• Edit:Rùa •
• Beta:Chuối,Đào •
(1) Lầu trên có một chàng trai kỳ quái chuyển đến.
Lần đầu nhìn thấy anh, cô đang ngồi xổm dưới lầu cho mèo hoang ăn, bên tai nghe thấy tiếng xe ô tô gầm rú, tò mò quay đầu nhìn, thấy xe của công ty chuyển nhà đang chậm rãi dừng lại.
Các công nhân cùng nhau khiêng đồ đạc xuống, còn anh ngồi lặng lẽ quan sát bên ngoài xe, không hề có ý định giúp đỡ.
Cô nghiêng đầu đánh giá anh, trong lòng tò mò suy đoán không biết hộ gia đình mới chuyển tới là người như thế nào. Đang lúc nghĩ ngợi, bỗng nhiên sống lưng chợt cảm thấy tê dại, dường như có một ánh mắt âm u đang nhìn mình.
Cô sửng sốt, sau khi nhìn quanh một lúc vẫn chưa hiểu tại sao, mới nghi ngờ dời tầm mắt lên người anh.
Chàng trai kia mặc một chiếc hoodie màu đen, dưới áo khoác còn đội thêm một chiếc mũ lưỡi trai đen, vành nón bị kéo thấp chỉ có thể thấy được đường nét chiếc cằm lạnh lùng.
…Anh ta đang nhìn cô sao?
Cô thầm nghĩ, do dự không biết có nên đi tới chào hỏi hay không.
“Mi Mi, lên ăn cơm!” Tiếng mẹ truyền đến từ trên tầng, cô ngạc nhiên, quay người vẫy tay về phía cửa sổ ra hiệu đã nghe thấy.
Tiếp theo cô quay đầu nhìn lại, chàng trai xa lạ kia vẫn yên tĩnh ngồi một chỗ, giữ nguyên tư thế cũ, hoàn toàn không quan tâm đến cô.
Thật là một con người kỳ lạ.
Lặng lẽ chửi thầm trong lòng, cô vươn tay vuốt lông con mèo nhỏ, để lại mẩu bánh mì rồi xoay người đi lên tầng. Cho đến khi về nhà, cảm giác bị nhìn chằm chằm ấy mới dần biến mất.
Khi đồng hồ chỉ sáu giờ, cô đã ngoan ngoãn ngồi tại bàn ăn, trước mặt bày biện một bàn thức ăn đơn giản ngon miệng, hương thơm bốc lên rồi tan dần dưới ánh đèn vàng ấm áp.
“Hôm nay tầng trên có người mới chuyển đến,” mẹ cầm chén canh rong biển, nói bâng quơ, “Thật là hiếm thấy, dù sao đó cũng là nhà có người chết, vậy mà vẫn có người thuê…”
Người đàn ông lịch lãm đang đọc báo ở bên cạnh nghe được lời này, nhướng mày liếc bà một cái, tỏ vẻ không hài lòng, “Bà xem kìa, ăn cơm đi, sao lại nói chuyện như vậy trước mặt con?”
Dứt lời, ông quay sang cười với cô, vẻ mặt dịu dàng, nói:
“Mi Mi, con đừng sợ, sau khi học xong tiết tự học mỗi buổi tối, chú sẽ tới đón con.”
Nơi họ ở là khu chung cư cũ trong thành phố, cơ sở vật chất lẫn an ninh ở đây đều không an toàn.
Tháng trước, cụ bà sống một mình ở tầng trên bị kẻ lạ đột nhập vào nhà cướp bóc rồi gϊếŧ hại, đến nay hung thủ vẫn đang chạy trốn, chuyện này còn làm rùm beng trên báo chí, ầm ĩ đến nỗi cả thành phố đều biết.
Từ đó đến nay, căn nhà kia trở thành một điềm gở, cho dù tiền thuê hạ giá vô cùng thấp vẫn không ai dám thuê, ngay cả nhiều hộ gia đình sống lâu đời ở đây khi đi ngang qua đó cũng thấy rợn người.
Nhưng căn nhà ấy hôm nay đã có người thuê rồi.
Chàng trai kia…không biết anh ta có thấy sợ không?
Nhớ lại dáng vẻ bí ẩn xa cách của anh lúc ban chiều, cô tò mò nghĩ trong lòng.
“Hôm nay mẹ có nướng mấy mẻ bánh cupcake, ăn cơm xong con đem lên tầng trên biếu người ta đi.” Mẹ bưng một đĩa bánh trong bếp ra đặt xuống trước mặt cô, vừa dọn dẹp vừa dặn dò: “Dù sao cũng là hàng xóm, chào hỏi một tiếng sau này dễ sống chung.”
