Kể từ đêm hôm đó, mối quan hệ giữa Lan Linh và Tần Sơn đã tiến thêm một bước, họ như có nhận thức chung về đối phương và nhận ra bầu không khí xung quanh họ.
Nhưng Lan Linh biết rằng ở giai đoạn này, trong tâm trí Tần Sơn vẫn đối xử với cô như em gái. Nếu muốn ông có tâm tư khác với cô, thì cô cần phải có một liều thuốc dẫn.
Giữa trưa, Tần Sơn giám sát bữa trưa của Lan Linh như mọi hôm, ông cảm thấy Lan Linh rất gầy, muốn cho cô béo lên một chút. Ông gọi cho cô hai xuất thịt, một tô cơm không, nhìn cô ngoan ngoãn ăn.
Lan Linh trừng mắt nhìn món ăn, không khỏi cắn vài cái.
« Sao vậy ? » Tần Sơn thấy cô không muốn ăn.
« Không có gì đâu. » Giọng Lan Linh ỉu xìu, cô nghe xong cũng không để tâm.
Tần sơn thầm nghĩ, tiểu hài tử, xem ra phải cho cho một viên kẹo mới nói lời thật lòng.
--------------------------
Sau bữa trưa, Lan Linh nhận được wechat của Tần Sơn ngay khi cô trở về chỗ ngồi.
Lan Linh thấy mọi người đang nghỉ ngơi tại chỗ, liền lặng lẽ vào phòng làm việc của Tần Sơn.
« Không vui ? »
Tần Sơn nhìn kẻ lừa đảo giống như mèo con dựa vào ngực mình, ông vò rối tóc cô, không nhận ra động tác của mình có bao nhiêu ấu trĩ.
Tuy gần đây ông quen với việc ôm cô gái nhỏ vào lòng, làm nũng muốn ông ôm cô một cái. Ông nghĩ sao tiểu nha đầu thích nhõng nhẽo với mình.
Một lát sau, ông mới nhận ra có điều gì đó không ổn, trước ngực ông hơi ướt.
Ông nắm cằm bắt cô ngẩng lên, phát hiện mặt cô giờ đã đỏ bừng do khóc.
« Ai bắt nạt người ? » Tần Sơn híp mắt, suy đoán.
Đây là lần đầu tiên, Lan Linh thấy bộ mặt giận dữ của ông.
Cô day day tay ông, trấn an ông nói, “Không có ai bắt nạt ta, chỉ là, chỉ là, ta và bạn trai cũ vừa chia tay… »
« Tại sao chia tay ? »
« Hắn nɠɵạı ŧìиɧ. » Lan Linh hư cấu lên người bạn trai không tồn tại.
Tần Sơn trầm tư, « Để ca ca đi đánh hắn một trận ? »
« Phụt » Lan Linh nín khóc cười, “Không cần phải làm vậy. »
Tần Sơn không hiểu sao cảm thấy hơi khó chịu, xoa eo cô, đυ.ng tới da thịt trắng nõn của cọ, miết vài cái, trong người như có dã thú muốn xông ra ngoài. « Vậy muốn ca phải làm gì ? »
Lan Linh sợ hãi cầu xin ông. “Ca..không cần làm gì đâu.”
Trái tim Tần Sơn muốn bốc hỏa, cô gái nhỏ ngoan ngoãn mềm mại thật làm ông lửa dục khó nhịn mà.
Tay ông chui vào quần áo cô, vuốt ve eo rồi lưng, thậm chí còn lướt qua nội y của cô, “Thôi đành vậy.”
Lan Linh nhận ra ông tức giận, để mặc tay ông di chuyển, yếu ớt nói: “Thật ra, muội cũng không có thích bạn trai cũ nhiều lắm, chia tay thì chia tay thôi không ảnh hưởng.”
Nghe cô bộc bạch nói ra mình không thích bạn trai cũ nhiều, Tần Son rốt cuộc cũng mỉm cười, “Vậy tại sao không vui? Muốn ca ca cho kẹo sữa?”
Lan Linh bĩu môi, “Không cần đem muội biến thành tiểu hài tử chỉ thích kẹo sữa được không?”
Tần Sơn nhéo mũi cô, “Không phải cô gái nhỏ chứ là gì?”
Hôm nay Tần Sơn quá mức ôn nhu, làm Lan Linh nhịn không được muốn đòi hỏi thêm.
“Muội không muốn kẹo, muốn ca ca hôn muội.”
Bỗng phía dưới của Tần Sơn có một dòng khí nóng chảy xuống dưới, hạ thân nháy mắt ngạnh lên.
Ông trực tiếp đem Lan Linhh bế lên, đi khóa trái cửa văn phòng, sau đó ngồi lại vào ghế, để Lan Linh ngồi trên đùi mình.
“Kẻ lừa đảo, thích ca ca hơn là kẹo sữa? Muốn ca ca hôn ngươi ở đâu?” Giọng ông trầm thấp ở bên tai cô hỏi, mang theo nhịp sóng nhấp nhô.
