Cục Cưng, Ôm Cái Nào

Chương 259 : Đại Bạch, Hề ngốc – nhãn hiệu thứ ăn cho chó.

"Ai phái cô tới?" Kỷ Dạ Bạch nhìn xuống mà tra hỏi, hệt như bậc vua chúa ngự trên ngôi cao.

Lục Chanh cắn răng, cô ta vốn rất trung thành với Lục Thanh Hà, bèn cắn răng chịu đựng cơn đau nhức: "Không ai sai khiến tôi cả, tôi... Tôi không thích cô Ninh, lại có thù hận với cô ta, nên mới động tay động chân với cô ta."

Kỷ Dạ Bạch đột nhiên bật cười, nụ cười kia lạnh buốt thấu xương, lại chẳng chạm nổi đến đáy mắt của hắn.

"Đập nát luôn chân cô ta đi."

Kỷ Dao không nói lời nào, bẻ gãy cả tay lẫn chân!

Lục Chanh kêu rên càng thê thảm hơn!

Thế nhưng tất cả mọi người trong phòng, chẳng có một ai thương xót cho cô ta.

Dám giam giữ cô Ninh, tra tấn cô Ninh, thậm chí còn có ý đồ làm cho cô Ninh tàn phế...

Một người phụ nữ nham hiểm thủ đoạn độc ác như vậy, để cô ta nếm chút đau khổ là chuyện đương nhiên!

"Còn không nói à? Cứ tiếp tục cho tôi." Kỷ Dạ Bạch lạnh lùng nhìn Lục Chanh chằm chằm, chợt bắt

được ánh mắt do dự của cô ta, hắn cao giọng: "Nói!"

Sự uy hϊếp và áp lực như của Đế vương ập đến, khiến Lục Chanh không tự chủ khai ra. "Là... Là bà chủ."

Bà chủ ở trong miệng cô ta ám chỉ ai, Kỷ Dạ Bạch hiểu rõ trong lòng.

"Tốt lắm." Hắn đập tay xuống bàn, ra lệnh: "Đập nốt phần tay chân còn lại đi, không được chữa trị cho cô ta, đưa cô ta lên máy bay của nhà họ Kỷ, rồi gửi thẳng đến nhà họ Ninh!"

Dứt lời, hắn cúi người xuống, vẻ mặt anh tuấn chứa đứng sự lạnh lùng tàn độc tàng ẩn.

"Nói cho bà ta biết, nếu còn dám động đến Ninh Hề Nhi nữa. Thì kết quả của bà ta, sẽ còn thảm hơn cô gấp trăm lần, nghìn lần đấy!"

Lục Chanh sợ run lẩy bẩy cả người, sợ hãi cùng cực.

Kỷ Dạ Bạch đút một tay vào túi quần, cất bước rời đi một cách đầy ưu nhã và cao quý. Từ phòng bệnh phía sau lưng, vang lên những tiếng kêu rên đứt quãng thảm thiết...

...

Khi Ninh Hề Nhi tỉnh lại, ánh đèn màu trắng xóa có hơi chói mắt, cô nheo mắt lại, đánh giá hoàn cảnh xung quanh.

Xem cách bày trí, đây chắc là bệnh viện rồi. Trong phòng bệnh, có một y tá, một người vệ sĩ. Kỷ Dạ Bạch đâu rồi?

Một loại cảm giác sợ hãi cứ thế sinh ra, cô túm chặt ga giường, khuôn mặt nhỏ nhắn ngập tràn vẻ bối rối.

Vào đúng lúc này, Kỷ Dạ Bạch đẩy cửa bước vào.

Nhìn thấy hắn, Ninh Hề Nhi không bận tâm tất cả mà nhảy xuống giường, nhào tới trong ngực của Kỷ Dạ Bạch!

"Đại Bạch!"

