• Edit:Rùa •
• Beta:Đào •
(8)
Nửa đêm, đợi đến khi cảnh sát lập biên bản rời khỏi, Chu Liên Chi cũng thϊếp đi trong tình trạng mệt mỏi, Hứa Tùng Lâm mặc áo khoác vào đẩy cửa ra, nhìn xung quanh chắc chắn rằng không còn ai nữa, ông ta mới cầm lấy một chiếc túi nhẹ nhàng đi ra khỏi cửa.
Đứng ở hành lang tối đen như mực, nửa khuôn mặt của ông ta bị che khuất trong bóng tối, khiến cho khuôn mặt vốn dịu dàng lịch lãm trở nên đáng sợ đến kỳ lạ.
Ông ta không lên tiếng kích hoạt đèn cảm ứng âm thanh mà bước lên tầng trong bóng tối.
Đứng ở cửa phòng 302, ông ta đẩy kính, quen thuộc rút chìa khoá mở cửa.
Căn nhà từng có người chết trống trơn, trên sàn nhà còn đọng lại vết máu của cụ bà bị cắt cổ ngày xưa.
Căn phòng tối đến nỗi chỉ cần bước vào là có thể ngửi được mùi máu tanh.
Nhưng ông ta không hề sợ hãi, ngược lại còn thoải mái cởϊ áσ khoác, tiện tay vắt trên ghế dựa, đi đến mở cửa phòng ngủ.
Trong phòng chính là người đã mất tích bặt vô âm tín cả tuần nay, Lạc Mi!
“Mi Mi, chú mang cơm tới cho con đây.”
Nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt tao nhã của người đàn ông không hề thân thiết như vẻ ngoài, chỉ cảm thấy cực kỳ giả tạo, “Hôm nay ngoại trừ đồ ăn chú còn mang cho con bánh kem dâu tây con thích nhất…con chắc chắn sẽ thích cho mà xem!”
Vừa nói ông ta vừa hào hứng mở hộp cơm trên tay, bày biện những món ăn tinh xảo ra chiếc bát vừa mang sang.
Mà người ông ta đang nói chuyện cùng, cô gái ấy đang bị một dây xích sắt dài buộc vào một bên mắt cá chân, đầu dây còn bị đóng đinh vào tường, đang run rẩy ôm chặt lấy bản thân nhìn ông ta.
Không ai có thể nghĩ ra người bắt cóc cô vốn dĩ đâu phải người vợ cũ đã hoá điên, mà chính là tên đạo đức giả này.
Cũng không ai có thể nghĩ ra cô bị nuôi giống như thú cưng, ở nơi cách nhà mình chỉ một tầng lầu.
“Nhìn cái này đi…còn cái này nữa….”
Thấy đôi mắt trong veo ẩm ướt ngập tràn sợ hãi, khuôn mặt nhỏ xinh xắn bị doạ đến trắng bệch, Hứa Tùng Lâm run rẩy cả người, bất giác che mặt xấu hổ hét lên: “Đẹp quá!!! Con thật sự quá đẹp!!!”
Dưới ngọn đèn huỳnh quang, ánh mắt gã điên cuồng, loé lên tia hưng phấn vặn vẹo đến tột cùng.
Không ai biết, giám đốc chủ nhiệm khoa ngoại bệnh viện uy tín Hứa Tùng Lâm, thực ra là một tên ấ* dâ* biếи ŧɦái không hơn không kém.
Ông ta thường lợi dụng cơ hội xem bệnh cho trẻ nhỏ mà thực hiện hành vi dâʍ ɭσạи với bọn chúng, đa số đều là con nít thiếu hiểu biết nên sẽ không phản kháng. Người lớn rất yên tâm về gã ta nên càng không có khả năng sẽ phát hiện.
Cứ thế, gã bước chân vào con đường phạm tội, dần dà, gã đã chán những con mồi dễ dãi này, thậm chí gã còn có ý định rửa tay gác kiếm.
Thế nhưng ngày gặp Lạc Mi là ngày gã quyết định kết thúc tất cả mọi chuyện.
Cô bé mặc một chiếc váy trắng như tuyết, ngoan ngoãn ngồi trên ghế. Đôi mắt tròn xoe nhìn gã không lẫn chút tạp chất, một khuôn mặt ngây thơ vô tội.
Mọi sự ái mộ và du͙© vọиɠ chiếm hữu của gã cứ thế mà bị đứa trẻ như thiên thần này thu hút, cô nghiễm nhiên trở thành đối tượng khiến gã ảo tưởng điên cuồng.
Mà lúc này đây, gã toan tính chơi một trận lớn.
