Cục Cưng, Ôm Cái Nào

Chương 314: Dám động tới cô ấy, tôi sẽ phế ông trước.

Ninh Hề Nhi nhìn Ôn Tư Niên trước mặt, cô đã tưởng tượng anh ta thành Kỷ Dạ Bạch. Nghĩ tới những lời nhẫn tâm Kỷ Dạ Bạch từng nói với mình, mọi cảm xúc uất ức đau buồn tích tụ trong l*иg ngực đều tuôn ra. Giọt nước mắt bắt đầu tuôn rơi như những viên ngọc trai rơi ra khi chuỗi ngọc bị đứt.

"Chúc anh… thượng lộ bình an." Tiểu Thất mấp máy môi, cô cố gắng mỉm cười, nhưng vệt nước mắt trên khuôn mặt như minh chứng cho nỗi đau khổ tột cùng trong lòng cô.

Trái tim Ôn Tư Niên như bị bóp nghẹt, anh ta muốn lau đi những giọt lệ trên khóe mắt Ninh Hề Nhi, muốn nói với cô bé ngốc nghếch này, rằng anh ta cũng không muốn đi.

Trong đầu Ôn Tư Niên lúc này bỗng hiện lên hai chữ: Nhập vai. Không ngờ anh ta lại bị Ninh Hề Nhi dẫn dắt hòa mình vào kịch bản.

Đây là trạng thái rất hiếm gặp đối với diễn viên, Ôn Tư Niên nắm bắt cơ hội để bùng nổ diễn xuất, thành công lột tả sự thê lương đến tê tái lòng của đoạn chia tay này.

Khi đạo diễn ra hiệu "Cut!", cả trường quay vẫn lặng ngắt như tờ, mọi người đều thừ người không nhúc nhích chút nào.

Mãi cho đến khi tiếng òa khóc của một trợ lý nữ vang lên, mọi người mới sực tỉnh lại. "Ôi chúa tôi… Cảnh này thật quá!"

"Ôi trời, nhìn đôi mắt long lanh nước mắt của Tiểu Hề Hề lúc nãy kìa! Chỉ khóc thôi sao mà dễ thương quá đi mất!"

"Các anh không thấy diễn xuất của cô ấy tiến bộ vượt bậc như ngồi tên lửa sao? Đúng là không thể không thừa nhận, trên đời có một số người sinh ra là để làm diễn viên!"

Những lời khen có cánh của mọi người như một cái tát thẳng vào mặt Ôn Chỉ Nhan. Cô ta nhìn Ninh Hề Nhi với ánh mắt không cam lòng.

Ninh Hề Nhi xoa xoa đôi mắt đỏ hồng, Ôn Tư Niên căng thẳng vội đưa khăn giấy cho cô, "Cô không sao chứ?"

Trong trường hợp diễn quá nhập vai, nếu không thể thoát khỏi vai diễn thì rất có hại cho cơ thể và cảm xúc của bản thân

Từ xa Ôn Chỉ Nhan đã nhìn thấy sự quan tâm chăm sóc của em trai mình dành cho Ninh Hề Nhi, cô ta giậm mạnh chân rồi vung tay rời đi.

"Tôi không sao, anh đừng lo lắng." Sau khi uyển chuyển từ chối Ôn Tư Niên, Ninh Hề Nhi thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi đoàn làm phim.

Ôn Tư Niên lập tức theo sau không rời Ninh Hề Nhi nửa bước, "Tôi tiễn cô về."

Ninh Hề Nhi hơi khựng lại, nhìn anh ta bằng ánh mắt kỳ quái, "Ôn Tư Niên, tôi có bạn trai rồi, phiền anh cách xa tôi một chút. Tôi không phải đồ chơi của anh, tôi không có nghĩa vụ phải làm anh vui."

Ôn Tư Niên mím môi, xấu hổ không biết nên làm thế nào.

Ninh Hề Nhi không hề nói sai, Ôn Tư Niên chỉ muốn đùa giỡn cô nên mới chạy tới trường trung học phổ thông Mộc Anh để tỏ tình với Ninh Hề Nhi, chuyển trường cũng vì để trêu chọc cô.