Cô gật đầu, bưng chiếc đĩa chạy lạch bạch lên tầng.
Nhìn chăm chú vào chiếc cửa chống trộm cũ kỹ trước mắt, cô cảm thấy hơi chột dạ, không hiểu sao lại nhớ tới cảnh cụ bà bị sát hại mà mình đã nghe thấy hôm nọ.
Cô nghe nói bà ấy bị người ta cắt cổ, cố gắng bò ra cửa kêu cứu, để lại sau lưng một vệt máu dài, bà ấy…
Cô lắc đầu cố gắng vứt những hình ảnh kinh khủng ấy ra khỏi tâm trí rồi nhẹ nhàng gõ cửa.
Chiếc cửa chống trộm cũ kỹ vừa bị chạm vào đã phát ra âm thanh cót két, giữa hành lang yên tĩnh lại càng thêm rõ ràng, nhưng không thấy có người đáp lại hay mở cửa.
Không có ai ở nhà?
Bối rối đợi một lát, cô nghĩ ra gì đó, lại chạy vọt xuống tầng lấy hộp bảo quản thực phẩm cùng với giấy bút, đặt bánh vào hộp đậy nắp lại rồi ngồi xổm trên cầu thang viết lên mẩu giấy nhỏ.
[Xin chào, nhà 202 ở tầng dưới mang bánh cupcake đến, hy vọng sau này ở chung vui vẻ.]
Viết xong, cô để mẩu giấy xuống dưới chiếc hộp rồi đặt trước cửa, một mình đi xuống tầng.
Ánh đèn mờ ảo lập loè trên hành lang, sau khi tiếng đóng cửa ở tầng dưới vang lên, xung quanh nhanh chóng chìm vào bóng tối.
Tiếp đó, cánh cửa của phòng 302 vốn đang đóng chặt bất ngờ bật mở, một bàn tay trắng bệch khớp xương rõ ràng vươn ra ngoài, nhẹ nhàng cầm lấy đồ vật trước cửa.
Cánh cửa lần nữa đóng lại, hành động nhẹ nhàng đến mức cả đèn cảm ứng bằng âm thanh cũng không hề sáng lên.
(2)
“Lạc Mi, tối nay đến lượt cậu trực nhật!”
Tiết tự học buổi tối vừa kết thúc, lớp trưởng cầm bảng phân công đi đến trước mặt cô, vỗ nhẹ lên đầu người còn đang chăm chú đọc sách.
Mái tóc đen dài theo động tác ngẩng đầu của cô gái xoã xuống hai bên má, để lộ khuôn mặt xinh xắn ngọt ngào như búp bê trưng bày trong tủ kính.
Tim lớp trưởng đập thình thịch, quay đầu đi ho nhẹ một tiếng, hai bên tai đỏ bừng trông cực kỳ nổi bật: “Ừm, tối nay cậu trực nhật, tớ để chìa khoá trên bục giảng.” Cậu nói xong, xoay người bỏ đi như trốn tránh, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng học.
Lạc Mi hơi bối rối nhìn cậu ta rời đi, mỉm cười bất đắc dĩ, bắt đầu thu dọn sách vở. Bọn bạn cùng lớp chứng kiến toàn bộ sự việc cách đó không xa nhỏ giọng xì xào bàn tán.
“Này này, lớp trưởng thật sự không giấu được nữa rồi! Mặt đỏ thế kia ha ha ha!”
“Nhưng mà trước mặt bạn học Lạc, thằng con trai nào cũng sẽ thấy hồi hộp thôi, dù sao cũng là đệ nhất mỹ nữ ở Nam Cao!”
“Đúng đúng, nhưng mà tiếc thật, bạn học Lạc hoàn hảo như thế mà lại…”
Thấy cô xoay người, đám người đang nhỏ giọng xôn xao bàn tán nháy mắt im bặt, từng người bắt đầu chuyên tâm làm việc của mình, không nói thêm gì nữa.
Cô gái không nhận thức được chuyện gì đang diễn ra, lấy dây buộc tóc từ cổ tay, cột gọn mái tóc dài ngang lưng, sau đó đi vào nhà vệ sinh lấy đồ bắt tay vào lau sàn nhà.
Bạn học trong lớp lần lượt rời đi, trong phòng học thoáng chốc chỉ còn mình cô đang dọn dẹp, ánh đèn sáng chói hắt vào khiến làn da cô càng trở nên trắng nõn nà.