Kỷ Dạ Bạch bị cô bổ nhào vào lòng, trên gương mặt hắn hiện lên vẻ cam chịu: "Này, anh đây rời khỏi đây chỉ cùng lắm là 20 phút, thấy em bám dính anh như sam thế này, hóa ra em say đắm anh đây đến thế cơ hả?"

Y tá và vệ sĩ đều nhịn cười.

Cậu Kỷ này, hóa ra khi ở cùng bạn gái lại là kiểu người như thế này à.

Ninh Hề Nhi vừa mới tỉnh ngủ, ánh mắt hãy còn lơ mơ, bàn tay nhỏ túm lấy áo sơ mi của Kỷ Dạ Bạch giật giật: "Thế anh ghét em rồi à?"

Con nhỏ ngốc nghếch này! Kỷ Dạ Bạch ôm ngang eo cô, bế cô lên: "Ghét em, thì đâu có chạy xa như thế này mà tìm em."

"Không ghét, thì chính là thích rồi...!"

Nghe thấy giọng nói vui vẻ của cô, Kỷ Dạ Bạch hừ nhẹ một tiếng, "Em bớt tự yêu bản thân thái quá đi, anh đây... cũng chỉ thích em một chút thôi đấy."

Chỉ thinh thích một chút, nhưng yêu sâu đậm thì tràn ngập mênh mông. Ninh Hề Nhi buồn bực xoay người, chui vào trong chăn.

Y tá và vệ sĩ đều thức thời lui ra.

Kỷ Dạ Bạch chọt chọt vào chăn: "Ninh heo nhỏ, qua bên kia nằm đi, để chỗ cho anh nằm nữa xem nào."

Ổ chăn nhúc nhích vài cái, dịch người về phía giường bên kia.

Kỷ Dạ Bạch bật cười, vén chăn lên chui vào trong, hắn ôm Ninh Hề Nhi vào lòng.

"Như thế này có được không? Em nói một câu em thích anh, anh cũng nói một câu nhé." Ninh Hề Nhi ngây thơ cân nhắc vài giây, ngọt ngào thổ lộ: "Em thích anh!"

Cậu chủ nào nào đó vô liêm sỉ gật đầu: "Ừ, anh cũng rất thích bản thân mình." Ninh Hề Nhi phát hiện bản thân bị lừa: ...

Hừ hừ!

Cái tên ác ma này, được lắm rồi đấy!

# Con đường dài nhất mà tôi đi, chính là con đường lừa đảo của bạn#

Đôi môi nhỏ của Ninh Hề Nhi cong lên, cô véo nhẹ chút thịt bên hông của Kỷ Dạ Bạch. "Ấyy... Vợ ơi, nhẹ thôi."

"Anh xấu quá đi!"

"..."

Đám quần chúng vệ sĩ đứng hóng ngoài cửa cùng nhìn nhau, hóa ra cô Hai nhà bọn họ lại mạnh bạo như vậy cơ…(≧▽≦) ~

Mọi người đều cười cười ngầm hiểu ý nhau.

Vất vả lắm mới dỗ dành được Ninh Hề Nhi, Kỷ Dạ Bạch lấy máy tính ra, đăng nhập vào hệ thống công ty Kỷ thị, góp sức xử lý một vài công chuyện.

"Việc của công ty thế nào rồi?" Ninh Hề Nhi nằm ườn ở trên giường hỏi.

Kỷ Dạ Bạch vuốt tóc cô, câu được câu chăng nói: "Có hơi khó giải quyết, nhưng đã có được manh mối, yên tâm đi, Kỷ thị không sập được, nếu thật sự sụp đổ, thì sau này anh đây có phải húp canh cầm hơi, cũng không để cho em thiếu miếng thịt nào, chắc chắn sẽ nuôi em với cục cưng đến mức trắng trắng tròn tròn…"

Kết quả kiểm tra cho thấy, phần dạ dày của cô bị tổn thương, cần nghỉ ngơi an dưỡng, tử ©υиɠ không có vấn đề, sẽ không ảnh hưởng chuyện sinh sản sau này.