Sau đó mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi, gã kết thân với Chu Liên Chi, chính thức trở thành một thành viên trong gia đình của Lạc Mi. Nhìn cô trưởng thành theo năm tháng, gã hao tâm tổn sức vun vén cho cô trở thành hình dáng đẹp nhất trong tâm trí mình, để cô dần nở rộ như một đoá hoa.
Vì lý do đó, gã gϊếŧ luôn bà già lúc nào cũng thích bàn tán sau lưng gã, thằng nhãi con quấy rầy Lạc Mi, và suýt chút nữa là cả con nhóc cùng lớp kia…
Bà già luôn thích ngồi lê đôi mách suýt nữa đã phá hỏng kế hoạch của gã…tất cả những gì gã làm chỉ để đợi đến một ngày cô nở rộ như một đoá hoa, còn gã là người đầu tiên đem cô ngắt xuống.
Vì cái ngày này, gã đã chuẩn bị suốt tám năm.
Thấy cô không muốn ăn, Hứa Tùng Lâm cũng không tức giận, ngồi dưới đất, nhìn cô lẩm bẩm: “Chú vốn muốn để con ở nơi thoải mái hơn, nhưng bây giờ ở nhà cảnh sát đang nhìn chằm chằm, mà nơi nào xa thì không tiện chăm sóc cho con….”
Dứt lời, gã dừng một chút, sắc mặt trầm xuống, “Bây giờ ở đây cũng không an toàn, có người phát hiện ra con….”
Lúc nhìn thấy bức ảnh kia, sở dĩ gã phản ứng mạnh mẽ như vậy không vì lý do gì khác. Bức ảnh đó là do gã chụp cho Lạc Mi.
Gã vẫn chưa chạm vào cô, bởi vì gã nghĩ vẫn chưa tới thời điểm hoàn mỹ nhất, nhưng nhìn đến bộ dáng nhu nhược của cô, gã cũng không muốn bỏ lỡ, vì vậy đã chụp ảnh lưu lại.
Đã có người đem ảnh chụp gửi cho gã, chứng minh rằng có người đã phát hiện ra chân tướng.
Nhưng người này cũng không báo cảnh sát. Chẳng lẽ là cùng sở thích với gã?
“Không được. Con là do một tay chú nuôi lớn.”
Vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô gái, Lạc Mi căm giận đẩy tay gã, co lại một góc ôm lấy chính mình.
Hứa Tùng Lâm có chút không vui, vươn tay tháo mắt kính đặt ở một bên, lộ ra khuôn mặt già nua ngập tràn du͙© vọиɠ dơ bẩn, “Chú không chạm vào con, nhưng hôn một cái thì vẫn được, đến đây, để cho chú nếm thử hương vị cái miệng nhỏ nhắn của con —-“
Gã còn chưa nói xong, toàn thân bị đông cứng tại chỗ.
Một chàng trai mặc áo đen lặng yên xuất hiện trong bóng tối, thấp giọng cười nói bên tai gã:
“Vậy ông cũng cảm nhận đi, đây là cảm giác gì?”
Anh dùng ngón trỏ nhẹ nhàng chọc vào đuôi chiếc dao găm vẫn đang cắm vào ngực gã đàn ông.
(9)
Sáng sớm, cả chung cư vẫn yên tĩnh như thường, sau đó tiếng còi xe cảnh sát, xe cứu thương và tiếng bàn tán xôn xao đánh thức mọi người từ trong mộng đẹp.
Lạc Mi, người vừa được cứu sống, đang ngồi kiểm tra trong xe cấp cứu, Chu Liên Chi ở bên cạnh cô khóc đến chết đi sống lại.
“Không ngờ…thật không ngờ!!! Cái thằng súc vật!!!!” Bà đau khổ khóc lớn, sau đó đi đến vỗ về gương mặt con gái xin lỗi.
Từ đầu đến cuối, Lạc Mi chỉ duy trì yên lặng, không “nói” được gì.
Bằng chứng mấu chốt kết tội Hứa Tùng Lâm là ở trong lá thư kia, có người thời trẻ từng làm bên pháp y, về sau nghỉ hưu vẫn ở lại đội cảnh sát hình sự, ngay sau khi ông chạm vào phong thư thì thấy trên đó có phèn chua [ Kal(SO4)2] lập tức cầm về cục cảnh sát đem màu nước ra thử nghiệm, cấp trên ngay lập tức đã rõ có người báo án chuyện Lạc Mi bị bắt cóc.
Cục trưởng yêu cầu cấp dưới án binh bất động, ngồi canh ở bên ngoài cửa nhà họ, đến thời điểm mới nhào vào bắt gã.
