Cục Cưng, Ôm Cái Nào

Chương 261: Người nhà họ Ninh mặt dày vô sỉ (2).

Chẳng biết đã ngồi bao lâu, lúc này Ninh Hề Nhi mới dần sắp xếp lại luồng suy nghĩ cho thông suốt.

Ừm, từ nay về sau, cô sẽ không coi Ninh Cảnh Thâm là bố của mình nữa!

"Ninh Hề Nhi! Cố lên nào!"

Cô đứng dậy, đôi chân tê tê mất cảm giác vì ngồi quá lâu khiến cô đổ rầm xuống đất!

Mắt liếc thấy bản thân sắp ngã luôn vào bể bơi, cô kịp thời dùng tay chống sát thành bể, vậy mới kịp thoát khỏi nguy cơ ngã nhào xuống.

"Ôi má ơi..." Nhẹ nhõm buông tay ra, nhẫn kim cương đeo trên ngón áp út phía tay trái chợt trượt ra theo động tác của cô, lăn xuống bể bơi.

"Á?" Ninh Hề Nhi ngây người, muốn nhảy xuống vớt chiếc nhẫn lên.

Chợt bên hông cô bị một đôi tay siết lấy thật chặt!

Đôi tay kia mang sức lực vô cùng lớn, kéo cô lùi ra phía sau mấy mét, ôm chặt cô vào lòng.

"Ninh Hề! Em ngốc thật đấy hả? Mối nguy của Kỷ thị đã được giải quyết, sau này em có thể sống cuộc đời vui vẻ mua mua sắm sắm, không vui cũng mua mua sắm sắm cơ mà! Có phúc không muốn hưởng lại còn tự sát, đầu óc em đã nhúng nước đâu? Anh nói cho em biết, không có sự cho phép của anh đây, em không được phép chết đâu đấy! Không được phép chết! Từ lúc sinh ra em đã là người của Kỷ Dạ Bạch, chết đi rồi... Phì phì, không cho phép em chết trước anh!"

Từ trên đầu truyền đến một loạt những lời trách mắng của Kỷ Dạ Bạch, giọng nói của hắn thay đổi từ lớn tiếng đến hạ giọng nhỏ dần, càng lúc càng khàn đi: "Em đừng bỏ anh, đừng vứt bỏ lại mình anh trên thế giới này... Sau này anh sẽ không bao giờ... gọi em là heo nữa, cho tới giờ anh vẫn không hề nghĩ em là heo đâu, chỉ muốn trêu chọc em một chút thôi mà. Em mà chết rồi, thì để anh đây sống thế nào được? Hay anh chết cùng em nhé? Chuyện này mà để bọn Tiêu Hi Thần biết được hẳn sẽ mất mặt lắm đấy có biết không! Em... Em coi như vì anh, mà tiếp tục sống có được không?"

"Sau này anh sẽ đối tốt với em gấp đôi, cưng chiều em gấp bội, tuyệt đối tuyệt đối không nhìn ngang liếc dọc ngó ngàng tới người phụ nữ nào khác! Em muốn anh làm gì thì anh làm cái đó, em muốn anh nhảy thoát y cũng được hết!"

Nói tới đây, Kỷ Dạ Bạch lại càng ôm Ninh Hề Nhi chặt thêm, Ninh Hề Nhi tỏ ra vô cùng kinh ngạc, thậm chí cô còn cảm nhận được l*иg ngực đang run run của người phía sau lưng mình.

Tên ác ma này... Tưởng là cô muốn tìm đến cái chết hả?

Bể bơi này sâu chưa đầy 1m5, cô nhảy xuống thì vẫn còn chừa ra được cả cái đầu đấy! Bình thường không phải hắn thông minh sáng láng lắm à? Sao không suy luận ngẫm nghĩ được chuyện này cơ chứ?

Dù là người có chỉ số thông minh cao như Kỷ Dạ Bạch, cũng sẽ có lúc mất lý trí vì yêu như thế này.

