• Edit:Rùa •
• Beta:Đào •
(4)
Hứa Tùng Lâm từng là bác sĩ của bệnh viện Trung ương và là phó giám đốc khoa tai mũi họng. Mới hơn ba mươi tuổi đã trở thành danh y nổi tiếng trong thành phố, có vợ đẹp con ngoan, sự nghiệp bên ngoài thành công, gia đình bên trong ấm êm hạnh phúc.
Kẻ đạt được nhiều thành tựu trong cuộc sống khiến người ta ao ước như vậy, năm ba mươi tám tuổi lại phạm phải một sai lầm lớn.
Ông ta nɠɵạı ŧìиɧ. Đối phương lại là một người mẹ đơn thân lớn hơn ông ta chín tuổi.
Chu Liên Chi là một thợ thêu trong xưởng may gần đó, khi còn trẻ cũng rất xinh đẹp, đáng tiếc lại gặp phải người không tốt, gả cho một tên xã hội đen. Chồng bà bị bọn côn đồ đâm chết lúc con gái chỉ mới sáu tuổi. Từ đó về sau bà sống một mình nuôi con gái.
Khi Lạc Mi lên 10 tuổi thì bị sốt cao, cổ họng bị nóng đến hỏng, sau đó không bao giờ nói được nữa. Đó là lúc bà và Hứa Tùng Lâm quen biết nhau.
Hứa Tùng Lâm là bác sĩ phụ trách của Lạc Mi cho nên thường xuyên liên lạc với Chu Liên Chi, hai người qua lại lâu ngày sinh tình, rất nhanh đã đến với nhau.
Từ đó, ông ta dàn dựng màn kịch bỏ vợ bỏ con, thà từ chức ở bệnh viện đi làm tại phòng khám vô danh, cũng vẫn muốn sống cùng người đàn bà kia.
Đây là lý do vì sao Lạc Mi vốn hiền lành ngay thẳng nhưng hầu như không ai trong trường muốn làm bạn với cô.
Xét cho cùng, đây cũng từng là chuyện khiến dân tình xôn xao, ở cái thành phố nhỏ bé này, danh tiếng chính là tất cả, không ai muốn có chút liên quan nào với con gái của kẻ thứ ba.
Lạc Mi lặng lẽ bóp bánh mì, ăn từng miếng nhỏ. Cô ngồi một mình trên bậc thềm sau dãy phòng học, ngơ ngác nhìn hàng cây trước mặt.
Hôm nay nhiều mây, bầu trời không có chút ánh nắng, mặc dù thời tiết tháng 5 ấm áp, nhưng khi có gió vẫn se se lạnh.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, cô không chịu nổi co người lại, nắm chặt chiếc áo khoác đồng phục mỏng manh, cả người cuộn tròn như quả bóng.
Bỗng dưng tầm nhìn bị che khuất, trước mặt xuất hiện một cái bóng.
Cô nhíu mày muốn nhìn rõ, chưa kịp động đậy thì một chiếc áo khoác đã rơi từ trên xuống phủ kín cả người cô.
Ai vậy??!
Cô giật mình, tay chân vụng về kéo áo xuống, lúc nhìn rõ người tới là ai, cô sững sờ.
Một chàng trai mặc đồ đen đứng ở bậc thang, từ trên cao nhìn xuống cô, tóc đen phủ trên trán hơi dài, che khuất đi đôi mắt, nhưng phần mặt lộ ra tuấn tú yêu nghiệt lạ thường.
Đây chính là chàng trai mới đến ở tầng trên.
Chàng trai tuấn mỹ kia hình như tên “Mặc”.
….So với tưởng tượng của cô anh còn đẹp hơn rất nhiều…Rất, rất đẹp…
Lạc Mi ngây ngốc nhìn chằm chằm anh, một lúc sau mới cong môi, cười với anh.
Anh không nói gì, cũng không cười đáp lại, thay vào đó anh đưa tay cởi chiếc hoodie màu đen ra, thản nhiên đưa đến trước mặt cô.
[Cho tôi à?]
Cô kinh ngạc nhìn anh chằm chằm, chỉ chiếc áo rồi lại chỉ vào chính mình. Suy nghĩ một lúc, cô nhanh chóng lấy điện thoại ra gõ chữ rồi đưa cho anh: [A xin lỗi, tôi không nói được, chỉ có thể đánh chữ.]