Sau khi vất vả dọn dẹp xong, cô đeo cặp sách lên rồi khoá cửa phòng học lại, nhìn thời gian trên đồng hồ treo ở hành lang —-
11 giờ tối.
Nhận ra xung quanh không có giáo viên, cô mới lấy điện thoại di động nhắn tin báo an toàn cho mẹ rồi mới đi ra cổng trường.
Từ xa, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang chờ ở cổng trước.
Khẽ nhíu mày, cô nhanh chóng chạy về phía cổng sau, nhưng vẫn chậm một bước, người nọ sau khi nhìn thấy cô bèn kiên quyết chặn đường.
Chàng trai nhuộm tóc vàng, một thân toàn đồ hiệu đang nhìn cô đầy khó chịu, khuôn mặt vốn đẹp trai nay trở nên méo mó vì biểu cảm xấu xí vặn vẹo.
“Em đi đâu vậy? Không phải anh đã nói với em tan học đến sân thể dục à?” Hắn gằn từng chữ, dáng vẻ cực kỳ phẫn nộ, “Em suy nghĩ đến đâu rồi? Hẹn hò với anh sau này ăn ngon mặc đẹp, mấy cái đó anh đều có thể đáp ứng được hết..”
Lạc Mi ngước mắt nhìn hắn, bình tĩnh lắc đầu, quay người tiếp tục đi ra ngoài.
Đây là kẻ vừa bị đuổi khỏi trường Nam Cao, con trai của Phó thị trưởng, Lưu Vũ, cũng là cơn ác mộng đeo bám cô suốt một năm học.
“Khốn kiếp, em lắc đầu cái gì chứ?!” Nhìn thấy cô vẫn không đồng ý, tức giận trong lòng Lưu Vũ dâng lên, hắn kéo cổ tay cô lại, “Cho em mặt mũi mà em còn không cần, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt phải không??”
Vừa dứt lời đã muốn nhào lên ôm cô vào lòng.
Lạc Mi giật mình, nghiến răng nghiến lợi xô mạnh vào ngực hắn, lúc khoảng cách bị kéo dãn, cô bất chợt lảo đảo lùi về sau mấy bước nhưng vẫn không thể đứng vững, cả người ngã mạnh xuống đất.
Cô mở miệng “A” lên trong im lặng, muốn đứng lên nhưng lại cảm thấy mắt cá chân vô cùng đau đớn, sau một lúc vẫn không thể đứng dậy nổi.
Lưu Vũ cũng không định làm gì, thấy cô ngã xuống thì đã bị doạ sợ, thế nhưng ngoài miệng vẫn quyết không chịu nhường, còn chế nhạo cô:
“Không phải em cao quý lắm sao? Vậy sao không mở miệng nói lời từ chối đi….”
Nói đến đây, mặt hắn lộ ra vẻ xem thường cùng ghét bỏ không chút che giấu –
“Không phải chỉ là một con câm thôi ư? Chảnh choẹ cái gì chứ!”
Cô gái vẫn luôn im lặng không để ý đến hắn, nghe xong câu này bỗng giật mình, mím môi ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn hắn, sâu trong đôi mắt đang cố nén lửa giận.
Bạn học Lạc hoàn hảo đến thế thật ra lại là một người câm. Đây là chuyện toàn bộ học sinh ở Nam Cao đều biết.
Không muốn dây dưa với hắn thêm nữa, cô gắng gượng chống tay đứng dậy, khập khiễng bước về phía cổng trường. Chàng trai vừa làm cô bị thương tuy khó chịu trong lòng, nhưng cũng không dám làm gì quá đáng, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô từng bước đi xa.
Khung cảnh trên đường về nhà dần thay đổi, Lạc Mi mang theo cái chân bị thương bước đi càng thêm khó khăn. Bình thường cô chỉ mất nửa tiếng để về nhà nhưng hôm nay lại đi mất gần một tiếng.
Đứng dưới tầng nhắn tin cho mẹ, cô không lên tầng ngay mà quay người đi đến bồn hoa nhỏ bên cạnh.
Cô theo thói quen vạch ra bụi cỏ, vỗ nhẹ mấy cái, gọi chú mèo hoang cô hay cho ăn ra. Nhưng mà đợi một lúc nó vẫn không xuất hiện.
….Đi đâu mất rồi? Muộn vậy rồi cũng không về ngủ sao?
Ngạc nhiên một lúc, cô lấy mẩu bánh mì trong cặp sách ra đặt xuống đất, sau đó mới chậm chạp đi về nhà.
