Ngày hôm sau.
Khu nhà cũ của nhà họ Kỷ. Máy bay tư nhân bay từ nước G đáp xuống khu đất trống trong trang viên.
Kỷ Dạ Bạch nắm tay Ninh Hề Nhi, dẫn cô vào phòng khách.
"Ngoan ngoãn nghe lời đợi ở chỗ này, chờ chuyện của Kỷ thị xử lý xong xuôi, anh sẽ tới đón em." Kỷ Dạ Bạch dặn dò.
Ninh Hề Nhi ra sức gật đầu: "Em sẽ ngoan ngoãn, không rước thêm phiền toái cho anh đâu!"
Có lẽ cô thể không giúp được Kỷ Dạ Bạch chuyện gì cả, nhưng cô sẽ cố gắng không trở thành thứ cản trở Kỷ Dạ Bạch.
"Nói gì ngốc nghếch vậy, chuyện của em, anh đây tới tận bây giờ vẫn không thấy phiền phức đâu nhé!" E là cô có phạm phải lỗi lầm ngu ngốc nào đi nữa, thì hắn vẫn giúp cô lo toan chỉnh đốn cục diện rối rắm, thậm chí còn vui vẻ mà chịu đựng cống hiến nữa cơ.
"Biết rồi, anh đi nhanh đi..." Ninh Hề Nhi đẩy hắn ra ngoài, kiễng chân vẫy vẫy tay với hắn: "Phải nhớ
ăn thật ngon, nghỉ ngơi cho đàng hoàng vào đấy!"
Kỷ Dạ Bạch trề môi tỏ vẻ không quan trọng rồi vội vã rời đi.
Khu nhà cũ đều trống trơn, mọi người trong nhà họ Kỷ đều cùng nhau góp sức nghĩ phương án trải qua giai đoạn khó khăn này, ngay cả ông cụ cũng đến công ty trấn thủ.
"Cô Hai, đây là điện thoại mới mà cậu chủ chuẩn bị cho cô, sim của cô cũng đã làm lại xong rồi." Người giúp việc đưa lên một chiếc iPhone mới tinh.
"Cảm ơn." Ninh Hề Nhi nói cảm ơn, nhấn nút khởi động máy, trên app xuất hiện một bản tin....
(Người đứng đầu tập đoàn Kỷ thị, Kỷ Dạ Mặc mở họp báo! Nhấn vào link live stream.) Mắt Ninh Hề Nhi sáng lên, cô ấn mở đường dẫn trực tiếp. Trong video, một đám người giới truyền thông tụ tập đầy đủ, ống kính máy ảnh ngắn dài đủ chủng loại đều chĩa thẳng trên sân khấu.
Một người vóc dáng cao cao, mặc âu phục thủ công được cắt may theo yêu cầu, khí thế không hề tầm thường bước lên từ sau sân khấu. Là anh Dạ Mặc!
Mặt anh ấy không mang chút cảm xúc nào, so với Kỷ Dạ Bạch mà nói, lại càng thêm phần lạnh lùng, nghiêm khắc quy củ, không ai dám tiếp cận.
"Cậu Mặc! Xin hỏi có phải Kỷ thị thật sự sẽ đóng cửa không?"
"Người ngoài giới đánh giá các anh là xí nghiệp mang lòng dạ nhẫn tâm, đối với chuyện này anh có ý kiến gì không?"
"Dùng vật liệu không hợp lệ, lương tâm của các anh không cắn rứt à?"
Đủ loại vấn đề gian xảo gây sự lẫn sắc bén nhằm gài bẫy đều hướngvề phía Kỷ Dạ Mặc!
Kỷ Dạ Mặc vẫn bình thản như không, khí thế mạnh mẽ kia khiến phóng viên hiện trường đột nhiên im bặt cả.
"Tôi chỉ muốn nói rất đơn giản thôi: Vật liệu ở trong kho hàng của Kỷ thị kia, không phải là Kỷ thị mua, mà là của một công ty bị Kỷ thị từ chối cố gắng tặng đến để lấy lòng, trách nhiệm lần này là do quản lý ham món lợi nhỏ trước mắt đã chấp nhận số vật liệu đó. Chứng cứ… như sau."