Ninh Hề Nhi liếc anh ta một cái, sau đó nhìn ngó xung quanh tìm chiếc Cayenne quen thuộc, nhưng rất

nhanh cô đã thất vọng, cảm xúc mất mát lập tức dâng trào trong lòng.

Đại Bạch… không tới…

"Bạn trai cô không tới thì để tôi đưa cô về." Ôn Tư Niên kéo cánh tay của Ninh Hề Nhi.

"Bíp bíp!" Tiếng còi ô tô vang lên, một chiếc siêu xe màu xanh đầy phong cách chất chơi trờ tới rồi dừng lại trước mặt hai người.

"Tôi nói này anh trai ơi, cướp bạn gái của người khác không phải phẩm chất tốt đâu." Ngôn Dịch Thâm lấy kính râm xuống, nở nụ cười như gió xuân.

Ôn Tư Niên dò xét nhìn Ngôn Dịch Thâm, "Anh là ai?"

"Tên của tôi chỉ nói ra khi lên giường thôi." Ngôn Dịch Thâm từ tốn nói, "Anh trai à, anh muốn biết không?"

Ôn Tư Niên lảo đảo muốn ngã, bà má nó chứ, ông mày không chơi hoa cúc đâu nhé!

Mắt Ninh Hề Nhi sáng lên như nhìn thấy cứu tinh, cô vội mở cửa leo vào vị trí ghế phụ lái, "Ôn Tư Niên, tạm biệt!"

Trên đường.

"Hội trưởng, anh là số một! Chỉ một câu đã đánh gục anh ta rồi." Ngôn Dịch Thâm mỉm cười, "Tôi không dám nhận đâu!"

"Anh để tôi bên đường là được rồi, tôi tự bắt xe trở về."

"Tôi cố ý tới đón cô mà." Ngôn Dịch Thâm nhấn mạnh, "Nghe nói cô và Tiểu Bạch Bạch sắp tan đàn xẻ nghé rồi à? Tôi thấy hai người có lẽ cần tôi… giúp đỡ."

Ngôn Dịch Thâm nói không rõ ràng khiến Ninh Hề Nhi hiểu lầm ý của gã, cô hoảng hốt nhìn gã, "Ngôn… Ngôn Dịch Thâm…. Chẳng lẽ anh thích Đại Bạch thật sao?"

"Ừ hử!" Ngôn Dịch Thâm cười quặn thắt ruột. "Tiểu Hề Hề, cô đoán xem nào. Ôi trời ơi, tôi và Tiểu

Bạch Bạch chỉ là tình cảm anh em thân thiết nhiều năm thôi…

Gã vừa nói vừa hát, luôn miệng Tiểu Bạch Bạch khiến Ninh Hề Nhi muốn hộc máu. Ngôn Dịch Thâm và Kỷ Dạ Bạch… thật là mờ ám quá đi mất!

"Anh không được cướp bạn trai của tôi!" Ninh Hề Nhi dè chừng nhìn gã.

Ngôn Dịch Thâm bật cười vui vẻ, "Ninh Hề Nhi, cuối cùng tôi cũng biết tại sao Kỷ Dạ Bạch thích trêu chọc cô rồi."

Đúng là … dễ thương quá đi mất!

Ninh Hề Nhi giờ mới ý thức mình lại bị tên gian xảo này chơi một vố nữa.

"Sắp tới ngày sinh nhật của Kỷ Dạ Bạch rồi, theo thường lệ thì cậu ta sẽ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật." Ngôn Dịch Thâm phân tích rạch ròi, "Đây là cơ hội tốt đấy, tôi và Tiêu Hi Thần, Thành Du Nhiên sẽ giúp đỡ cô hết sức mình, để cô tặng cho Kỷ Dạ Bạch một bất ngờ to lớn. Sau đó, nhân lúc cậu ta đang cảm động thì đẩy cậu ta lên giường…"

"Dừng dừng dừng! Dừng lại!" Ninh Hề Nhi càng nghe càng thấy sai sai, "Thế thì khác nào tôi lấy lòng anh ấy? Hơn nữa hình như tôi còn bị thiệt thòi…"

"Yên tâm, có tôi ở đây đảm bảo cô sẽ không thiệt thòi." Ngôn Dịch Thâm chớp chớp mắt vô số tội, "Kế hoạch cụ thể tôi sẽ nói cho cô biết sau."