"Kỷ Dạ Bạch..."

"Em đừng nói bất cứ điều gì cả!" Kỷ Dạ Bạch bản tính trẻ con kêu lên một tiếng: "Em còn chưa kết hôn với anh đây đâu nhé! Còn chưa sinh con cho anh đây đấy nhé! Hai chúng ta còn chưa sống đến lúc đầu tóc bạc phơ hết cả đâu! Em dám nói một câu em muốn chết... thì anh sẽ... Anh sẽ..."

"Anh sẽ" dùng dằng câu giờ mãi, hắn vẫn chưa thể nghĩ ra bất kì câu gì có tính uy hϊếp, khuôn cằm rõ ràng đầy sức thu hút tựa trên đầu Ninh Hề Nhi, bất lực cọ cọ mấy cái: "Đừng nghĩ quẩn trong lòng, Hề ngốc, em còn có anh mà, trên thế gian này, em có anh yêu em, che chở em, nuông chiều em, em đừng sợ..."

Con ngươi đen xinh đẹp của Ninh Hề Nhi ngân ngấn nước, Kỷ Dạ Bạch chỉ lơ đãng nói ra, khiến cho cô cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa ẩn sâu dưới những câu nói ấy: "Anh ấy thích cô, thích cô đến mức chính bản thân cũng không biết thích cô tới nhường nào."

"Chuyện đó... Đại Bạch, em..." Ninh Hề Nhi ấp a ấp úng, không biết nên giải thích ra sao, cô vốn không có ý nghĩ muốn tự sát trong đầu, tức thì bờ môi đã bị ai đó ngang ngược chặn lại đầy thô bạo.

Hắn giữ lấy gáy cô, nụ hôn vừa vội vã vừa sâu, Ninh Hề Nhi mới định há miệng lẩm bẩm một tiếng, hắn đã nhanh chóng tiến công, quấn quýt với đầu lưỡi cô, chặn lại toàn bộ lời cô muốn nói.

Cách nghĩ của cậu hai nào đó vào lúc này: Em nói gì cơ, anh đây không nghe thấy gì hết!

"Ưʍ..."

Bên thành bể bơi thỉnh thoảng truyền đến tiếng rên khẽ của cô gái nào đó.

Người giúp việc nấp một bên chứng kiến một nụ hôn nóng bỏng mãnh liệt mà mặt đỏ tim đập mãi không thôi.

Chà chà, cậu chủ nhà cô hành động quả quyết ghê đó!

Không chỉ thành công cứu được cô Ninh, lại hệt như kiểu giám

đốc ngang ngược độc tài hôn phu nhân nhà mình. A hu hu, thật sự xấu hổ ghê đó!

...

"Đau..." Ninh Hề Nhi vất vả lắm mới nặn được một chữ, lúc này mới kéo được lý trí của Kỷ Dạ Bạch quay về.

Hắn bỗng nhiên cảm nhận được bàn tay mình vẫn đặt lên hông Ninh Hề Nhi, mà trên phần bụng của Ninh Hề Nhi, vẫn còn vết thương do Lục Chanh gây nên.

Hắn mạnh tay như vậy, cô có thể không đau chắc? Kỷ Dạ Bạch liền mau chóng buông lỏng ra.

Ninh Hề Nhi hít thở không khí mới, cả người cô cảm giác như được sống lại.

Thở dốc được mấy hơi, Kỷ Dạ Bạch ân cần nhìn cô, hắn tiến lên một bước, muốn giúp cô thở dễ dàng hơn.

Ninh Hề Nhi hệt như con mèo xù lông: "Anh đừng có qua đây!" Kỷ Dạ Bạch dừng bước, u oán ngó Ninh Hề Nhi đăm đăm.

"Em vẫn muốn chết à? Nói thật với bố đây là được! Bố đây chết cùng em!"

