Cục Cưng, Ôm Cái Nào

Chương 315: Tôi đưa cô ấy đi nhé.

Tam gia nhà họ Tần lướt mắt nhìn căn phòng, khuôn mặt vẫn treo nụ cười, nhưng hơi thở trên người ông ta lại khiến mọi người trong phòng đều rét run.

Nghe nói ông ta từ nhỏ đã lăn lộn chốn giang hồ, một cây đao tung hoành mười năm, bị truy sát, trốn chui trốn nhủi nửa tháng trong bãi tha ma, thậm chí còn nằm trong quan tài của người chết, dần dần chém gϊếŧ leo lên vị trí đại ca xã hội đen của thành phố Anh Đào này.

Người đàn ông như thế cho dù đã lớn tuổi nhưng khí thế hung ác tàn nhẫn khiến người ta toát mồ hôi lạnh đã ăn vào tận xương tủy.

Bất cứ ai cũng không muốn chọc vào người đàn ông như vậy, cũng không có gan để chọc vào ông ta.

"Xin lỗi xin lỗi, người trẻ tuổi không hiểu chuyện làm phiền với Tam gia rồi!" Tổng giám đốc họ Hồ biết quán bar này là của Tam gia đầu tư, e là chuyện ầm ĩ vừa rồi đã khiến vị đại ca này để ý, ông ta lập tức nở nụ cười làm lành, "Nếu Tam gia không chê thì không bằng chúng tôi kính Tam gia một ly?"

Tam gia nhà họ Tần cười giễu cợt, "Lão già như tôi thật ra rất tò mò tại sao các người lại làm ầm ĩ tới như vậy?"

Cả phòng lặng ngắt như tờ.

Tổng giám đốc Hồ cắn răng, ánh mắt ghim chặt lên người Ninh Hề Nhi.

Con nhóc này trông cũng xinh đẹp, nhưng dường như không có thế lực gì đằng sau, nhiều nhất chỉ là bạn gái của Ôn Tư Niên mà thôi.

Ông ta tất nhiên kiêng kị nhà họ Ôn,, nhưng chỉ một Ôn Tư Niên thì chẳng là gì với ông ta.

Vì thế ông ta bắt đầu đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Ninh Hề Nhi, "À là do con nhóc này không hiểu chuyện, rượu mời không uống đòi uống rượu phạt, anh bạn nhà họ Ôn nhất thời nhảy ra làm anh hùng cứu mỹ nhân nên mới gây ra chuyện hiểu lầm này. Tam gia đừng để ý, tôi sẽ phạt con nhóc này ba ly xem như xin lỗi anh!"

Dứt lời, ông ta liền ra hiệu rót rượu cho Ninh Hề Nhi, giọng điệu vô cùng gắt, "Mau uống rượu, kính ba ly cho Tam gia đi!"

Ôn Tư Niên thấy thế liền định lao tới, nhưng lại bị đạo diễn Lý giữ chặt lại, ông ta khẽ thì thầm, "Tư Niên, Tổng giám đốc Hồ thì không sao, nhưng Tam gia thì cậu tuyệt đối không được chọc vào. Chỉ là ba ly rượu thôi, dù sao cũng tốt hơn là đắc tội với Tam gia!"

Một cảm giác bất lực bỗng dâng lên trong lòng Ôn Tư Niên.

Trước đây anh ta cứ nghĩ rằng mình hơn người, hôm nay mới phát hiện, năng lực của anh ta tệ hại đến mức không thể bảo vệ một cô gái.

Tam gia cười haha, "Cô nhóc, cô uống hay không nào?" Ninh Hề Nhi nhìn ông ta với ánh mắt hoảng sợ.

Lần trước cũng chính người đàn ông nay cho thuộc hạ ra tay đánh Đại Bạch. Ký ức ấy tựa như ác mộng hàng đêm của cô.

Thế nhưng trực giác nói với cô rằng, người đàn ông gọi là Tam gia nhà họ Tần này sẽ không làm hại cô.

Ninh Hề Nhi bĩu môi nói, "Không uống."

