Lan Linh

Chương 3: Say rượu trộm hôn (hơi H)

Lan Linh là người nhiệt tình dễ mến, vào buổi làm việc thứ hai cô đã gần như làm quen được với mọi người trong cục, cô am hiểu nhất là việc nắm bắt tâm lý đàn ông. Trong buổi sáng cùng ngày, đã có người đến tỏ tình với cô và bị cô từ chối, “Tôi xin lỗi, tôi đã có bạn trai rồi.”

Chỉ chưa tới nửa ngày, chuyện cô đã có bạn trai truyền đi khắp cục cảnh sát. Đến buổi chiều, các đồng nghiệp nam và cô trở lên thân thiết hơn, bởi vì họ đã không bận tâm đến việc đó nữa.

Dù sao thì cô cũng đẹp như vậy, sao có thể không có bạn trai được chứ? Cô hào phóng nói ra, đại đa số đều là thẳng nam, đầu óc nông cạn nên cô rất yên tâm. Chỉ khi cô thẳng thắn chia sẻ và không có ý định tìm kiếm lốp xe dự phòng, thì cô mới được coi là nữ thần của cục.

Nhưng họ không biết rằng, nữ thần lại coi trọng lão đại của họ và hoàn toàn không quan tâm đến họ.

--------------------------------------

Giữa trưa, nhà ăn của cảnh sát

Tần Sơn ngồi ngay ngắn ở bàn ăn, tư thế khi ăn đúng mực, hai chân mở rộng cẳng chân vuông góc 90 độ với mặt đất, tuy ông ăn nhanh nhưng không hấp tấp vội vã như người khác.

Các thiếu niên ngồi đối diện than thở, “Lão đại, nữ thần cục chúng ta thật sự có bạn trai rồi, chúng tôi thật rất thương tâm.”

“Vậy à, giây trước thì đang ở thiên đường, giây sau đã rớt xuống địa ngục.”

Tần Sơn buông đũa, nhướng mày, cằm hướng mâm đồ ăn nói, “Nói nhiều như vậy , ăn cơm của các ngươi đi. Người ta có bạn trai thì liên quan gì đến các ngươi.”

Mấy nam sinh thấy lão đại mình lên tiếng, không thể không nuốt cơn giận vào, còn phải cầm lấy đũa lên ăn cơm, “Này này, chúng ta mà cũng đòi cóc ăn thịt thiên ngà à.”

Buổi tối sau khi tan làm, một vài cậu trẻ năng động gọi mọi người thu dọn đồ đạc tan làm, rồi thuê mấy xe taxi đợi ở cổng.

Tần Sơn thay quần áo bình thường đi ra khỏi văn phòng, áo khoác vắt trên cánh tay, tay phải ngón giữa và ngón trỏ kẹp điếu thuốc chưa đốt lửa.

“Hôm nay tôi lái xe, ai đi chung với tôi?”

“Không, không, lão đại, ngài đi trước đi.”

Mọi người cùng nhau xua tay, ai mà chẳng biết chiều nay tiếp nhận một vụ án gϊếŧ người, tâm trạng của lão đại không tốt, ai dám đâm đầu vô họng súng chứ?

Tần Sơn thấy bộ dáng sợ hãi của họ, cười nhạo một tiếng, cũng không ép họ, chỉ chỉ vào Lan Linh, “Ngươi, lên xe của ta.”

Lan Linh vừa thay một cái váy liền áo màu vàng nhạt, chỉ vào chính mình, đôi mắt ngập nước không thể tin được, “Tôi?”

Tần Sơn xoay người, đi tới bãi đỗ xe, “Đuổi kịp.”

Kỳ thật trong lòng Tần Sơn chuyện này rất đơn giản, là một trưởng bối lớn tuổi đã kết hôn sinh con, ông so với đám thanh niên trẻ thì an toàn hơn nhiều. Nếu tiểu cô nương đã có bạn trai, vậy thì ông cũng không thể làm mai cho nàng với ai.

Sự chủ động của ông như tiếp cho Lan Linh một viên kẹo ngọt, dụ nàng xoáy sâu vào cái động không lối thoát.

Ngồi yên trên xe, Lan Linh đang thắt dây an toàn, “Cục trưởng, dây an toàn của ngài hình như hỏng rồi, tôi không thể kéo được?”