Biểu tình anh nhàn nhạt nhìn lướt qua mấy chữ kia nhưng vẫn im lặng, thấy cô không nhận, trực tiếp tự mình hành động, đem áo khoác chùm lên người cô.
Lạc Mi càng không hiểu ra sao.
Cô cau mày kéo áo xuống, cảm thấy như vậy không ổn, muốn đem đồ trả lại. Vừa cử động tay lập tức đã bị anh nắm lấy, chàng trai bên cạnh không nói gì, thế nhưng sức lực mạnh đến đáng sợ, có vẻ rất bất mãn với việc cô không nhận đồ anh đưa.
Bị nắm đến đau, cô hơi sợ hãi, rụt người lại muốn cách anh xa một chút. Đột nhiên, một giọng nam trầm thấp dễ nghe vang lên bên tai –
“Mặc vào.”
Cô đờ người, chưa kịp phản ứng lại đã bị anh tròng áo vào người.
Cơn gió thoáng qua, cô vén lọn tóc dài mềm mại ra sau tai, nghe thấy tiếng thì thầm trầm thấp lạnh nhạt của anh:
“Sống chung hoà hợp mà. Phải không?”
(5)
Lúc Lạc Mi trở về lớp học, Hạ Tiêu Tiêu đang thần bí thảo luận cùng mấy bạn học nữ khác, thấy cô bước vào, cô ta cố tình ho khan một tiếng rồi quay lại làm tiếp bài tập.
Vốn bị những hành động vừa rồi của Mặc làm cho rối bời, Lạc Mi cũng không để ý đến thái độ bất thường của cô ta, đi thẳng đến chỗ ngồi yên lặng làm bài tập.
Hạ Tiêu Tiêu là cô gái nổi tiếng mồm mép trong lớp, thích nói xấu và vu khống người khác, một cái miệng có thể đổi trắng thay đen, lời nói ra chỉ có quá đáng hơn chứ không có quá đáng nhất.
May mắn thay, Lạc Mi cũng không nói nhiều với cô ta vì chứng mất ngôn ngữ, hai người ở chung cũng tính là hoà thuận
Nhưng hôm nay có vẻ hơi khác, nhân vật chính trong cuộc trò chuyện của họ hình như là cô.
Sau khi im lặng lắng nghe những lời xì xào xung quanh một lúc lâu, bàn tay cầm bút của Lạc Mi dần trở nên trắng bệch, nhưng vẫn chỉ mím chặt môi, bộ dáng không quan tâm.
Tuy nhiên sau đó, phía bên kia đột nhiên vang lên một câu “lẳиɠ ɭơ y như mẹ nó”, cô mới không chịu nổi nữa, “bang” một tiếng đóng sách lại, đứng lên quay đầu nhìn.
Đôi mắt nâu trong veo mềm mại giờ đây chỉ còn lại sự lạnh lẽo, cô lạnh lùng nhìn chủ nhân của giọng nói ấy – Hạ Tiêu Tiêu, sau đó nhanh chóng xé giấy nháp viết vài dòng đưa cho cô ta.
[Mong cậu tôn trọng người khác!] trên giấy viết.
Hạ Tiêu Tiêu miễn cưỡng nhìn qua, nở nụ cười không hề tỏ vẻ ăn năn “Tớ đâu có nói cậu, cậu kích động gì vậy?”
Dứt lời, cô ta vén tóc lên, nói tiếp: “Hay là do cậu công khai âu yếm đàn ông trong trường, nên cảm thấy chột dạ-“
“Bốp.”
Chưa nói xong, cô ta đã cảm thấy trên mặt đau xót, ngây người một lúc mới nhận thức được bản thân mình vừa bị đánh.
“….Mày!!” Cô ta tức giận run người, không dám tin chỉ thẳng vào Lạc Mi.
Cô gái đứng ngược sáng, vẻ mặt lãnh đạm không hề dao động. Chậm rãi thu hồi cánh tay vừa đánh người, cô khẽ mím môi dưới, không nói một lời chạy ra khỏi lớp, cặp sách cũng không mang theo.