Lòng hiếu kì của Ninh Hề Nhi bắt đầu trỗi dậy, cô híp mắt nhìn Ngôn Dịch Thâm, rốt cuộc gã sẽ giúp cô như thế nào?

Ngày hôm sau, Ninh Hề Nhi tới đoàn làm phim để quay bổ sung vài cảnh nhỏ, còn cảnh quay của cô và Ôn Tư Niên đã hoàn thành hết rồi.

Vì để chúc mừng bộ phim kết thúc tốt đẹp, đoàn làm phim tổ chức một buổi tiệc cho hai người ở khách sạn Thương Lan, diễn viên chính, đạo diễn, nhà sản xuất và vài nhà đầu tư đều có mặt.

Trên bàn tiệc, mọi người đều liên tục rót rượu cho Ninh Hề Nhi, Ninh Hề Nhi năm lần bảy lượt tỏ rõ cô bị dị ứng cồn, nhưng cuối cùng lại càng bị ép uống nhiều hơn.

Nguyễn Tây Hạ và Ôn Tư Niên đều giúp cô ngăn rượu, rượu qua ba vòng, Nguyễn Tây Hạ nhân lúc vào nhà vệ sinh bèn kéo tay Ninh Hề Nhi ra ngoài.

"Hề Nhi, mấy người này e là cố ý… bọn họ đều là nhà đầu tư, không thể làm ầm lên được, em đi về trước

đi, chị sẽ giúp em xử lý chuyện ở đây." Nguyễn Tây Hạ bất đắc dĩ nói.

Là người trong giới giải trí, Nguyễn Tây Hạ hiểu nhưng bất lực với những quy tắc ngầm thế này. Tuy Ninh Hề Nhi hơi chậm nhưng không ngu, cô biết lựa chọn nào mới là tốt nhất, "Vâng… cảm ơn chị Tây Hạ, em gây phiền phức cho chị rồi."

"Với chị thì không cần khách sáo đâu, em về nhanh đi." Nguyễn Tây Hạ hối thúc.

Khi hai người đi ngang qua phòng tiệc, bên trong bỗng vang lên tiếng động ầm ầm như tiếng bàn ghế và ly chén bị đổ vỡ.

Sắc mặt Nguyễn Tây Hạ hơi thay đổi, cô mở cửa ra liền nhìn thấy Ôn Tư Niên đập vỡ một chai rượu, sau đó chỉ chai rượu vỡ thẳng mặt người đàn ông bụng phệ, "Ông dám đυ.ng tới cô ấy, tôi sẽ phế ông trước!"

"Ô kìa, cậu tưởng cậu là ai hả? Ngay cả bố cậu còn không dám láo xược trước mặt tôi như thế, cậu còn dám ra tay đánh người cơ à?" Người đàn ông giận dữ quát.

Trợ lý của Nguyễn Tây Hạ chạy tới nói ngắn gọn đủ ý về chuyện vừa xảy ra.

Đầu tiên là Ninh Hề Nhi và Nguyễn Tây Hạ ra ngoài, người đàn ông trên bàn không thèm kiêng kị gì

nữa bèn xổ toạc lời nói thô tục ra. Tên giám đốc bụng phệ họ Hồ này thích Ninh Hề Nhi, nói tối nay nhất định phải đưa cô lên giường, lão nói thế chẳng khác nào châm lửa thùng xăng ngồi kế bên, Ôn Tư Niên nghe xong bèn lật tung cả bàn tiệc, sau đó là cảnh tượng mà Ninh Hề Nhi và Nguyễn Tây Hạ nhìn thấy khi bước vào.

Đôi môi đỏ mọng của Ninh Hề Nhi hơi mở, không thể ngờ Ôn Tư Niên lại bảo vệ cô tới như thế.

"Chỗ này náo nhiệt quá nhỉ?" Một giọng nói uy nghiêm bỗng truyền tới, khi nhìn ra ngoài cửa, ai nấy

đều ngây người.

"Tam gia nhà họ Tần!"