Cái miệng hễ mở ra là thốt lên toàn những câu khinh người kia, vào lúc này lại nghe có vẻ vô cùng tủi thân, Ninh Hề Nhi nghe được mà dở khóc dở cười.

"Này, ai bảo anh là em muốn tự sát vậy!" Cô vỗ lên ngực, thở không ra hơi: "Nhẫn anh tặng em bị rơi xuống, em chỉ muốn xuống dưới đó vớt lên thôi!"

Kỷ Dạ Bạch cảnh giác nhìn cô: "Thật thế hả?" "Thật đến không thể thật hơn."

Ninh Hề Nhi trợn mắt lườm hắn ta: "Đều tại anh, ai bảo tặng em nhẫn đắt thế chứ, em không vớt mà được à? Có ai đánh rơi đồ mà không đau lòng không?"

Kỷ Dạ Bạch thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến hành động ngu xuẩn ban nãy của mình, phía sau vành tai của hắn đều đỏ cả lên.

Hắn hắn hắn... Hắn toàn nói mấy chuyện quái gì vậy? A a a!!

Phì phì phì!!

"Ha." Hắn khôi phục lại dáng vẻ cao quý lạnh lùng, dữ tợn nói: "Chưa từng gặp trường hợp đó luôn! Không phải chỉ là một cái nhẫn thôi à? Em muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, anh đây cũng đâu nghèo đến mức không mua nổi!"

Úi chà, không phải ban nãy còn tự xưng "bố đây" cơ mà, bao nhiêu thói xấu rào rào rớt ra hết cơ mà, giờ đã biến lại thành "anh đây" rồi hả?

Ninh Hề Nhi tỏ ra chê bôi ngán ngẩm: "Người từng gặp phải cảnh đó, không phải cũng sốt ruột tới nỗi đỏ hết cả mắt lên đó sao? Em nghi ngờ chỉ số thông minh của anh là giả quá!"

"Lời ông bà chú bác nói mới là giả dối đấy! Gì mà con gái được chiều thành quen, anh thấy em còn muốn trèo lên đầu anh mà bắt nạt nữa kìa! Em còn dám phách lối nữa, thì có tin anh đây sẽ phạt em..."

"Ồ? Anh phạt em thế nào cơ?" Ninh Hề Nhi chống nạnh hỏi.

Hạt mầm hung hăng phách lối mới nhen nhóm được một chút của Kỷ Dạ Bạch liền tắt ngúm, điều đầu tiên, hắn nào dám? Điều thứ hai, hắn... Hắn không nỡ.

"Chồng tốt không thèm chấp vợ." Kỷ Dạ Bạch gãi gãi mũi, gọi người giúp việc tới mò nhẫn, hắn vô cùng mất tự nhiên tỏ vẻ không để ý tới Ninh Hề Nhi.

Nhìn bộ dạng nghĩ một đằng nói một nẻo của hắn, Ninh Hề Nhi không muốn coi nữa, cô miết miết gò má, hai người đứng chí chóe bên thành bể bơi, rồi chẳng ai thèm để ý tới ai nữa.

Tiếng điện thoại gọi đến chợt phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. "Ê, điện thoại của anh kêu kìa."

"Tai anh đây có điếc đâu." Kỷ Dạ Bạch bĩu môi, nghe máy: "A lô?"

Điện thoại vang lên tiếng Ninh Cảnh Thâm nói một mạch: "Kỷ Dạ Bạch, sáu giờ tối, bác muốn gặp cháu! Cháu dẫn theo Ninh Hề Nhi đi!"

Ông ta nói xong còn không thèm để ý tới ý kiến của Kỷ Dạ Bạch, cạch một phát liền cúp máy ngay.

Kỷ Dạ Bạch nhíu mày, dám cúp điện thoại của Kỷ Dạ Bạch đây, ông bố vợ này, ngoạm hắn hơi quá rồi đấy?