Nhưng bên trong phát sinh tai nạn ngoài ý muốn, một thanh niên bí ẩn suýt nữa thì đâm chết Hứa Tùng Lâm trước cả khi bọn họ xông vào.
Không ai biết anh là ai và làm cách nào anh xuất hiện ở đây.
Nhưng anh có âm mưu gϊếŧ người bất thành, cuối cùng vẫn bị bắt.
“Được rồi. Nghi phạm số 1 đã được đưa đến bệnh viện. Không còn việc gì nữa, mọi người đưa nghi phạm số 2 về cục cảnh sát đi.”
Lạc Mi đang được kiểm tra sau khi nghe những lời này thì giật mình, không quan tâm gì nữa mà lập tức nhảy xuống giường, vọt đến cửa cầu thang —–
Chàng trai mặc áo hoodie đen bị còng tay, chậm rãi đi theo vài viên cảnh sát.
Mọi người xung quanh đang bàn tán về anh nhưng dường như anh không để tâm chút nào, mái tóc đen dài che khuất tầm mắt nên không thể nhìn rõ biểu cảm của anh.
Đột nhiên nhận ra gì đó, anh ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía cô.
Giây tiếp theo, cô nhìn thấy nửa sườn mặt tinh xảo của anh đang nở một nụ cười quyến rũ.
“Mi Mi,” anh hướng về phía cô, nhẹ giọng nói, “Chúc mừng sinh nhật.”
Hôm nay là sinh nhật thứ mười tám của cô, đó là lý do vì sao Hứa Tùng Lâm bất chấp mạo hiểm vẫn đi tìm cô. Bởi vì theo như kế hoạch thì đây là thời điểm gã sẽ chiếm lấy cô.
Đáng tiếc gã đã thất bại 2 phút trước khi cô tròn 18.
Lạc Mi hơi hé miệng muốn nói gì đó nhưng lại không thể phát ra tiếng. Cuối cùng chỉ có thể im lặng nhìn anh bị xe cảnh sát áp giải, nghênh ngang rời đi.
Đôi mắt đột nhiên trở nên chua xót, một vài giọt nước mắt lẳng lặng rơi xuống rồi biến mất ngay khi chúng tiếp xúc với mặt đất.
Tất cả mọi người đều đang chỉ trỏ cô, chỉ có một con mèo hoang từ trong bồn hoa đi tới, vòng bên chân cô cọ tới cọ lui, không ngừng làm nũng.
Cô ngồi xổm xuống bế con mèo, khoé môi bỗng dưng nở một nụ cười nhạt nhoà.
(10)
Án gϊếŧ người liên hoàn ở thành phố cuối cùng cũng đã được phá thành công, “sự tích huy hoàng” của Hứa Tùng Lâm trong tích tắc bị đào bới, gây chấn động khắp thành phố.
Còn mẹ con Lạc Mi, dĩ vãng từng bị người khác ghét bỏ, trong phút chốc biến thành đối tượng được đồng tình.
Ngoài ra, Lạc Mi, mỹ nhân đệ nhất trường Nam Cao, nằm trong top 10 của lớp nhưng lại không thể nói chuyện càng khiến dân tình thương xót, trong thời gian ngắn đã nhận được sự giúp đỡ từ khắp nơi.
Tin tức trong thành phố nhỏ đến nhanh đi cũng nhanh. Hơn nửa năm trôi qua, đã không còn ai nhắc lại chuyện này.
Kỳ thi tuyển sinh đại học hàng năm cuối cùng đã kết thúc, học sinh trường Nam Cao đều vui vẻ ôm đống sách vở đã hành họ bọn họ suốt ba năm trời chạy ra sân thể dục, nhiệt tình xé rách giống như trút giận.
Ngay lúc mọi người đều đang điên cuồng, Lạc Mi chỉ lặng lẽ đứng ở cửa sổ lớp học mỉm cười quan sát.
“Lạc Mi.”
Giáo viên chủ nhiệm mang theo một lá thư đi tới, biểu tình vốn luôn nghiêm túc vừa nhìn thấy cô đã dịu xuống, “Đây là bằng tốt nghiệp cùng giấy tờ cần điền. Tài liệu của Thanh Hoa cũng đã được gửi xuống. Chỉ có một học bổng duy nhất cho trường chúng ta. Cô đã bàn bạc với hiệu trưởng và quyết định dành tặng nó cho em.”
Nói xong, nhìn cô gái yên tĩnh xinh đẹp trước mắt, là một cô bé khiến người khác thương xót, trong lòng bà nhất thời dâng lên vô số cảm xúc: “Ba năm rồi, bây giờ em cũng sắp đi, cô thật sự hơi lưu luyến.”