Hành lang tối om, đèn ở tầng một bị hỏng, cô phải lấy di động để soi đường, vừa đi vừa cảm thấy đỉnh đầu tê dại như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình.
…Giống hệt cái cảm giác bí bách lần trước…
Nghĩ đến đây, cô vô thức ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của người con trai mặc áo hoodie đen đang lẳng lặng đứng ở lối đi tầng hai.
Đó là một đôi mắt rất dễ làm người ta chú ý, cho dù đứng trong tối vẫn phát ra ánh sáng cuồng nhiệt sâu thẳm.
Lạc Mi sợ đến giật bắn người, vì vậy lại động đến cái chân đang bị thương, đau đến mức nước mắt lưng tròng.
Chàng trai kia vẫn mặc nguyên một cây đen nhưng lần này không đội mũ, thấp thoáng thấy được mái tóc lởm chởm. Có một loại vẻ đẹp hư ảo, chỉ trách ánh sáng quá mờ nên không thể nhìn rõ ràng.
Biết bản thân đã doạ cô sợ, vậy mà anh cũng không nói gì, chỉ yên lặng nhìn cô mấy giây, đưa tay kéo mũ chùm đầu rồi bước xuống tầng.
Lúc đi ngang qua cô, anh chưa từng dừng lại giây nào.
Ngơ ngác nhìn anh rời đi, Lạc Mi im lặng thở dài, sau đó lại tiếp tục chậm chạp đi về nhà.
Có lẽ là khinh thường kẻ câm như mình đây mà. Cô nghĩ.
(3)
Tin tức về cái chết của Lưu Vũ ngày thứ ba đã lan truyền khắp trường.
Nghe nói hắn bị người ta một dao cắt cổ ngay trước cửa nhà, mất máu quá nhiều mà chết. Giống hệt với vụ án bọn cướp đột nhập vào nhà gϊếŧ người lần nọ, trước khi chết hắn cũng giãy giụa cầu cứu, để lại trên đất một vệt máu thật dài.
Hung thủ vẫn chưa bị bắt, hiện tại cư dân toàn thành phố đều hoảng loạn.
Các bạn học bàn tán xôn xao ở bên cạnh, nhưng Lạc Mi không quan tâm, cô lặng lẽ ngồi yên tại chỗ đọc sách.
Ánh chiều tà hắt vào những trang sách chiếu qua khung cửa sổ, tạo nên ánh hào quang ấm áp xinh đẹp. Cô ngắm nhìn vầng sáng đến thất thần.
Không ai biết, ngày đó cô là người cuối cùng gặp Lưu Vũ. Cũng giống như cô không biết sau khi mình rời đi, hắn ta lại gặp phải chuyện kinh khủng như vậy.
Lặng lẽ thở dài, cô quay mặt ra cửa sổ, đưa tay chống cằm lên bàn, thờ ơ nhìn ra ngoài.
Phòng học ở tầng hai, bên ngoài cửa sổ là sân thể dục, ở giữa có một hàng cây bạch quả tươi tốt. Vì chưa đến mùa lá cây chuyển vàng nên bây giờ trên cây vẫn còn là một màu xanh biếc, chiều chiều khi có gió thổi qua đẹp đến không sao tả xiết.
Cảnh đẹp ngoài cửa sổ phản chiếu vào trong đôi đồng tử của cô, cô chớp chớp mắt, bỗng nhiên nụ cười trên mặt cứng đờ, ngay lập tức ngồi thẳng dậy, nheo mắt một lúc mới có nhìn rõ.
Cô lại gặp anh. Chàng trai kỳ lạ ở tầng trên.
Anh đứng dưới gốc cây bên cạnh cửa sổ lớp cô, mặc một chiếc áo hoodie đen, mũ được kéo rất thấp.
Nhưng lần này rõ ràng hơn lần đầu tiên họ gặp nhau, cô thấy được nửa mặt dưới của anh nhiều hơn một chút.
Đường cong quai hàm tuyệt mỹ, đôi môi mỏng nhợt nhạt không một tia huyết sắc, sống mũi cao thẳng đẹp đẽ, làn da tái nhợt…Rõ ràng chỉ có thể thấy một vài bộ phận, nhưng cô có một loại trực giác, rằng dưới vành nón kia, chắc chắn là một tên yêu nghiệt.
Mà cô còn có thể chắc chắn, bây giờ anh đang yên lặng nhìn qua cô qua tóc mái che trước trán.