Tần Sơn nhìn điệu bộ ngốc nghếch của cô gái nhỏ, ông hút xong điếu thuốc, ném tàn thuốc ra khỏi cửa, và ngả người sang bên cạnh.

“Dây an toàn có thể hơi cũ và bị kẹt.” Quả nhiên khi ông dùng sức là kéo ra được, có thể sức lực của cô gái nhỏ không đủ khỏe.

Tay áo của người đàn ông cuộn lên một nửa cánh tay. Do động tác kéo dây, làm các đường gân trên tay ông hiện lên, và làn da màu đồng tạo nên sự tương phản rõ rệt với người ngồi bên cạnh ông.

Ông không chú ý mình và Lan Linh bây giờ có biết bao là thân mật, Lan Linh chỉ cẩn ngẩng cao đầu lên, là có thể hôn lên vành tai ông. Mùi thuốc là bạc hà của ông như có như không bao phủ lấy cô.

“Khụ khụ khụ.” Lan Linh đột nhiên ho khan.

“Xin lỗi, có phải mùi trên người ta làm ảnh hưởng đến ngươi không?” Tần Sơn ngửi cổ áo mình.

“Không… không sao đâu.” Bàn tay Lan Linh đặt trên đầu gối xoắn lại với nhau, moi loạn trong lòng bàn tay ửng đỏ.

Lông mày Tần Sơn nhíu lại, tìm kiếm trong xe hồi lâu mới tìm được viên kẹo sữa, phỏng chừng là Tần Tình làm rơi khi ngồi trên xe.

“Duỗi tay.”

“A?” Lan Linh ánh mắt léo lên nhìn ông.

Tần Sơn bất đắc dĩ lặp lại, « Ta nói, duỗi tay. Lại xoắn, tay ngươi muốn gãy luôn rồi kìa. »

« Ồ, » Lan Linh ngượng ngùng, khuôn mặt ửng đỏ, cung kính vươn tay, lòng bàn tay hướng lên.

Tần Sơn đặt cục kẹo vào trong bàn tay, không nói lời nào.

Ông vô tình liếc thấy phần đùi trắng nõn của cô gái nhỏ dưới váy, trông như đồ sứ ẩm mịn, nhưng theo cách nhìn của ông chân quá bé, một tay ông có thể bẻ gãy nó.

Ông lại nghĩ, ở chung với một đám đàn ông quen rồi không chú ý mấy việc này, bây giờ có cô gái nhỏ trong cục cảnh sát, sau này ông phải chú ý không hút thuốc trước mặt cô.

Lan Linh cầm viên kẹo sữa ngọt ngào, bị sự dịu dàng lơ đãng của Tần Sơn làm cho cảm động, cô cảm thấy bụng dưới hơi nóng lên, ở dưới thân một dòng khí phun ra, cô càng thêm xấu hổ mà kẹp hai chân lại.

KTV đã được đặt trước, lát sau mọi người đều đến, ra sức gọi thật nhiều đồ ăn đặt trên bàn, cùng nhau chuẩn bị giải quyết bữa tối.

« Bất ngờ chưa ! » Lúc Lan Linh bước vào cửa một dải màu lấp lánh bắn lên người cô, Tần Sơn đi sau cũng bị bắn trúng, mặt ông liền tối sầm lại.

« Lão lão lão đại, ngượng ngùng, chúng tôi thật sự không cố ý. » Mọi người tiến lên giúp ông kéo dải màu xuống.

« Lăn lăn lăn. » Tần Sơn tránh sang một bên, tự mình phủi giấy lấp lánh xuống.

« Ta cảnh cáo các người, tối nay cấm làm bậy. » Tần Sơn liếc mắt cảnh cáo..

Một lát sau, mọi người nhậu tưng bừng ba hiệp, « Lan Linh, là cô gái đầu tiên ở Cục Điều tra Hình sự chúng ta, chúng ta phải bảo vệ thật tốt. Nhưng mà đêm nay là tiệc chào mừng cô gia nhập, cũng không thể uống mỗi rượu hoa quả. Thật không thú vị, nào ca kính ngươi một ly. »

Đến giờ này có thể thấy được mọi người không dám làm khó cô, chỉ đưa một ly rượu nhỏ, rất nhỏ cho cô. Với tửu lượng của mình, cô hoàn toàn đủ sức.