Vành tai trắng trẻo khẽ đỏ lên, Ninh Hề Nhi chọt chọt vào gối: "Cái tên mang chủ nghĩa gia trưởng nam quyền này! Em cũng có thể nuôi anh mà!"

"À há? Nuôi như thế nào?" Kỷ Dạ Bạch nổi lên chút hứng thú: "Anh đây đối với chuyện bám váy cảm thấy hứng thú đấy, không bằng cô Ninh thỏa mãn một nguyện vọng nho nhỏ của anh đi?"

Lần đầu tiên gặp được người nói về chuyện ăn bám hợp tình hợp lý đầy thuyết phục như vậy, nhận thức của Ninh Hề Nhi đối với da mặt... sạch sẽ láng mịn không nhuốm chút bụi trần của tên Kỷ Dạ Bạch này, lại tăng lên một tầm cao mới.

"Em có thể vẽ truyện tranh nhá! À, còn có mở quầy bán quà vặt, bán que cay nữa! Mình ở trong một căn nhà nho nhỏ, trồng hoa trồng cỏ, nuôi cục cưng, nuôi chó và nuôi mèo..." Ninh Hề Nhi dùng đầu ngón tay để liệt kê, Kỷ Dạ Bạch nghe mấy ý tưởng vừa trẻ con vừa nghiêm túc của cô mà đôi môi mỏng vui vẻ cong lên thành một nụ cười mỉm.

Thường hay có người nói với hắn rằng, Ninh Hề Nhi hẹn hò được với hắn, chính là nhờ vào phúc phận, vào vận may của Ninh Hề Nhi.

Duy chỉ có trong lòng hắn hiểu rõ, là hắn phải nhờ phúc ba đời, dùng hết vận may của cả đời này đổi lại, như thế mới gặp được Ninh Hề Nhi.

Có cô ở cạnh, cho dù con đường phía trước khó đi đến cỡ nào, trong lòng hắn, vẫn luôn tràn ngập sự ấm áp.

"Con heo này, ngủ đi." Hắn mất tự nhiên, vờ tỏ vẻ khó chịu không có hứng thú gì hết.

Ninh Hề Nhi ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn hắn, nhìn quầng mắt xanh đen của hắn, thoạt trông có vẻ mệt mỏi.

"Nghe nói mấy ngày nay anh không ngủ rồi, anh không mệt hả?" Cô không nhịn nổi cất tiếng hỏi. "Cũng tạm ổn thôi, anh không giống heo, một ngày ngủ gì mà hơn mười mấy tiếng."

Ninh Hề Nhi phồng má: "Anh tưởng anh là người máy đấy à? Cứ nghỉ ngơi một lát đi đã." Khóe môi Kỷ Dạ Bạch nở một nụ cười sung sướиɠ đầy vui vẻ.

"Nếu anh là người máy, em chính là pin sạc điện của anh. Nào, qua đây hôn một cái nào, sạc cho chồng chút điện nào."

"Hôn một cái thì anh không mệt nữa hả?"

"Tít tít, sạc điện thành công!" Kỷ Dạ Bạch xoa xoa đầu cô: "Ngủ đi." Ánh mắt hắn lại quay về phía máy tính.

Thật ra làm sao có thể không mệt cơ chứ.

Chỉ là nếu không san sẻ với Kỷ Dạ Mặc một chút, Kỷ Dạ Mặc sẽ càng mệt mỏi hơn.

Đêm, trời dần về khuya. Ninh Hề Nhi cũng đã ngủ rồi.

Kỷ Dạ Bạch dém lại chăn cho cô, lấy điện thoại di động ra định cài đồng hồ báo thức. Trong lúc vô ý khiến giao diện tin nhắn hiện lên, ánh mắt hắn đăm đăm nhìn lại.

Em hối hận rồi.

Ninh Hề Nhi... Điều hối hận mà cô nói đến rốt cuộc là gì vậy? Hắn không dám hỏi.

Thật sự không dám...