“Mày đứng lại đó cho tao!!!” Thấy Lạc Mi chạy đi, Hạ Tiêu Tiêu vừa thẹn vừa giận, không quan tâm các bạn học khác cản lại, chạy theo sát ra ngoài.
Thực ra cô ta ghen ghét Lạc Mi không chỉ ngày một ngày hai, mà nguyên nhân chính là do Lưu Vũ.
Lưu Vũ là bạn trai cũ của cô ta, cô ta dùng nhiều cách hạ mình lấy lòng hắn như vậy, ai ngờ lần đầu nhìn thấy Lạc Mi hắn đã bị quyến rũ, vứt bỏ cô ta để bắt đầu theo đuổi Lạc Mi. Cô ta ghi hận chuyện này đến tận giờ.
Ngoài ra trước đêm Lưu Vũ xảy ra chuyện cô ta đã thấy, Lạc Mi là người cuối cùng ở cùng hắn, hai người tranh cãi một lúc lâu, sau đó hắn mới chán nản đi về nhà.
Vì thời gian đã muộn, thêm tâm trạng không tốt nên hắn không kịp đề phòng, sau đó mới dẫn tới bi kịch chết người.
Nếu không phải tại Lạc Mi, hắn cũng sẽ không chết!
Trong lòng cô ta tràn ngập cảm xúc đau khổ và ghen tuông, Hạ Tiêu Tiêu âm thầm thề, nếu tìm được Lạc Mi nhất định phải dạy dỗ một trận ra trò.
Nghĩ đến đây, cô ta tức giận hét lớn một tiếng, tiếp tục chạy dọc theo cầu thang lớp học xuống dưới.
Đến ngã rẽ tiếp theo, cô ta bất ngờ đυ.ng phải một người. Đối phương rõ ràng bị va phải, nhưng không hề nhúc nhích tí nào, mà bản thân cô ta lại bị lực cản đẩy ngã nhào về sau.
“Hừ…đau quá…”
Ngồi xoa gối xuýt xoa một lúc, cô ta mới giận dữ ngẩng đầu lên, muốn nhìn rõ người hại cô ta té ngã là ai.
Lọt vào trong tầm mắt, là một đôi chân dài mặc quần thể thao màu đen. Theo ánh mắt lên trên, một chàng trai mặc áo hoodie xuất hiện.
“Anh kia! Mẹ nó! Anh không có mắt à??!!”
Cô ta hét ầm lên, một bụng tức giận đang lo không có chỗ nào phát tiết.
Nhưng đối phương cũng không đáp lại, mà yên lặng nhìn chằm chằm vào cô ta.
Cô ta bị ánh mắt khuất sau mái tóc đen nhìn cho nổi da gà, rùng mình muốn đứng dậy, lại thấy người nọ chậm rãi đưa tay vén một chút tóc trước trán lên.
“Anh…”
Tầm mắt dần thấy rõ, biểu tình phẫn nộ trên mặt cô ta giờ phút này trở nên kinh ngạc, hít sâu một hơi –
“Á!!!!!!!!!”
Tiếng hét thất thanh của cô gái vang vọng khắp khuôn viên trường rồi đột ngột im bặt như thể có ai đã bóp chặt cổ cô ta.
…..
Trong nháy mắt cửa mở ra, Hứa Tùng Lâm và Chu Liên Chi đang ngồi nghiêm túc trên sô pha thì thấy Lạc Mi lao qua nhanh như gió.
Cô không nói lời nào, lặng yên ôm mặt chạy vọt vào phòng ngủ khoá trái cửa.
“Mi Mi, Mi Mi…” Chu Liên Chi đi đến đập cửa, nghe thấy âm thanh nức nở bên trong, lo lắng đỏ bừng mắt, “Mở..mở cửa được không con? Có gì thì nói chuyện với mẹ….”
Hứa Tùng Lâm yên lặng đi đến phía sau bà, vỗ vai, ôm bà vào lòng an ủi.
Chủ nhiệm lớp đã gọi điện thoại cho bọn họ kể lại chuyện xảy ra, nhưng bọn họ ngoại trừ thở dài thì không thể làm gì khác.
Suy cho cùng chuyện xảy ra với Lạc Mi là do bọn họ mà ra, bọn họ không có tư cách lên tiếng.