…Người này…cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra?
Cô nghĩ tới đây, không thể khống chế nổi mà rùng mình.
Chàng trai cứ im lặng nhìn cô một lúc, sau đó bàn tay trong túi đột nhiên cử động, lấy ra đồ vật bên trong.
Anh hờ hững cong môi, lộ ra một nụ cười lãnh đạm như cũ, cúi người đặt đồ trên mặt đất.
Lạc Mi cau mày nghiêng người về phía cửa sổ, cố gắng nhìn xem đó là gì.
“Bạn học Lạc, cậu viết xong bài văn tổng hợp chưa? Bây giờ phải nộp rồi!”
Sự hối thúc của bạn cùng lớp khiến cô nhất thời quên đi ý định của mình, vội vàng xoay người tìm cặp sách, mỉm cười đưa bài thi qua.
Làm xong tất cả, cô mới quay đầu nhìn lại lần nữa, ngoài cửa sổ đã không còn ai, ngoại trừ một thứ gì đó giống như hộp vuông được đặt trên mặt đất.
Tuy hơi do dự, nhưng cô vẫn đứng dậy bước ra khỏi phòng học, khập khiễng kéo chân đang bị thương bước nhanh xuống dưới tầng.
Hoàng hôn bao trùm khuôn viên trường, không gian vô cùng vắng lặng, cô đi ngược hướng sáng tiến về phía đồ vật chàng trai để lại, càng lại gần, cô kinh ngạc phát hiện thứ kia thì ra là hộp bảo quản đồ ăn lần trước mà cô đặt trước cửa nhà anh.
Một hàng quả cherry được xếp ngay ngắn trong hộp, hàng bên cạnh là dâu tây căng mọng, bị ánh chiều tà nhuộm đỏ như màu máu.
Phía dưới còn có thêm một tờ giấy note, mặt trên ghi mấy dòng chữ rất đẹp, vô cùng cứng cáp hữu lực.
[Phòng 302 đáp lễ, chung sống vui vẻ. —- Mặc].
Nhìn chằm chằm mấy chữ kia, Lạc Mi ngẩn ngơ một hồi.
Sau tiết tự học buổi tối, cô thu dọn cặp sách như thường lệ, ngoan ngoãn đi ra từ cửa chính, một người đàn ông lịch lãm mặc áo khoác kaki đang nắm tay lái xe đạp, mỉm cười vẫy tay với cô.
“Mi Mi,” Ông lấy một hộp sữa bò trong túi ra đưa cho cô, “Tranh thủ uống lúc còn nóng đi, chú đón con về.”
Dịu ngoan gật đầu, cô nhận lấy sữa bò rồi mỉm cười với ông, lấy ra điện thoại trong túi áo đánh mấy chữ đưa ông nhìn:
[Cảm ơn chú, làm phiền chú rồi!]
Người đàn ông cũng cười, không chút để bụng xoa đầu cô:
“Là việc chú nên làm, gần đây nhiều chuyện xảy ra như vậy, mẹ con không yên tâm, chú là đàn ông, đón đưa con là việc của chú.”
Nói xong ông chợt nhớ tới điều gì, dặn dò: “Con đừng sợ, những chuyện này sẽ không xảy ra với con đâu, sau này chú sẽ đưa đón con đi học mỗi ngày.”
Lạc Mi không nói nữa, ngồi lên yên sau xe đạp, lặng lẽ uống sữa bò. Người đàn ông đạp xe, chở cô về nhà.
Lúc chờ đèn đỏ ở ngã tư đường, một người cha đang lái xe máy đón con nghiêng đầu nhìn họ mấy lần, ánh mắt rất kỳ lạ.
Cô xem như không nhìn thấy, hết đèn đỏ, cô lại tiếp tục uống sữa.
“Bố ơi, chú lúc nãy nhìn quen quá, con nhớ rõ hồi trước chú ấy sống cùng dì Hứa mà!”
Vẻ mặt đứa trẻ tuy ngây ngô, nhưng nhìn kỹ lại, trong mắt nó loé lên tia ác độc.
Người đàn ông không trả lời đứa trẻ, chỉ nhìn chằm chằm vào hai bóng người đã đi xa, khịt mũi lạnh lùng, nở một nụ cười khinh thường.
…Còn phải nói sao. Bác sĩ Hứa, một người nổi tiếng bỏ vợ bỏ con để kết hôn với người thứ ba.
Con trai mình thì không quan tâm mà lại chạy tới đây đi nuôi con gái của người ta, thật sự lợi hại!