Lạc Mi luôn dẫn đầu về mọi mặt, ngoại trừ xuất thân nghèo khó và việc không biết nói ra thì ai ai cũng thích.
Đặc biệt là sau khi trải qua sự việc kia, bà càng cảm thấy xót xa cho cô bé xấu số này, cuối cùng đã cùng các giáo viên khác đề xuất với hiệu trưởng, cho cô một trong hai xuất học bổng của trường đại học Thanh Hoa danh tiếng.
May mắn thay, cô bé đã không ngừng nỗ lực, không chỉ vượt qua kỳ thi, cô còn đủ điều kiện để nhận học bổng.
….Nhưng chuyện kia…
Giáo viên chủ nhiệm ôm cô vào lòng, an ủi nói: “Cô chỉ hy vọng sau này cuộc đời em sẽ an nhiên tự tại, em sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà để tâm…Mặc kệ là gã biếи ŧɦái hay chàng trai kia…”
Tin tức nói có một chàng trai trẻ đã cứu cô, một dao đâm vào người Hứa Tùng Lâm. Tuy Hứa Tùng Lâm không chết, nhưng dù sao cô bé vẫn chứng kiến toàn bộ quá trình gϊếŧ người.
….Thật lo rằng đã tạo nên bóng ma tâm lý cho cô…
Lạc Mi nghe xong chỉ cười, không phản ứng gì, gõ chữ trò chuyện cùng cô giáo xong, trịnh trọng nói lời tạm biệt, cô mới ôm cặp sách bước ra cổng trường.
Sắc trời dần tối, lại thêm một buổi chiều tà, cô đạp lên ánh hoàng hôn đi vào tầng dưới khu chung cư xưa cũ, ngẩng đầu nhìn vào ô cửa sổ quen thuộc đến ngẩn ngơ.
Nửa năm trước Hứa Tùng Lâm không chết, sau khi được cứu sống phát hiện tinh thần không bình thường, bị đưa đến bệnh viện tâm thần giam lại. Bởi vì gϊếŧ quá nhiều người, trong đó còn có con trai Lưu Vũ của phó thị trưởng, cho nên nghe đồn gã ở bên trong bệnh viện cũng không được đối xử tử tế cho cam.
Mà mảnh đất này trùng hợp bị phá bỏ di dời, nên cô và mẹ được phân cho hai căn hộ lớn trong nội thành, sau đó rất nhanh đã dọn đi.
Mọi người sau khi biết đã hiểu lầm hai mẹ con cô, cũng không dùng ánh mắt lạnh lùng soi mói nữa, thay vào đó còn ra sức tương trợ, giúp mẹ cô tìm được công việc kế toán, thường ngày cũng rất săn sóc hai mẹ con, cuộc sống của bọn họ dần tốt lên rất nhiều.
Nhưng hết lần này đến lần khác, cô vẫn quay lại khu chung cư có “căn hộ chết người” này.
Cô lấy ra một hộp thức ăn cho mèo, đi đến cạnh bồn hoa ngồi xổm xuống, hướng về bụi cỏ kêu ‘meo meo’ mấy tiếng, một con mèo cái đi ra cùng với chú mèo con, thân mật làm nũng bên chân cô.
Cô mỉm cười vuốt lông chúng, trên khuôn mặt trắng nõn lộ ra hai má lúm đồng tiền ngọt ngào.
Leng keng—
Một tiếng chuông đột ngột vang lên phía sau lưng, cô sửng sốt quay lại nhìn—-
Một chàng trai mặc áo hoodie đen, tay cầm chuông hướng về phía cô lắc lắc.
“Mi Mi.” Anh gọi cô, đôi môi mỏng duyên dáng cong lên, sau đó giang hai tay về phía cô.
Sau một thoáng sững sờ, cô gái nước mắt tràn mi, ném chiếc ba lô xuống đất, lao vào vòng tay anh như một con bươm bướm.
Cô nghẹn ngào ôm chặt lấy anh, một giây cũng không chịu buông ra.
“Em khóc cái gì?” Chàng trai ôm chặt lấy cô, cúi đầu hôn lêи đỉиɦ đầu cô, mỉm cười nói: “Anh đã trở về rồi mà?”
“….Trần Mặc,”
Thanh âm trong trẻo lảnh lót, giọng nữ ngọt ngào vang lên như chim hoàng oanh.
Cô gái “mất đi giọng nói” ngửa đầu nhìn anh, cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười —-
“Anh đã sẵn sàng xuống địa ngục với em chưa?”
“Anh rất sẵn lòng.”