Lạc Mi vẫn luôn ngồi khóc trong phòng, cuối cùng quá mệt mỏi mà thϊếp đi.
Không biết qua bao lâu, một trận gió lạnh lẽo đánh thức cô, cô chậm rãi ngồi dậy nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ, trong phòng cũng tối tăm yên lặng.
Dụi đôi mắt sưng đỏ, cô với lấy chiếc áo len dệt kim mặc vào, cẩn thận xuống giường mò mẫm đi đến đóng cửa sổ.
Đầu ngón tay vừa chạm đến song cửa sổ thì bỗng có một bàn tay đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay cô.
Lạc Mi giật mình lùi về sau theo bản năng, muốn hét lên nhưng không thể phát ra tiếng.
Chủ nhân của bàn tay kia dùng sức lôi cô về phía trước, ngay lúc cô tiến gần đến cửa sổ toan mở ra nhìn xung quanh thì anh cũng đồng thời xuất hiện trước mặt cô.
Chàng trai mặc áo hoodie đen gần như hoà mình vào bóng tối, Lạc Mi vẫn còn đang hoang mang thì đôi môi chợt cảm thấy mềm mại, cô bị anh giữ chặt lấy gáy mà hôn.
Vòng tay anh vững vàng ôm lấy chiếc eo thon thả, còn cô kinh ngạc đến mức quên cả phản kháng, cứ thế để cho anh hôn mình.
Đó là một nụ hôn rất đơn thuần, chỉ đơn giản là hai cánh môi ma sát vào nhau, toàn bộ chóp mũi cô đều thoang thoảng một mùi hương dễ chịu.
“….Tôi sẽ không cho phép bất cứ người nào làm em khóc.” Một lúc lâu sau, anh vừa ôm cô, vừa nói vào tai cô, “Tất cả những kẻ làm em khóc đều phải chết.”
Anh ôm cô chặt cứng. Nghe lời thì thầm của anh, đầu óc Lạc Mi trở nên trống rỗng, theo trực giác rùng mình.
(6)
Một tuần sau Lạc Mi mới trở lại trường học, từ lúc cô bước vào lớp Lạc Mi đã phát hiện bầu không khí có chút kỳ lạ.
Vốn dĩ lớp học luôn ồn ào tranh qua cãi lại, từ lúc cô tới, các bạn học nhanh chóng giữ im lặng, bắt đầu yên tĩnh học tập, tận lực hạn chế việc nói chuyện với cô.
Cô cau mày không giải thích được chuyện trước mắt, thu dọn cặp sách, nhìn đến chỗ ngồi của Hạ Tiêu Tiêu, nhưng bất ngờ lại không thấy ai ở đó.
Sau khi im lặng suy nghĩ vài giây, cô xé giấy viết vài chữ, chọc người bạn phía trước rồi đẩy mẩu giấy tới:
[Xin hỏi, Hạ Tiêu Tiêu đi đâu rồi?]
Sau khi đọc nội dung trên tờ giấy, sắc mặt bạn học ngồi trước thay đổi liên tục, nhưng cuối cùng vẫn tỏ vẻ thần bí, đè thấp giọng nói với cô: “Ngày đó hai cậu cãi nhau, cậu ấy chạy đi nhưng cuối cùng không quay lại…Hôm sau người của trường học phát hiện ra cậu ấy ở sau núi, cậu ấy hình như bị điên rồi….”
Những điều tiếp theo không cần cậu ta nói, cô gần như đã hiểu vì sao mọi người đều dùng ánh mắt như vậy nhìn mình.
Hai người từng xúc phạm cô đều không có kết cục tử tế, rất khó để mọi người không nghi ngờ cô.
Trong đầu đột nhiên vang lên giọng nói của chàng trai nọ, Lạc Mi giật mình, lòng cô bất ngờ xuất hiện một suy đoán đáng sợ.
…Chẳng lẽ là…
“Lạc Mi,” giáo viên chủ nhiệm không biết đã bước vào lớp học từ lúc nào, sắc mặt vô cảm đứng ở cửa nhìn cô chằm chằm, trên mặt kính gọng đen phản chiếu lại ánh sáng bóng đèn, không thấy rõ ánh mắt, “Theo tôi đi tới văn phòng.”
Lạc Mi ngẩn người, lặng yên khép sách lại đi theo bà ta ra ngoài.