Nhưng cô vẫn rụt rè nhìn Tần Sơn bên cạnh, ánh mắt mang theo vẻ giúp đỡ, cô nắm lấy ngón út của ông ở dưới bàn lắc lắc.

Bàn tay Lan Linh vừa tinh xảo vừa mềm mại, nho nhỏ chạm lấy bàn tay đầy chai sẹo của ông.

Tần Sơn cảm giác toàn thân như bị điện giật, biểu cảm đáng thương, động tác dựa dẫm của cô làm ông không đành lòng rút tay mình ra.

Nhưng suy cho cùng, là tiền bối, là cấp trên cần phải quan tâm đến cấp dưới của mình.

Ông vỗ nhẹ lưng cô, ra hiệu cho cô yên tâm, sau đó đứng dậy cầm lấy ly rượu do tiểu Thời đưa.

Vốn dĩ ông không muốn can thiệp vào sự quan tâm của mọi người, chỉ nghĩ một ly rượu nhỏ Lan Linh uống vào chắc cũng không có vấn đề gì, cùng lắm thì ông sẽ trở cô về tận nhà.

Hiện tại xem ra, ông phải phá hư hứng thú của mọi người rồi.

« Phải đối đãi hữu nghị với đồng nghiệp mới, tôi chưa dạy cậu sao ? » Ông ngiêng đầu uống, rượu từ cổ họng chảy xuống bung, yết hầu ông trượt lên lại xuống, dừng ở trong mắt Lan Linh, đầy mùi vị đàn ông, gợi cảm vô cùng.

Mọi người thường ngày oai hùng dũng khí sau khi uống rượu miệng ai nấy đều kêu oan.

Tần Sơn không cự tuyệt bọn họ, sợ họ lại bắt Lan Linh uống, cho nên liền uống với họ.

Một lúc sau, năm chai rượu và bốn thùng bia đã hết sạch.

Riêng Tần Sơn uống hết ít nhất hai chai rượu trắng và hơn hai mươi lon bia. Mặc dù trước đây onng6 uống ngàn ly không say, cũng bắt đầu cảm thấy hơi chóng mặt.

« Lan Linh, lão đại chưa bao giờ say. Hôm nay nếu không phải có cô. Chúng ta thật sự không thể làm hắn say như vậy được.” Tiêu Tiếu cười nói rồi ngã xuống bàn.

Trong phòng, chỉ duy nhất Lan Linh là người tỉnh táo. Cô cùng chủ quán gọi xe, trở mọi người về nhà.

Trở lại ghế lô, Tần Sơn ngã xuống sô pha.

Dáng vẻ uống say của ông rất tốt, lúc say chỉ cởi bỏ hai cúc áo, nhíu mày. Không còn vẻ sắc bén thường thấy, giờ như cậu thanh niên ngoan ngoãn.

“Nước, ta khát…nước”

Lan Linh sát lại gần nghe, nghe được ông muốn uống nước liền đưa cốc nước tới miệng ông.

Tần Sơn cúi đầu, cái ly sâu không uống được nước, ông càng thêm bực bội, cằm gác lên vai Lan Linh, “Uống không được…nước, ta khát rất khá.”

Lan Linh vòng lấy cổ ông, vuốt ve tóc ông, ở bên hắntai ông thổi khí, “Sơn Sơn, ngài nếu không uống được nước, ta đút cho ngài được không?”

Lúc này Lan Linh mị nhãn như tơ, giống như hồ ly tinh hút khí người.

Tần Sơn uống nhiều rượu, giọng nói phát ra khô khốc, điên cuồng muốn uống nước “Tốt, cho ta, cho ta.”

Lan Linh uống một ngụm nước, trực tiếp đem môi đỏ dán lên môi Tần Sơn.

Tần Sơn đυ.ng phải nguồn nước, phát điên cắи ʍút̼, ở trong miệng cô càn quấy, nước uống như có như không tỏa ra mùi thơm ngào ngạt giải tỏa cơn khát.

Lưỡi ông bao lấy lưỡi cô, dùng sức lộng hành, đôi tay nắm lấy eo cô, bất mãn nói “Tại sao lại không có?”

Lan Linh lại uống ngụm nước rồi dán lên miệng Tần Sơn, ông ngậm lấy ngấu ngiến cái miệng nhỏ uống nước, trong miệng trao đổi nước cho nhau, Lan Linh bị ông hôn đến phát ra tiếng, người càng ngày càng nóng.