Thân thể Lan Linh mềm nhũn, phía dưới qυầи ɭóŧ ướt đẫm, “Muội muốn ca ca hôn lỗ tai.”
Tần Sơn lập tức hôn vào lỗ tai cô, cắn vào vành tai, “Là như này sao?”
“Ừm…còn muốn ca ca hôn mặt..”
Nhẹ hôn vào cái trán trơn bóng của cô gái nhỏ, tiếp theo đó là vô số nụ hôn rơi xuống, từ giữa lông mày đến mũi, lại đến sườn mặt, cuối cùng là khóe miệng, chỉ duy nhất tránh không hôn môi.
Lan Linh nhắm mắt lại, lông mi run run.
Cả hai người đều thở gấp, Lan Linh một mét sáu bị Tần Sơn một mét tám ôm vào trong ngực, cô được cưng chiều không buông tay.
Thật ra, Lan Linh vẫn muốn hôn ông, nhưng cô phải kiềm lại và giữ lại đến cuối tuần hôn Tần Sơn vào dịp Thất Tịch.
“Rất vui vui hả tiểu nha đầu?” Tần Sơn ôm cô bình ổn lại hơi thở, nơi đó của ông đã ngạnh to không hạ, sợ hắn không đủ kiềm chế, dọa đến cô gái nhỏ.
Ông cũng thật cầm thú, cô gái nhỏ xem ông như ca ca, mà ông lại cứng lên với cô, ông dịch dịch mông, không để bản thân đυ.ng vào người cô.
“Muội đã mua hai tấm vé Thất Tịch Couples của công viên trò chơi, chưa được chơi mà đã chia tay với bạn trai. Nhưng muội rất muốn tham gia, ca ca…có thể đi cùng muội không?”
Lan Linh đầy mong chờ nhìn ông.
Ông nhớ ra Trần Thư hẹn ông cuối tuần này đi tới nhà hàng âm nhạc ăn tối, hôm đó là Thất Tịch cũng là ngày kỉ niệm ngày cưới của hai người.
“Nhưng ca có…”
“Hôm đó ca bận không đi được muội không sao đâu,” Lan Linh trả lời giọng buồn bã nói, cố gắng dịu giọng, “Vậy muội sẽ rủ tiểu Tiếu ca đi cùng.”
Tiểu Tiếu?
Trong lòng Tần Sơn bùng lên ngọn lửa không tên.
Ông cắn vào mặt cô gái nhỏ.
“Ái.” Lan Linh che lại chỗ bị cắn, ánh mắt Lan Linh tức giận nhìn ông.
Ông kéo cô qua, nhẹ chạm vào nơi bị cắn, “Đừng gọi cậu ta là ca ca, chỉ có thể gọi tôi là ca ca.”
“Ca ca thật keo kiệt.” Lan Linh mím môi.
“Ca ca keo kiệt. Ca ca của muội sẽ đi cùng muội vào cuối tuần, muội đừng giận.”
“Thật chứ?” Mắt Lan Linh sáng lên, biểu cảm vui vẻ đáng yêu, Tần Sơn nhịn không được lại hôn cô, có một muội muội đáng yêu như vậy thật thích.
Tần Sơn nghĩ, cô gái nhỏ mới chia tay bạn trai chắc sẽ rất buồn, lễ Thất Tịch và kỉ niệm ngày cưới năm nào cũng có, năm sau cùng đón với Trần Thư, năm nay đi chơi với cô gái nhỏ giải sầu.
Chỉ có mình tiểu Tiếu là đáng thương, không hiểu sao lại bị phạt chạy mười km.
Trước lễ Thất Tịch, Tần Sơn nói với Trần Thư không thể cùng bà đón Thất Tịch, Trần Thư liền nói biết rồi chỉ nghĩ ông có việc phải tăng ca, vì đã sống cùng nhau nhiều năm nên bà cũng không nghi ngờ ông.
Khi Trần Thư đi tắm, Tần Sơn nhận được tin nhắn wechat của Lan Linh, là một bức ảnh tự sướиɠ đứng trước gương, và cô đang mặc một bộ áo liền quần denim lệch vai rất dễ thương.
« Ca ca, ngày mai muội mặc cái này được không ? »
« Được. »
« Vậy ca cùng muội mặc đồ đôi được không ? »
« Đồ đôi ? » Tần Sơn chưa bao giờ mặc đồ đôi chung với ai.
« Đúng vậy, ca ca mặc áo khoác cao bồi. Như vậy chúng ta giống như mặc đồ đôi với nhau. »
Tần Sơn lục lọi tủ quần áo cả nửa ngày, vẫn không kiếm ra được áo khoác cao bồi nào, lâu lắm rồi ông không mặc những trang phục trẻ trung của giới trẻ.
Trần Thư xoa tóc đi ra, nhìn ông đang tìm đồ, « Mình đang tìm cái gì ? »
« Anh nhớ mình có một cái áo khoác cao bồi mà ? »
« Tìm áo khoác làm gì vậy anh ? »
« Ngày mai có nhiệm vụ phải mặc. »
Trần Thư đi tới tìm cho ông.