Khựng lại mấy giấy, cuối cùng Tam gia cũng đã điều chỉnh lại cảm xúc, bật cười hai tiếng.
Ninh Hề Nhi ló đầu từ sau lưng Kỷ Dạ Bạch ra, nói với giọng căng thẳng, "Ông không được đánh anh
ấy!"
Tam gia tặc lưỡi một tiếng, "Cô nhóc chỉ cần đồng ý với tôi một chuyện, tôi sẽ không đánh cậu ta." Kỷ Dạ Bạch cau mày, "Hề ngốc, trốn đi nghe chưa?"
Cô nhóc ngốc nghếch này! Hắn là đàn ông đấy, sao có thể để cô ra mặt vì mình được? Ánh mắt Ninh Hề Nhi xoay chuyển, "Chuyện gì thế? Tôi phải suy nghĩ đã."
"Ăn uống đầy đủ, đừng để quá gầy."
Chỉ đơn giản tám chữ dịu dàng như lời dặn dò của người lớn với đứa trẻ trong nhà.
Ninh Hề Nhi ngẩn người một lúc mới mở miệng hỏi lại với giọng không tin vào mắt mình, "Chỉ như thế thôi sao?"
"Ừm." Tam gia dập điếu xì gà, nhìn Kỷ Dạ Bạch với ánh mắt sâu thẳm, "Nghe nói gần đầy cậu đang nghĩ cách để gặp mặt Kỷ Khanh phải không. Tôi cho cậu một cơ hội để gặp ông ta, thế nào?"
Hả? Kỷ Khanh là ai? Người nhà họ Kỷ sao? Ninh Hề Nhi chớp chớp mắt tò mò, cô không để ý người đàn ông bên cạnh mình bỗng căng cứng người khi vừa nghe thấy cái tên này .
"Mời Tam gia nói."
"Thứ tư tuần sau, trang viên Lạc Thần có một buổi đấu giá từ thiện, Kỷ Khanh sẽ tới đó tham gia." Kỷ Dạ Bạch thầm tính toán, sau đó gật đầu, "Cảm ơn Tam gia."
"Được rồi, không đùa với hai đứa nữa, về nhà sớm đi nghe chưa!" Tam gia vẫy tay tỏ ý tiễn khách. Kỷ Dạ Bạch lập tức kéo Ninh Hề Nhi rời khỏi đó.
Khi lên xe, Kỷ Dạ Bạch dặn dò tài xế xong liền kéo Ninh Hề Nhi đang ngồi một góc tới bên cạnh mình, vẻ mặt hắn lạnh như núi băng nghìn năm, "Trốn làm gì đấy?"
Ninh Hề Nhi đáng thương chắp tay trước ngực, "Xin lỗi, em lại gây phiền phức cho anh rồi."
Tên ác ma này hiện giờ không những phải lo cho việc học mà còn phải giúp đỡ anh Dạ Mặc xử lý chuyện công ty, mỗi ngày đều làm việc quần quật đến mức chẳng có bao nhiêu thời gian ngủ. Kỷ Dạ Bạch nghe xong, hơi thở trên người càng lạnh hơn.
"Chỉ chuẩn bị nói với anh thế thôi sao?"
"Lần sau em sẽ chú ý…" Giọng Ninh Hề Nhi ngày càng nhỏ như tiếng muỗi vo ve.
"Ngốc nghếch!" Kỷ Dạ Bạch gõ đầu Ninh Hề Nhi một cái, lên giọng quát mắng, "Lần sau gặp chuyện gì uất ức, nếu có anh ở đó thì phải tới bên anh ngay. Nếu anh không có ở đó thì phải gọi điện cho anh ngay lập tức. Em là người con gái của anh, anh sẽ bảo vệ em biết không? Anh không cần những người đàn ông khác thay anh bảo vệ em!"
Ý hắn là chuyện Tổng giám đốc Hồ sỉ nhục cô, sau đó Ôn Tư Niên đứng ra giúp đỡ cô sao…? Ninh Hề Nhi vuốt lưng lấy lòng anh, "Đại Bạch, em biết anh là số một mà!"
Kỷ Dạ Bạch rất hài lòng với biểu hiện của Ninh Hề Nhi, hắn ung dung hừ lạnh, "Sau này không được đóng phim nữa!"
Thấy cô nhóc bĩu môi, trên khuôn mặt hiện lên vẻ tủi thân và buồn bã, Kỷ Dạ Bạch không khỏi mềm lòng.
Thế là hắn đành đổi ý, "Em thích đóng phim thì anh sẽ đóng cùng em, nhưng không được đóng chung với Ôn Tư Niên nữa. Còn nữa, dù là ai kính rượu thì em cũng phải nói em là vị hôn thê của Kỷ Dạ Bạch. Anh muốn xem khi đó ai dám to gan tìm em uống rượu nữa!"
Lời nói đá đạo khiến trái tim thiếu nữ của Ninh Hề Nhi nhảy nhót không ngừng. "Vâng."
Cuộc nói chuyện của hai người khiến tài xế lái xe đang ngồi đằng trước không khỏi gào thét trong nước mặt.
Á á á! Dạo này đi tới đâu cũng bị thồn đường ngập mặt thế này là sao! Anh ta muốn đình công! Đình công muôn năm!!
"Đúng rồi, ban nãy Tam gia có nhắc tới Kỷ Khanh, đó là ai vậy?" Ninh Hề Nhi tò mò hỏi.
Nụ cười trên môi của Kỷ Dạ Bạch lập tức biến mất, ngay cả ánh mắt cũng trở nên lạnh hơn vài phần. Ninh Hề Nhi sợ hãi nhích người sang một bên.
Ôi… Đại Bạch lúc này đáng sợ quá!