Màn hình phía sau anh ấy được máy chiếu chiếu lên một đoạn băng ghi hình! Chứng cứ chuẩn xác! Không thể nghi ngờ được gì!
"Việc này, phía cảnh sát đã điều tra và đưa ra chân tướng rõ ràng của sự việc." Kỷ Dạ Mặc tràn ngập khí thế: "Kỷ thị sẽ không kiếm lý do che đậy cho công ty, bởi vốn dĩ chúng tôi vẫn luôn trong sạch. Đối với sự bịa đặt của truyền thông, phía chúng tôi sẽ gửi công văn cho bên luật sư. Xin cảm ơn!"
Cả hiện trường im lìm, chết lặng!
Chẳng một ai ngờ được rằng, Kỷ thị sẽ dùng thái độ cứng rắn như vậy để rửa sạch mọi sự oan khuất!
Sự thật đã hiện ra trước mắt, không một ai dám bôi nhọ Kỷ thị thêm lần nữa! Ninh Hề Nhi đứng trước màn hình, vui vẻ nhảy cẫng lên!
Tốt quá rồi! Mối nguy của Kỷ thị đã được giải trừ rồi!
Anh Dạ Mặc quá đẹp trai đi! Áu! Không phải đẹp trai dạng bình thường đâu, mà là loại đẹp trai nứt toác cả bầu trời ấy!
Bản tin kết thúc, di động của Ninh Hề Nhi đột nhiên vang lên. Màn hình hiển thị một chữ: Bố
Ninh Hề Nhi hết nói nổi, người bố này của cô còn muốn gì nữa?
Ấn nút nghe tiếp, giọng nói không kìm nổi giận dữ của Ninh Cảnh Thâm vang lên: "Con muốn chọc bố tức chết à? Chẳng phải bố đã cho con ra nước ngoài đi du học rồi hay sao, tự nhiên một mình con chạy về làm gì! Còn khiến cho trợ lý mà Thanh Hà phái đi chăm sóc con bị thương nữa, Ninh Hề Nhi, rốt cuộc con có còn lương tâm hay không thế?"
Ninh Hề Nhi cụp mắt nhìn xuống, hàng lông mi khẽ lay động.
"Tại sao bố không hỏi con, vì sao lại trở về? Con sống có ổn hay không? Có ốm đau gì không? Có bị thương ở đâu không? Con đánh Lục Chanh có nguyên nhân gì không?" Một loạt những câu chất vấn được cô đưa ra, Ninh Hề Nhi khó chịu ôm ngực.
Không thể khóc... Không được khóc...
Vì một người cha như vậy mà khóc, thật không đáng chút nào!
Ninh Cảnh Thâm bị truy hỏi đến bối rối, trong lòng nảy sinh cảm giác uy nghiêm của người làm cha bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ, thái độ của ông ta càng thêm tồi tệ hơn: "Mặc kệ là nguyên nhân gì đi! Con đánh người là không đúng!"
"Bố chỉ biết mắng con! Bố có chịu tìm hiểu những chuyện vừa xảy ra kia một chút nào không đó?" Tiếng Ninh Hề Nhi khàn khàn, át lên tiếng khóc nức nở, thu hút ánh nhìn của người giúp việc.
Cô Hai làm sao vậy?
"Được thôi, con nói đi, chuyện gì đã xảy ra!"
"Là Lục Chanh ra tay với con trước, nếu không phải nhờ Kỷ Dạ Bạch chạy đến, có lẽ bây giờ con đang bị cô ta nhốt trong căn hộ đánh đập đến mức tàn phế rồi... Cô ta còn đạp vào bụng con, nói muốn khiến cho con tàn phế, sẽ làm cho con cả đời này không thể sinh con được nữa..."
Ninh Hề Nhi giống như trẻ nhỏ bị bắt nạt, mách hết mọi chuyện cho bố mẹ nghe, hy vọng bố mẹ có thể hiểu được, có thể đứng ra vì mình.