Chẳng mấy chốc đã chạm đến đáy ly, cơn khát của Tần Sơn cuối cùng được giải tỏa, không ngừng hét lên muốn uống rượu.

Lan Linh lại gọi xe, đỡ Tần Sơn ngồi dậy.

Tần sơn nữa mê nửa tỉnh, Lan Linh ôm ông, đầu ông chôn trong ngực cô. Sau một hồi gian nan, cô cảm thấy đầṳ ѵú của mình cứng lên.

“Lam sơn công quán.” Cô báo địa chỉ.

Mười phút sau, xe taxi dừng lại ở lam sơn công quán.

Lan Linh đỡ Tần Sơn xuống xe, từ trong túi quần ông lấy di động, dùng vân tay ông mở khóa, tìm được cái tên “Lão bà” trong danh bạ.

“Đô đô đô” ba tiếng, điện thoại được tiếp, “Alo, là điện thoại của phu nhân cục trưởng Tần phải không?”

“Cô, cô là ai?” Trần Thư thấy cuộc gọi của chồng mình, nhưng là giọng của một người lạ. Bà hơi khó hiểu.

« Tôi là cảnh sát mới nhận chức ở cục cảnh sát. Tối nay chúng tôi có một bữa tiệc. Cục trưởng say rượu, tôi đưa ông ấy về, giờ chúng tôi đang đứng trước cổng tiểu khu, không biết ngài có thể xuống dưới ông ấy được không ? » Lan Linh nói giọng nhỏ nhẹ, là một cô gái nhỏ ngoan ngoãn.

« Làm phiền rồi, chờ tôi một chút. » Trần Thư để di động xuống, lấy áo khoác khoác lên.

Mà bên kia, Lan Linh ôm eo Tần Sơn, tay di chuyển vào trong áo khoác ông, cách một áo sơ mi ôm ông, giống như một đôi tình lữ dựa sát vào nhau.

Cô không còn vẻ ngoan ngoãn như vừa nãy, dáng vẻ mê hoặc dụ người, cô hôn lên miệng Tần Sơn. Người đàn ông đã say bất tỉnh nhân sự, lưỡi cô chui vào miệng ông, lướt qua từng cái răng của ông. Ước chừng đã gần đến lúc, cô mới rời khỏi miệng ông. Miệng Tần Sơn nồng nặng mùi rượu, cô như muốn say theo.

Mười lăm giây sau, Trần Thự bước ra khỏi tiểu khu.

« Cô là cô gái mới vô cục. » Trần Thư cảm thấy rất tự hào về cô gái nhỏ có dũng khí làm điều tra viên tội phạm. Khi đến gần, bà luôn miệng khen cô xinh đẹp. Theo như lời nói của giới trẻ hiện nay, rõ ràng có thể dựa vào mặt kiếm cơn, nhưng lại kiếm sống bằng thực lực của mình..

Điều mà bà không biết là, cô gái nhỏ ngoan ngoãn trong mắt bà, vừa mới ôm eo lão công của mình, hôn đến say mê.

Chỉ là, bà cảm thấy cô gái nhỏ có chút quen mặt…

« Trần lão sư ? » Lan Linh vẻ mặt king ngạc, “Thì ra lão sư chính là vợ của cục trưởng Tần. »

Trần Thư từ trong tay Lan Linh đỡ lấy Tần Sơn, sau khi Lan Linh nhắc nhở, bà mới nhớ rằng Lan Linh đã từng là học sinh của mình, và đã qua bốn năm từ lúc cô tốt nghiệp cấp ba.

« Lan Linh, tôi nhớ ra rồi ! Nguyên lai em báo danh vào học viện cảnh sát, thành tích của em rõ ràng có thể… »

Lan Linh ngượng ngùng cười, “Bởi vì luôn muốn trở thành cảnh sát, cho nên em đã báo danh vào học viện cảnh sát. Không nghĩ tới em lại có duyên trở thành hậu bối của chồng cô.. »

Trần Thư cũng thật cao hứng, bà nhiệt tình mời, « Hôm nào tới nhà tôi ăn cơm đi ? Cho tôi số điện thoại của em. »

Lan Linh ngoan ngoãn cười, trong đôi mắt giảo hoạt Trần Thư không thấy, « Tất nhiên là có thể ạ. »