"Con nhóc chết tiệt này!" Tổng giám đốc Hồ rất tức giận, muốn ép Ninh Hề Nhi uống rượu, nhưng Ninh Hề Nhi nhanh hơn ông ta một bước, cầm ly rượu lên hắt vào mặt ông ta.

"Đã nói là tôi không uống!" Tại sao cô phải uống?

"Tam gia, anh cũng đã nhìn thấy rồi đấy, mọi chuyện là do con nhóc này không hiểu chuyện!" Tổng giám đốc Hồ tức đến mức xì khói, vội rút khăn giấy lau mặt.

Không ngờ Tam gia nhà họ Tần lại vỗ tay cười lớn, "Cô nhóc này… hắt giỏi lắm!" Mọi người trong phòng đều trố mắt kinh ngạc.

Tam gia vừa nói gì? Ông ấy khen Ninh Hề Nhi hắt giỏi á? Vẻ mặt Tổng giám đốc Hồ như vừa ăn phải một con ruồi.

"Tổng giám đốc Hồ sao lại làm khó một cô nhóc như thế, ông chẳng có lý gì cả, cô nhóc không uống thì ông giúp cô nhóc uống đi." Tam gia vẫy tay, sắc mặt trở nên u ám, "Ba chai, không được sót một giọt!"

Chân Tổng giám đốc Hồ như nhũn ra. Ba chai! Sao ông ta có thể uống nổi!

Hiệu suất làm việc của đám thuộc hạ dưới trướng Tam gia rất cao, có hai người đi tới giữ chặt lấy Tổng

giám đốc Hồ, một người khui chai đổ rượu vào miệng của ông ta, Tổng giám đốc Hồ như một con heo chết nằm trên đất giãy giụa.

Mọi người trong đoàn làm phim đều nhìn nhau với ánh mắt không thể tin nổi, không ai dám ho he một

tiếng nào. "Tôi dẫn cô nhóc này đi nhé, các người chắc không có ý kiến gì đâu nhỉ?" Tam gia mở miệng nói. Ai nấy đều đã toát mồ hôi lạnh khắp người, ông mở lời như thế thì ai dám có ý kiến với ông?

Chỉ có Ôn Tư Niên bước lên một bước nói, "Tam gia, xin ông đừng đυ.ng tới cô ấy…"

Nguyễn Tây Hạ kéo cánh tay Ninh Hề Nhi, các tế bào trong đầu cô đang hoạt động hết công suất để suy nghĩ cách ứng phó.

Ninh Hề Nhi vỗ vỗ tay cô, sau đó ra hiệu "Yên tâm đi." "Chị đi với em."

Nguyễn Tây Hạ và Ôn Tư Niên đã giúp đỡ cô rất nhiều rồi, cô không muốn gây thêm phiền phức cho bọn họ,

"Ninh Hề Nhi!" Ôn Tư Niên sốt ruột gọi tên cô, anh ta vẫn đang bị đạo diễn Lý giữ lại. Nguyễn Tây Hạ tỏ rõ lo lắng, cô vội rút điện thoại ra, gọi điện cho Kỷ Dạ Bạch.

Ngoài dự đoán của Ninh Hề Nhi, Tam gia nhà họ Tần không hề đưa cô rời khỏi quán bar Thương Lan mà mở một phòng riêng khác, sau đó gọi một bàn đồ ăn.

Ninh Hề Nhi khó hiểu nhìn ông ta, Tam gia rút một điếu xì gà, giọng điệu đầy biếng nhác, "Tôi hút

được chứ?" Cô gật đầu.

Tam gia châm xì gà, qua làn khói trôi lững lờ, ông ta dường như đang nhìn thấy một người khác qua bóng dáng của Ninh Hề Nhi.

"Tôi có từng nói với cô rằng cô rất giống mẹ cô chưa?"

Giọng điệu tưởng nhớ người xưa này…

Bàn tay nhỏ dưới gầm bàn bỗng siết chặt thành nắm đấm, Ninh Hề Nhi chắc chắn người đàn ông gọi là Tam gia nhà họ Tần này có quan hệ với mẹ cô.