“Đừng căng thẳng, hôm nay tôi gọi em là hy vọng có thể trò chuyện vui vẻ cùng em.”
Cửa văn phòng vừa đóng lại, bộ mặt nghiêm túc của giáo viên chủ nhiệm lập tức được thay thế bằng nụ cười, đưa tay vỗ lưng cô an ủi, còn tận tình đưa điện thoại cho cô tiện gõ chữ.
“Gần đây trong trường học xảy ra nhiều chuyện, bạn học trong lớp có một vài lời đồn không hay về em. Mong em không phiền…”
Bà ta nói tới đây thì dừng lại một chút, đột nhiên đè thấp tiếng, nhẹ giọng nói với cô, “Cô chỉ muốn hỏi em một việc, ngày Hạ Tiêu Tiêu gặp nạn, em có biết chuyện gì đã xảy ra với em ấy không?”
Nghe được cái tên kia, trong lòng Lạc Mi trầm xuống, nhíu mày tự hỏi, gõ mấy chữ trên điện thoại:
[Xin cô có thể nói trước cho em biết, cuối cùng là có chuyện gì xảy ra với cậu ấy?]
Xem xong nội dung bên trong điện thoại, người phụ nữ im lặng đẩy mắt kính thở dài, đổi giọng điệu nói với cô —
“Em ấy…bị người ta tấn công.
Tình hình thực tế như thế nào, tin đồn của học sinh chỉ đúng một nửa. Đúng là Hạ Tiêu Tiêu bị rối loạn tâm thần, nhưng bên cạnh đó, em ấy còn bị thương nặng.
Em ấy bị lột sạch quần áo treo lên cây ở sau núi, cả người bầm dập sưng tấy. Ngoài ra lưỡi cũng bị người ta cắt mất, miệng bị khâu lại bằng chỉ, máu loang lổ trên mặt đất. Nếu không phát hiện ra sớm, em ấy chắc chắn sẽ mất máu mà chết.
Nhưng điều đáng nói là nét vẽ bằng bút mực đỏ trên cổ em ấy. Nhìn từ xa giống như một dấu vết do đao phủ vẽ lên trước khi hành quyết.”
“Em cũng biết mấy vụ án gần đây xảy ra trong thành phố, bên phía cảnh sát đối với việc này rất để ý, nhiều khả năng lần sau sẽ gặp em để hỏi chuyện.”
Thấy cô cúi đầu bất động, giáo viên chủ nhiệm cho rằng cô đã bị doạ sợ, bất đắc dĩ thở dài giải thích tình hình cho cô, “Cô tìm em trước là để thông báo cho em một tiếng….Em là một đứa trẻ ngoan, cô biết em không dính líu tới chuyện này, cô chỉ không muốn em bị khó xử.”
[Cảm ơn cô.]
Cô gái im lặng hồi lâu mới run rẩy gõ ra những chữ này.
[Em không hề liên quan đến những chuyện này.]
Cô lộ vẻ bình tĩnh, trên khuôn mặt không có bất kỳ biểu tình gì, chỉ là không che giấu được nỗi buồn mong manh, yếu đuối khiến người ta thương xót.
Thấy thế, người phụ nữ cũng nhận thức được những điều mình vừa nói đối với một đứa trẻ như cô là quá đáng sợ. Hiện tại, bà ta cũng không nói thêm gì nữa, sau khi an ủi cô một lúc mới để cô trở về lớp.
Lục Mi bình tĩnh khép cửa lại, bước đi nhẹ nhàng xuyên qua hành lang, đi vào bóng tối giữa khúc ngoặt, đứng yên quan sát.
Sau khi hoàn toàn chắc chắn không có ai xung quanh nhìn thấy, cô gái mới chậm rãi ôm lấy thân mình, run rẩy ngồi dựa vào tường.
Nước mắt từng giọt thi nhau trào ra, cô hoảng loạn vươn tay muốn lau đi, nhưng không thể kìm được tiếng thút thít, bả vai không ngừng run rẩy, khóc đến thở không ra hơi.
Cô không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng dường như cả cuộc đời cô đã bị huỷ hoại trong một đêm.