Thế nhưng...
Cô chỉ nghe được tiếng cười lạnh nhạt của Ninh Cảnh Thâm: "Đánh con? Vì sao lại đánh con? Một cây làm chẳng nên non, coi như có đánh con đi nữa, thì cũng có nguyên nhân cả thôi! Cô ấy là người của Thanh Hà, tương đương với bậc trưởng bối của con, cô ta đánh con, con không phục hả? Con còn tàn nhẫn để cho Kỷ Dạ Bạch phế đi tay chân của cô ta... Ninh Hề Nhi, tại sao bố lại có đứa con gái có tâm địa độc ác như con chứ!"
Một cảm giác âm u lạnh lẽo dần tụ lại rồi bao quanh Ninh Hề Nhi, cô há to miệng, rồi chợt phát hiện ra cổ họng đã uất nghẹn đến mất tiếng.
Cô không thể tin được, đây lại là một người bố cơ đấy! Đây là lời mà một người bố sẽ nói ra cơ đấy!
"Còn có cái gì mà hủy hoại khiến con tàn phế, chỉ e là chính con mắc chứng hoang tưởng mà thôi! Mới chỉ dựa vào phỏng đoán của con đã vu oan nói xấu Lục Chanh nhà người ta! Chuyện bẻ tay người ta không phải con làm hả? Con biết đau, người ta thì không biết hả?"
"Cút."
Ninh Hề Nhi bật ra một chữ, Ninh Cảnh Thâm bên đầu kia điện thoại phải lải nhải được một hồi mới ý thức được Ninh Hề Nhi đang nói gì.
"Con bé hư hỏng này! Con nói cái gì đó? Bố là bố của con đấy!"
"Tôi nói ông cút, cút ra khỏi cuộc sống của tôi, cút ra khỏi thế giới của tôi đi!" Giọng Ninh Hề Nhi lạnh lùng bình tĩnh: "Tôi không có người bố nào như ông, ông cũng không có đứa con nào là tôi. Sau này tôi sẽ đổi họ!"
Bíp một tiếng, cô cúp điện thoại, thuận tay kéo số điện thoại của Ninh Cảnh Thâm vào sổ đen. "Cô Hai, cô không sao chứ..." Người giúp việc bối rối tiến lại gần, muốn đỡ lấy cô.
Ninh Hề Nhi tránh né không để cô ấy dìu mình, cô lảo đảo đứng lên: "Không cần lo cho tôi, tôi không sao... Để tôi một mình là ổn rồi..."
"Cơ mà cô Hai, cô..." Xem chừng tình huống thực sự không ổn chút nào đâu!
Câu kế tiếp, người hầu không dám mở miệng nói ra, đành vâng vâng dạ dạ đi theo sau lưng Ninh Hề Nhi.
Ninh Hề Nhi bước đến khu vườn phía sau nhà, ngoại trừ sân đánh golf, phía bên này còn có một chiếc bể bơi vô cùng xa hoa.
Tựa như mất hết tất cả sức lực, cô ngồi sụp xuống đất, ánh mắt mơ hồ mông lung, ngẩn ngơ nhìn làn nước xanh trước mắt.
Suy nghĩ của cô rối bời đầy hỗn loạn, không thể thông suốt.
Hành động này khiến cho người giúp việc cảm thấy lo lắng bất an, cô ấy bèn mau chóng gọi điện cho Kỷ Dạ Bạch.
"Có chuyện gì?" Kỷ Dạ Bạch bắt máy rất nhanh.
"Cậu chủ..." Người giúp việc hạ thấp giọng, không để cho Ninh Hề Nhi nghe thấy: "Cậu mau quay về một chuyến đi! Cô Hai... Cô ấy hình như muốn tự sát!"
Ầm…
Như có thứ gì đó nổ tung trong đầu Kỷ Dạ Bạch, hắn chẳng quan tâm tới việc tham gia tiệc ăn mừng của Kỷ thị nữa, vội vàng chạy điên cuồng lao về nhà họ Kỷ....