"Ông… và mẹ tôi có quan hệ gì?" Ninh Hề Nhi cảnh giác lên tiếng hỏi. Tam gia nhìn cô đầy hứng thú, "Tôi từng là bạn trai của mẹ cô."

Ninh Hề Nhi ngẩn người ra mấy giây, đôi mắt như viên pha lê nhìn ông ta với ánh mắt dò xét, nhưng ngay sau đó, cô nhếch môi nói, "Ông không phải."

"Tại sao lại không phải?" "Cảm giác không phải."

"Haha…" Tam gia bật cười, một nụ cười thoải mái đến sâu trong ánh mắt, nụ cười này khiến đám thuộc

hạ trong phòng thầm kinh sợ.

Bọn họ đã từng thấy rất nhiều nụ cười của Tam gia, có lấy lệ, có lạnh lùng, có gian xảo… nhưng chưa bao giờ nhìn thấy Tam gia cười thoải mái như thế.

"Cô nhóc, cảm giác của cô rất chuẩn đấy." Tam gia khẽ gẩy tàn thuốc, "Điểm giống nhất của cô và mẹ cô không phải khuôn mặt, mà chính là đôi mắt, và khí chất."

Giống đến mức khiến ông ta nghi ngờ người ngồi trước mặt ông ta là Tống Vị Ương năm mười sáu mười bảy tuổi.

Ninh Hề Nhi mím chặt môi, tuy Tam gia không có ý xấu, nhưng nghe thấy ông ta nhắc tới mẹ, cô vẫn thấy không vui.

"Ăn cơm đi, ăn nhiều mới cao lên được, đừng học mấy cô nhóc ngốc nghếch chơi cái trò giảm cân khi cơ thể còn trong giai đoạn phát triển để rồi đói gầy da bọc xương, trông chẳng đẹp tí nào, phải không nào?"

Tuy giọng điệu ông ta có vài phần dữ dằn, nhưng Ninh Hề Nhi lại có cảm giác như người lớn khuyên răn đứa trẻ trong nhà.

Ninh Hề Nhi cầm lấy đũa, lẳng lặng gắp đồ ăn.

Hai người không nói một lời, nhưng bầu không khí không hề gượng gạo một chút nào. "Ầm!"

Cửa phòng bỗng bị đá văng ra, hai vệ sĩ đứng gác ở cửa ngã rạp trên mặt đất, một anh chàng điển trai cao to thở hổn hển xông vào với đôi mắt lạnh như băng, khi nhìn thấy Ninh Hề Nhi, đôi mắt ấy mới có thêm vài phần dịu dàng.

"Đại Bạch!" Ninh Hề Nhi vui mừng quăng cả bát đũa, nhào vào lòng hắn.

Kỷ Dạ Bạch ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, hắn xoa đầu cô hỏi, "Ông ta có làm khó em không?" "Không có, ông ấy giúp em giải vây, còn mời em ăn cơm."

Kỷ Dạ Bạch thở phào một hơi, sau đó kéo cô ra đằng sau người hắn, lạnh nhạt nói với Tam gia, "Cảm ơn Tam gia, bữa cơm này nên để tôi mời."

Tam gia nhìn Kỷ Dạ Bạch bảo vệ Ninh Hề Nhi như gà mẹ che chở gà con thì không khỏi phì cười, "Lần trước đánh cậu một trận mới để cậu đưa cô nhóc đi, lần này e là cậu cũng phải bị tẩm quất vài hiệp rồi…"

Kỷ Dạ Bạch cũng cười, ánh mắt đầy ác liệt, "Thế phải xem Tam gia có bản lĩnh đó không."

Khí thế bá đạo mạnh mẽ như bậc vua chúa của Kỷ Dạ Bạch lập tức bộc lộ khiến cả căn phòng choáng ngợp, ngay cả bàn tay đang cầm điếu xì gà của Tam gia cũng hơi rung chuyển một chút.