Nỗi lo lắng và sợ hãi dữ dội dần ăn mòn cô, Lạc Mi nắm chặt lấy điện thoại, môi dưới hiện lên vết cắn nhàn nhạt vì nhẫn nhịn không dám khóc thành tiếng.
—Ding Ding.
Tiếng chuông điện thoại giòn giã vang lên khiến cô sửng sốt. Cô lau nước mắt nhìn màn hình điện thoại, là một dãy số xa lạ.
Cô không thể nói được, vậy nên bình thường sẽ không ai gọi cho cô ngoại trừ ba mẹ và giáo viên.
Nghĩ đây là điện thoại quảng cáo, cô không chút do dự cúp máy, tiếp tục ngồi ngẩn người ở góc tường.
Tuy nhiên chỉ vài giây sau, điện thoại lại đổ chuông, cho thấy cùng một người gọi.
Cô cau mày nghĩ ngợi nhìn chằm chằm con số kia một lúc, nhẹ nhàng ấn trả lời, từ từ đưa điện thoại đến bên tai –
“Mi Mi,” giọng nam quen thuộc truyền đến trong điện thoại, âm thanh lạnh lùng nhưng rất dễ nghe, “Tại sao em lại khóc rồi?”
Một nửa âm thanh phát ra từ ống nghe, nhưng nửa còn lại vang vọng trên cầu thang bên cạnh khiến cô choáng váng.
Lạc Mi vẫn duy trì động tác cầm điện thoại, cứng ngắc ngẩng đầu nhìn anh.
Ở góc cầu thang tầng trên, một chàng trai mặc áo đen nhìn cô chằm chú, nửa mặt dưới không bị áo khoác che lấp, đôi môi mỏng lạnh lùng mấp máy:
“Lần này, ai làm em khóc?”
Anh tựa nửa người lên tay vịn cầu thang, giọng nói nhẹ nhàng tựa như tiếng thở dài.
(7)
Lạc Mi mất tích.
Kể từ lúc cô rời khỏi văn phòng giáo viên chủ nhiệm, không một ai gặp lại cô nữa. Đồ dùng của cô ở lớp học vẫn còn nguyên vẹn, nhưng người thì như đã bốc hơi khỏi thế gian.
Suốt một tuần qua đi vẫn không có bất kỳ manh mối gì về những nơi cô có thể sẽ đến.
Tin tức ở trong thành phố nhỏ cũng nhanh chóng lan truyền, sau nhiều ngày suy đoán, có lời đồn nói rằng cô bị tên gϊếŧ người hàng loạt chuyên cắt cổ người khác bắt cóc, thi thể không biết đã bị chặt ra bao nhiêu mảnh.
“Các người nói bậy bạ gì vậy?!”
Nắm tay người đàn ông siết chặt đến kêu răng rắc, ông tức giận trừng mắt nhìn các bà lão ngồi trong bóng râm bên cạnh bồn hoa xì xầm to nhỏ.
Mấy bà lão thấy lời tán phét bị chính chủ nghe thấy được nên vội vàng im bặt, ngại ngùng xoa mũi.
Hứa Tùng Lâm lại trừng mắt nhìn bọn họ mấy lần mới xoay người mệt mỏi cùng vợ mình đi lên tầng, vừa đi vừa đỡ bà.
“Không sao đâu, em đừng lo, Mi Mi chắc chắn sẽ không có chuyện gì!” Ông nhẹ giọng an ủi vợ, vành mắt không nhịn được đỏ ửng, “Bây giờ em chỉ cần chăm sóc bản thân thật tốt, chỉ khi em khỏe mạnh mới có sức đi tìm con…”
Nghe thấy vậy đôi mắt ảm đạm của Chu Liên Chi chợt loé lên, đột nhiên khóc lớn.
Hai người dìu nhau đi đến trước cửa nhà, Hứa Tùng Lâm đang định mở cửa thì bị chiếc hộp giày đặt trơ trọi bên cạnh thu hút sự chú ý.
Ông khẽ cau mày quay đầu lại nhìn vợ mình đang tỏ vẻ khó hiểu, vỗ về ra hiệu cho bà thả lỏng rồi ngồi xổm xuống cẩn thận mở nắp hộp.
Bên trong là một lá thư, rất mỏng, giống như không có gì ở bên trong.