Anh ấn cô vào l*иg ngực mình, tựa như một đứa bé tìm lại được món đồ chơi yêu thích.
(11)
Rất nhiều năm sau, số ít người già còn sống tụ tập bên nhau kể lại vụ án mạng chấn động toàn thành phố năm đó —-
“Tôi nghe nói, về sau cô gái kia đậu trường Thanh Hoa, cô ấy có tương lai xán lạn, còn có một gia đình hạnh phúc, trong vòng hai năm, mẹ cô ấy cũng đi theo cô ấy, cả nhà chuyển đến Bắc Kinh, cuối cùng ra nước ngoài! Thật là có phúc….”
“Ông nghe nói từ đâu vậy? Tại sao tôi nhớ rõ mấy năm trước có người nói, cô gái kia gả cho cháu trai của cục trưởng Trần, hai người cùng đi đến Thanh Hoa học đại học, sau đó kết hôn?”
“Cục trưởng Trần? Có phải là cựu cục trưởng Cục công an lúc trước không? Tuyệt thật! Ôi, sau này ông ấy cũng được thăng quan tiến chức, quả là may mắn!”
“Chậc chậc chậc…tôi nói cho mấy ông mấy bà biết, tôi nghe nói cháu trai của cục trưởng Trần bị huỷ đi dung mạo do vụ hoả hoạn lúc còn nhỏ. Nửa người trên toàn sẹo, nhìn vô cùng đáng sợ….Cô gái đó xinh đẹp như vậy…thật đáng tiếc…”
“Mà này, bà có biết không? Tôi nghe bà Trương nói trước đây em gái cục trưởng Trần là vợ cũ của kẻ gϊếŧ người — má ơi!!! Năm đó biết được kẻ biếи ŧɦái kia còn thực hiện hành vi đồϊ ҍạϊ với con trai, nên em gái ông ấy mới tự thiêu muốn cùng chết với gã kia, kết quả gã kia quá gian ác, lấy con trai làm lá chắn, cuối cùng bị đốt cháy mặt…á. Chờ đã! Con trai của kẻ gϊếŧ người đó là người đã kết hôn với…”
“Ôi không được nói lung tung! Mau nói chuyện khác đi! Thật xui xẻo…”
….
Chú mèo hoang lớn tuổi lười biếng đi ngang qua, nghe thấy cuộc trò chuyện của mấy ông bà lão thì vẫy vẫy đuôi, lao vào bồn hoa.
Nó vốn không hiểu chuyện của con người, nhưng nó luôn nhớ về cô gái cho nó ăn, và chàng trai luôn dõi theo cô gái ấy.
Một đêm khuya nọ, bọn chúng ngồi ở mép bồn hoa, nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người.
“Trần Mặc…anh có hận ông ta không? Chúng ta sống hèn mọn trong bóng tối nhiều năm như thế, đều là do hắn mà ra đúng không? Nhưng em sợ hãi việc phải trả thù ông ta, từ đây em sẽ ngã sâu vào địa ngục, sợ bản thân sẽ trở thành con người xấu xa như ông ta….”
“Vậy thì để anh làm, trên người anh và ông ta chảy chung một dòng máu, là anh nợ em….để anh thay em xuống địa ngục?”
“…Vậy anh có sẵn sàng bước xuống địa ngục với em không?”
“Được.”
Lạc Mi, Trần Mặc.
Lạc mai thành Mặc. (Hoa mai rơi thành một bức tranh)
Đặt bút, thành mai. (Đặt bút vẽ nên hoa mai)
Anh hứa sẽ dùng sự sa ngã của bản thân để có được cô. Đổi lại, dù nơi ấy có là địa ngục, thì họ cũng phải đi cùng nhau.
Kết thúc.
Tác giả có lời muốn nói:
Không biết các bạn có hiểu không, nhưng thực ra đây là sự trả thù của nam nữ chính đối với tên cặn bã biếи ŧɦái. Vì nam chính là con trai của tên cặn bã, cảm thấy mình đã mắc nợ nữ chính nên phải ngồi tù coi như đền bù.
PS: thực ra đây là một cái hố do mình đào ra sau khi xem manga của tác giả Sakurada Hina! Người đàn ông hắc ám cường đại nhưng thực chất lại là một tên yandere (Đối với thuật ngữ Yandere là một trong những từ được phối hợp và kết hợp của từ yanderu (病んでる?) được hiểu nôm na là một bệnh về tinh thần hoặc cảm xúc và một phần của cụm từ deredere (でれでれ?) được dịch là một cảm xúc chân thật và mạnh mẽ)! Rất tuyệt phải không nào!