Có phải cô đã hỏi trúng điều gì không nên hỏi không?
"Một người không quan trọng mà thôi." Sắc mặt Kỷ Dạ Bạch đã trở lại như bình thường, cho cô một câu trả lời bâng quơ như đây là chuyện chẳng có gì đáng quan tâm, sau đó hắn chuyển sang chủ đề khác, "Sắp tới sinh nhật của anh rồi, em chuẩn bị quà cho anh chưa đó?"
Ninh Hề Nhi càu nhàu, "Quà chủ yếu là tấm lòng, do người tặng quà tự nguyện chuẩn bị, làm gì có kiểu
đòi quà như anh?"
Kỷ Dạ Bạch ôm lấy cổ cô uy hϊếp, "Em mà không chuẩn bị là sẽ chết chắc với anh! Ninh Heo, xào hấp chiên nướng, em tính bày sẵn món gì cho anh ăn đây?"
"Ưm… Tên chết tiệt! Thả em ra!"
Kỷ Dạ Bạch sao có thể dễ dàng thả cô ra như thế, hai người lăn lộn một trận trong xe.
Khi về tới nhà họ Kỷ, Ninh Hề Nhi thấy còn sớm bèn hẹn Du Nhiên đi lấy quà đã đặt trước cho Kỷ Dạ Bạch.
Tại trung tâm thương mại.
Hai người mua trà sữa, sau đó vừa đi dạo vừa uống.
"Không ngờ cái đứa tay chân vụng về như cậu lại có thể tự tay làm quà cho Kỷ Dạ Bạch." "Làm gì có! Rõ ràng tớ khéo tay hay làm mà!"
"Nói câu đó mà cậu không thấy nhột trong lòng hả?"
Ninh Hề Nhi như bị tổn thương nặng nề, "Du Nhiên, đừng phũ với tớ thế chứ, tớ cần dịu dàng, dịu dàng
ở đâu hết rồi!"
Hai người vừa đùa giỡn vừa đi tới cửa hàng Ninh Hề Nhi làm thủ công.
"Xin chào, tôi tới lấy đồ." Ninh Hề Nhi lấy đơn hàng đưa cho nhân viên cửa hàng, anh ta lấy một cái túi rồi đưa cho Ninh Hề Nhi.
"Đồ của cô ở trong này nhé."
"Cậu làm cái gì đó? Mở ra xem xem nào!" Thành Du Nhiên lay cánh tay của Ninh Hề Nhi. Ninh Hề Nhi mở ra rồi đắc ý nói, "Thế nào?"
Thành Du Nhiên trầm trồ xuýt xoa, "Hề Hề, hai cái bát này đẹp thế!" Gân xanh trên trán Ninh Hề Nhi giật giật, "Đây là ly."
Thành Du Nhiên im lặng.
Thành Du Nhiên ho khan hai tiếng rồi đỡ trán, "Ừm… Cậu nói tớ mới để ý hai thứ này cũng giông giống
cái gọi là ly."
Ninh Hề Nhi lập tức xìu xuống.
Cô đã cố gắng rất lâu, không ngờ thành phẩm lại lạc lối tới như vậy. "Nếu không, tớ mua quà cho anh ấy cho rồi…"
"Không được! Tự tay làm mới có ý nghĩa chứ! Cậu tặng Kỷ Dạ Bạch đồ thủ công tự tay làm, chắc chắn anh ấy sẽ cảm động đấy! Hơn nữa một cái ly còn có nghĩa là cả cuộc đời*! Ý nghĩa quá trời quá đất còn gì!"
(*) Một cái ly trong tiếng trung có phiên âm là yibeizi, đồng âm với cả cuộc đời.
Nghe thấy lời an ủi của Thành Du Nhiên, đôi mắt đen láy của Ninh Hề Nhi tỏa ánh sáng rực rỡ, "Ừm, thế tớ tặng cho anh ấy cái này cũng được!"
Cô cất một cái ly vào trong túi, cái còn lại cô chưa kịp cất thì bỗng nhiên vai bị ai đó huých phải, cái ly tuột tay rơi xuống sàn.
Ly làm bằng sứ rất dễ vỡ, rơi trên sàn đá cẩm thạch lập tức vỡ tan nát.
"Ôi ngại quá! Tôi không cố ý!" Lục Cẩm Cẩm làm bộ bịt miệng, thành khẩn xin lỗi.
Hôm nay cô ta tới cửa hàng này mua đồ với bạn, dạo quanh một lát liền thấy Ninh Hề Nhi bước vào, còn chưa kịp nghe thấy cuộc nói chuyện của Ninh Hề Nhi và Thành Du Nhiên.
Lần trước vì dán mấy bức ảnh mà Kỷ Dạ Bạch đã dạy dỗ cô ta một trận đau đớn, từ đó cô ta luôn căm thù bọn họ.
Nhưng Lục Cẩm Cẩm không dám gây phiền phức với Kỷ Dạ Bạch, thế là cô ta nghĩ cách ăn hϊếp Ninh Hề Nhi để xả giận.
"Tôi thấy rõ ràng là cô cố ý!" Thành Du Nhiên tức đến mức xì khói.
Nước mắt Lục Cẩm Cẩm như chực rơi xuống, "Tôi thật sự không cố ý mà… sao cô lại hung dữ như thế, cùng lắm là tôi đền cho cô cái khác thôi."
Những người khác trong cửa hàng thấy cô ta khóc như mây như mưa thì thấy đồng tình. "Ôi trời, chỉ một cái ly thôi mà làm gì tính toán ghê vậy!"
"Cô bé ấy đáng thương quá đi mất, thôi chẳng có gì to tát thì bỏ qua đi."
"Sống trên đời phải có lòng khoan dung đấy, cái gì tha thứ được thì nên bỏ qua."