Hứa Tùng Lâm cầm lấy nó, vẻ mặt nghiêm trọng mở lá thư ra, cẩn thận híp mắt kiểm tra nội dung bên trong dưới ánh đèn mờ ảo.
Giây tiếp theo, sắc mặt ông đột ngột thay đổi, hoảng sợ ném bức thư ra ngoài.
Tấm ảnh bên trong bị ông ném rơi ra ngoài, Chu Liên Chi bị doạ sợ, nghi hoặc nhìn vào thăm dò. Hứa Tùng Lâm không kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn sắc mặt bà dần tái nhợt.
Đó là ảnh chụp một cô gái bị trói chặt nằm trên đất, nhân vật chính là Lạc Mi, người đã mất tích nhiều ngày qua!
Trước mắt người phụ nữ tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Hứa Tùng Lâm chạy lại đỡ bà, vừa lo lắng làm các biện pháp sơ cứu, vừa vội vàng gọi điện báo cảnh sát.
Sau khi nhận được cuộc gọi, cảnh sát đã nhanh chóng phái người đi thu thập chứng cứ, bởi vì ảnh hưởng của vụ án này quá lớn, vô số cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào bọn họ, cho nên cục trưởng chỉ có thể đích thân chỉ đạo công tác điều tra.
Cục trưởng phân phó cấp dưới mang ảnh đi, sau đó kiểm tra dấu vết xung quanh, ông đứng ở trước cửa nhà họ Chu nhìn người phụ nữ đang gào khóc trong lòng chồng, bên cạnh là người đàn ông mặt xám như tro tàn đang ra sức an ủi bà, trên mặt ông ta xuất hiện vài tia cảm xúc sâu xa.
“Cục trưởng Trần, thật ra có vài tin đồn,” cảnh sát phụ trách khu này đưa cho ông ta điếu thuốc rồi đè thấp giọng nói, “Bây giờ người ta đang đồn cô bé nhà này bị con trai của vợ cũ ông ta bắt cóc…”
Nói xong ho nhẹ một tiếng, dứt khoát im lặng không lên tiếng nữa.
Cục trưởng cũng không nói chuyện, chỉ châm điếu thuốc rồi im lặng hít vào, ánh mắt bị làn khói che khuất trong phút chốc trở nên mờ mịt.
Tám năm trước Hứa Tùng Lâm nɠɵạı ŧìиɧ khiến dư luận xôn xao, nhưng vợ cũ của ông ta cũng là một người ghê gớm, sống chết không chịu ly hôn, một khóc hai nháo ba thắt cổ, chiêu nào cũng đem ra sử dụng.
Sau khi thấy không có kết quả, người phụ nữ kia chọn ngày cuối tuần, thừa dịp bệnh viện đông người, xách theo thùng xăng đến cùng con, trước mắt nhiều người ôm con đốt lửa tự thiêu.
Cuối cùng vẫn được người ta cứu sống, nhưng đứa bé trai bị bỏng nặng dẫn đến tàn phế, nửa đời sau cũng chỉ có thể nằm liệt giường. Mà người phụ nữ kia sau khi khi được chữa khỏi cũng bị gửi đến bệnh viện tâm thần.
Nhưng cách đó không lâu, nghe nói người trong nhà cô ta móc nối quan hệ để đưa người ra ngoài, về sau không ai nghe được tin tức gì từ cô ta nữa.
Tiếp đó nữa, là vụ án mạng liên hoàng bắt cóc gϊếŧ người.
“Chúng ta là cảnh sát, không có chứng cứ thì không được nói bậy!”
Giẫm tàn thuốc dưới chân, ông ta liếc nhìn đồng nghiệp nhàn nhạt nói, sau đó ngẩng đầu nhìn lại trong phòng lần nữa.
Bắt gặp ánh mắt của Hứa Tùng Lâm, ông ta cau mày, lắc đầu tỏ vẻ chán ghét rồi bước thẳng xuống tầng.
Nhìn ông ta rời đi, Hứa Tùng Lâm vẫn kiên nhẫn an ủi người vợ trong vòng tay, còn tay phải đút sâu trong túi.
Cảm nhận được chìa khoá cộm lên trong lòng bàn tay, khoé môi ông ta nhẹ nhàng nhếch lên, nhưng cuối cùng không để lộ ra bất kì cảm xúc gì.